NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hậu thế hiểu sai Chiếu dời đô nên định đô sai?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 19, 2010

Phác Nguyên

Tiếp tục bàn chuyện chọn đất định đô của ông cha xưa, KTS Phác Nguyên cho rằng, có tình trạng hiểu nhầm lý do chọn địa điểm trong “Chiếu dời đô” của Đức Lý Thái Tổ, để rồi trên cơ sở đó suy diễn sẽ rất nguy hại.

Hiện nay, đang có tình trạng hiểu nhầm lý do chọn địa điểm trong “Chiếu dời đô” của Đức Lý Thái Tổ, để rồi trên cơ sở đó suy diễn sẽ rất nguy hại. Vì vậy, chúng tôi thấy cần trao đổi, nói lại đôi điều.

Xin dẫn lại: “Huống Cao Vương cố đô Đại La thành, trạch thiên địa khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang sơn hướng bối chi nghi”.
“Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương[8], ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước”. (Bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, in trong Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992) – Trích nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (đã đối chiếu với lần tái bản 2004);
Hiện có bản lại dịch là:
“Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương ở vào nơi trung tâm trời đất; được thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”. (Bản dịch của Đức Vân; in trong Tóm tắt lịch sử Triều Lý – Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Đền Đô – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh; Giấy phép xuất bản số 35/VHTT ngày 22/10/2001 của Sở Văn hóa – Thông tin Bắc Ninh)

Đây là một bản dịch sai, vì người dịch đã lấy nhịp văn làm trọng, bỏ qua nghĩa học thuật (xin bỏ qua việc bàn “Cuộn” và “Ngồi” không phải từ chỉ thế đất, thế đất hay dùng chữ “Chầu” và “Phục” ); Sai nhất là đoạn “tiện giang sơn hướng bối chi nghi” bị dịch thành “lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”.

Thuật phong thủy thể hiện kỹ năng tìm các “cuộc đất” tốt cho việc xây cất nhà cửa, cung điện, công trình phục vụ người sống gọi là Dương Trạch; Các “cuộc đất” tốt cho việc chôn cất, thờ phụng người đã chết hoặc thế giới tâm linh, thánh thần gọi là Âm Trạch;
Âm Trạch tốt mà dùng làm nơi xây cất nhà cửa, cung điện thì tai họa và ngược lại Dương Trạch tốt mà dùng xây lăng mộ, đền đài cũng sẽ không yên (xấu);
Thường, Âm Trạch ở những khu vực cao (đồi núi); Dương Trạch ở vùng thấp (đồng bằng, thung lũng); Dương Trạch tốt thường là nơi có gò cao ở vùng đất thấp; Âm Trạch tốt là nơi có địa hình bằng phẳng (hõm) ở vùng núi, đồi;

Câu: “tiện nghi núi sông sau trước” (sau, trước mô tả núi sông ở xa – tức vùng đất đồng bằng rộng mênh mông) gắn với câu “Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa” (tức chỉ địa thế vùng Núi Nùng – gò cao) “sáng sủa” tức Dương Trạch – Đất bằng rộng mênh mông mới có thể xây dựng đô thị hàng đầu đất nước (có thể xoay nhà nhiều hướng) – Một “cuộc đất” hiếm có để định đô; Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.
Khi dịch thành “lại tiện hướng nhìn sông dựa núi (ỷ dốc – tức núi gần áp sát) là nói về một khu đất hẹp sát núi (chân hoặc sườn núi) tức Âm Trạch – thường dùng để xây cất lăng mộ, đền, miếu, chùa chiền – có thể là một công trình hoặc một nhóm công trình – ngược hoàn toàn với nội dung gốc của “Chiếu dời đô”; Nếu hiểu theo nghĩa này để chọn đất để làm nơi ở đã sai chưa nói đến chọn nơi định đô;
Mặt khác, gượng ép, chọn thế áp núi, các ngôi nhà chỉ phù hợp với một hướng (tuổi) của chủ nhân (một thời); Không có cho thời sau, nói chi đến bàn dân trăm họ; Một nơi thế đất chỉ cho phép các ngôi nhà quay về một hướng “nhìn sông dựa núi” không thể là đô thị quần cư; làm cung điện, ngay cả làm thành quách (với an ninh, quốc phòng) cũng ở “thế cùng rồi” hay “thế của quả nhân”;

Thủ đô không phải cho một nhà (dù là Nhà – viết hoa), Thủ đô thuộc mọi nhà và mọi nhà không thể dựa vào một núi (dù núi to đến mấy); Thủ đô không phải là một ngôi đền dù ngôi đền đó có linh thiêng; Tìm cuộc đất cho cho Thủ đô (tức nơi đặt Triều đình – xưa kia và Chính phủ – ngày nay) chắc rằng phải cẩn trọng nghĩ đến nhiều điều hơn thế nữa để tránh sai lầm gây hậu họa cho đất nước; càng không thể hồ đồ tin theo một bản dịch sai;

Đơn giản, đã ở “ở giữa khu vực trời đất ” và “chính giữa nam bắc đông tây” thì không thể chỉ “nhìn sông”; mà “tụ hội quan yếu của bốn phương” lại càng không thể ” dựa núi”;
Chúng tôi không hiểu nhiều về Thuật phong thủy, không dám lạm bàn. Chỉ trộm nghĩ, trong hai nhà (Nhà Hồ và Nhà Mạc) có bị hiểu sai thế này không (hay bị loạn thần xúi bẩy) mà chọn nơi đóng đô vào Âm Trạch (Tìm nơi ỷ dốc, dựa lưng – tức tìm nơi cát cứ – thế thủ cho riêng mình) để đến nỗi vận số ngắn ngủi, bị người đời sau chê cười;

Và, Nhà Nguyễn có phải nghĩ về dòng họ quá nhiều không mà chọn “cuộc đất” lẫn lộn Âm Dương (Kinh thành Huế – cùng thế đất với hệ thống Lăng mộ dày đặc), câu nệ thế núi sông (Kinh thành theo hướng Tây Bắc – Đông Nam) khiến cho lại thêm một lần dân tộc thành vong quốc nô, đất nước thành nhược tiểu quốc;
“lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”;

Hình như, đã có ai đó, giờ đây đang dùng cách hiểu này để tư vấn cho Chính phủ chọn nơi đặt chỗ cho Trung tâm Hành chính quốc gia – Nghĩ đến đây, chợt rùng mình, một cơn gió thẳng hướng tây, phía sau, ào ào tới, mang theo khí lạnh ngàn năm – chắc Thần Tản Viên nhắc nhở.

_______________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: