NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hành lang Xanh – số phận mỏng manh

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 18, 2010

Trần Huy Ánh

Hàng lang Xanh vẽ kỹ trong bản quy hoạch, tiếc thay lại ở vùng trũng ngập nhất: Mạng lưới đường dày như mạng nhện -những con đường sinh ra để bất động sản hai bên đường có cơ tái phát, rắc đều trung tâm dân cư vào HLX, làm cho việc bảo vệ môi trường, cảnh quan- sinh thái không khả thi.

Hành lang Xanh ở vùng… trũng ngập nhất

Nhấn mạnh như ý tưởng chủ đạo, liên danh tư vấn PPJ đã vượt qua 2 đối thủ để được chọn là người thực hiện quy hoạch chung Thủ đô 2030 tầm nhìn 2050, vậy diện tích hành lang Xanh có thể lớn hơn 70%?
Bộ Xây dựng, đơn vị chỉ đạo lập quy hoạch Hà Nội có thể có câu trả lời hay, vì trong triển lãm QH tại Vân Hồ tháng 5/2010 có bản đồ HN từ TK18: Phía Tây sông Nhuệ và sông Đáy, nhỏ hơn sông Hồng phía Đông, đủ lớn để tạo nên vùng đất trù phú. Bản hiện trạng sử dụng đất cho thấy mầu xanh đồng ruộng và mặt nước chiếm đến 85-90%.
Năm 2006, khởi đầu với dự án bất động sản bên đường Láng Hoà Lạc, khơi mào hàng trăm dự án ra đời, tiến độ 1 ngày/ 1 dự án. Không chỉ các doanh nghiệp mà người dân cũng xây nhà trên ruộng tràn lan. Năm 2008, ý tưởng của hành lang Xanh (HLX) xuất hiện để ngăn chặn dự án BĐS phát triển tùy tiện đã nhận được sự ủng hộ lớn.
Hàng lang Xanh vẽ kỹ trong bản QH, tiếc thay lại ở vùng trũng ngập nhất: Mạng lưới đường dày như mạng nhện -những con đường sinh ra để BĐS hai bên đường có cơ tái phát, rắc đều trung tâm dân cư vào HLX, làm cho việc bảo vệ môi trường, cảnh quan- sinh thái không khả thi. Cần hạn chế thì quay ra hợp thức hóa các dự án BĐS. Một số dự án kinh doanh nhà ở, sân golf đang sửa thành nhà vườn giải trí sinh thái- đó là một biến tướng vụng về của kinh doanh BĐS.

Để HLX hoàn thành sứ mạng đích thực của nó thì cần một định nghĩa rõ ràng, đó là vùng cấm đô thị hóa. Cụ thể là loại bỏ toàn bộ các dự án BĐS , các đô thị sinh thái: Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn.
Phân tích của giới chuyên môn cho thấy trong 5 đô thị vệ tinh, chỉ có Hòa Lạc là có tính thực tiễn, cấp bách hơn cả, 4 đô thị còn lại trong khoảng 20-30 năm tới, nên khoanh vùng dự trữ đất đai phát triển: Chuyển quỹ đất này vào công sản, chủ động ngăn chặn đầu cơ đất đai, gây lãng phí và rất bị động khi cần nhà nước huy động vào các mục đích công cộng. Cần thiết, nó được thể chế hóa, pháp điển hóa ngay trên bản vẽ, thuyết minh hay các chỉ dẫn thực hiện.

Sản xuất nông nghiệp Xanh…chỉ là mỹ từ ồn ào

Với 2.000 km2, Hà Nội sẽ có vườn hoa lớn nhất thế giới. Tuy vậy, khi đất nước còn nghèo, hơn 2 triệu dân Thủ đô là nông dân thì viễn cảnh ấy hẳn không thể vài chục năm đạt được .
Năm 2007 có 106.000 hec -ta đất nông nghiệp, 2010 còn 90%, dự kiến 2030 còn 40% với lý do đảm bảo an ninh lương thực. Nước ta tự hào là từ nhập khẩu đã vươn lên hàng thứ 2 xuất khẩu gạo. Thái Lan tuy vị trí hàng đầu nhưng sẵn sàng nhường ngôi, lý do hơn 40% lao động nông nghiệp nhưng xuất khẩu gạo đạt 2,5% GDP là không kinh tế. Họ đang chuyển sang sản xuất nông sản xuất khẩu có chất lượng đạt hiệu quả cao hơn.
Bản QH đề xuất mô hình nông nghiệp Hà Nội sản xuất rau sạch, thủy sản, chăn nuôi kết hợp sản xuất thủ công và du lịch. Lý thuyết là rất được, có điều không có gì vượt trội nơi khác. Nguy cơ ruộng rau, ao cá, đồng cỏ biến mất nhanh vì không thể cạnh tranh với BĐS. Diện tích lớn đất đai trong HLX đã là đất dự án không còn là của nông dân nữa. Không còn sở hữu tư liệu sản xuất, công cụ và lực lượng sản xuất đã thay đổi. Quan hệ sản xuất, phương thức sản xuất không như trước nữa. Chỉnh trang lại làng xóm chỉ để tô mầu xanh ruộng rau chỗ này, mầu xanh thẫm ao cá chỗ kia là việc không có giá trị thực tiễn.

Đã có nhiều bàn thảo mô hình nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ mới. Khó nhất là ruộng đất nhỏ lẻ, không tích tụ diện tích. Một cơ hội lớn, lối thoát cho hàng trăm ngàn hec- ta dự án BĐS nằm lọt trong HLX đang tiến thoái lưỡng nan. Đó chính là tái dụng không gian lớn để tổ chức mô hình sản xuất nông nghiệp mới, cho nông sản có chất lượng và giá thành cao.
Vấn đề là tìm đâu ra thức ăn công nghiệp cho chăn nuôi; phân bón và bảo vệ thực vật cho cây trồng như thế nào. Khác hẳn với nguồn nhập khẩu rẻ tiền ,nông nghiệp Xanh cần nguyên liệu đầu vào phải sạch. Quan trọng hơn cả là phải có đủ nước tưới và nước phải rất sạch. Quy trình mới để thu hồi, xử lý nước thải tái sử dụng. Rác thải cũng vậy, vì rác thải bừa bãi cũng là nguồn gây ô nhiễm nước thải.

Mô hình thu gom xử lý tại nguồn, kết hợp mô hình bán tập trung mới hiệu quả. Thay vì bố trí trong HLX có 10 trạm xử lý nước thải tập trung, cần tổ chức hàng nghìn trạm thu gom xử lý nước thải tại nguồn trước khi đổ vào sông hồ. Ngoài bố trí 8 khu chôn rác thì cần bố trí hàng trăm vị trí thu gom, phân loại, tái chế tại nguồn.
Kinh nghiệm nước giàu hay nghèo cho thấy, chỉ khi gắn trách nghiệm tới từng cá nhân, tổ chức xả thải nước và rác thì mới mong có môi trường xanh, sạch. Rất nhiều vấn đề mới nảy sinh, không chỉ Bộ Xây dựng mà nhiều bộ ngành, như Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên môi trường, Công thương, Y tế…phải vào cuộc tích cực. Nhưng nếu không đề cập triệt để và quyết liệt thì HLX chỉ là một hình vẽ loè loẹt nhưng trống rỗng. Sản xuất nông nghiệp Xanh, sông sinh thái, đô thị sinh thái chỉ là mỹ từ, ồn ào nhưng vô nghĩa.

Nước ngọt ở đâu?

Trong dự án du lịch bên hồ Đồng Mô, rộng hơn 1.000 hec- ta (gấp 2 lần Hồ Tây), phương án khai thác mặt nước đa dạng: Nhà nổi, du thuyền và nhà nghỉ thơ mộng bên hồ. Câu hỏi đặt ra là nếu hồ cạn thì du lịch có giá trị gì và làm thế nào để có nước trong hồ. Nơi có khả năng trả lời là Bộ NN&PTNT, vì hồ có nhiệm vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Câu trả lời là hồ sẽ cạn vào mùa khô và tốt nhất là chờ mưa.
Chuyện này cho thấy HLX có số phận mỏng manh không kém, vì mùa khô: sông Tích, sông Đáy, sông Bùi, sông Con và hàng trăm hồ lớn nhỏ trong HLX đều thiếu nước. Sông mẹ Hồng Hà mùa hạn năm 2008, mực nước là + 0,80 m; năm 2009 xuống +0,78m, 2010 chỉ còn +0,70 m. Để giải cứu đồng bằng sông Hồng, các hồ thuỷ điện đã phải xả 3 tỷ m3 nước. Nhu cầu này sẽ tăng theo nếu khô hạn kéo dài. Nước cho sản xuất cần nhiều hàng chục lần nước sinh hoạt.

Dự án sông Hồng đã từng hy vọng có giải pháp trị thuỷ nhưng dự án lại chỉ thiên về khai thác BĐS đôi bờ, thêm một tuyên bố ấn tượng là sẽ an toàn lũ lụt đến 500 năm.
Câu hỏi nước lấy ở đâu trong mùa khô để cấp đủ cho HLX vẫn để ngỏ. Nên chăng chúng ta mở rộng diện tích ngập nước và bán ngập ở phía Nam Hà Nội, nơi địa hình thấp hơn phía Bắc 5-6 m. Kết hợp với các hồ chứa dọc theo HLX hưóng Bắc- Nam, tận dụng lưu vực sông sinh thái, kết hợp kênh mương để tăng diện tích mặt nước.

Độ dốc cao nên cần bố trí các đập giữ nước bậc thang. Cần có đập ngăn nước mặn thâm nhập từ biển Đông trong kịch bản biến đổi khí hậu, đảm bảo lưu giữ đủ nước quanh năm không chỉ cho HLX mà cả vùng Bắc Bộ có mầu Xanh bền vững.
Nếu bản QH Hà Nội nghiên cứu rộng hơn, đưa ra giải pháp tốt không những xác định được nguồn nước cấp cho HLX mà còn làm rõ nội dung “đánh giá môi trường chiến lược- DMC”. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng hiện tại bản QH chưa thực hiện đầy đủ.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: