NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thắng lợi của lòng dân hay sự tôn trọng dư luận xã hội

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 21, 2010

Tuần Việt Nam ghi nhanh cảm xúc của một số trí thức đã tham gia phản biện, góp ý về dự án đường sắt cao tốc, sau kết quả biểu quyết lịch sử chiều 19/6.

TS Nguyễn Quang A: Lòng dân sáng suốt

Quốc hội đã có một quyết định sáng suốt khi không thông qua nghị quyết về đường sắt cao tốc. Nhiều người, trong đó có tôi, đã e ngại Quốc hội sẽ thông qua dự án với số phiếu cao như với mở rộng thủ đô. Ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết khi biết tin về quyết định lịch sử trên.
Quyết định này là quyết định chưa từng có trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam. Khi thăm dò ý kiến 57% đại biểu tán thành thông qua nghị quyết, sau bốn ngày khi quyết định chính thức qua ba lần bấm nút số ý kiến tán thành chỉ trên dưới 40% một chút và không đạt quá bán.
Với quyết định này Quốc hội đã thực sự vượt lên chính mình, đã làm tròn trách nhiệm của mình liên quan đến vấn đề cụ thể này.
Quyết định này là thắng lợi của tất cả mọi người, kể cả những người nghĩ mình thất bại, nó làm tăng uy tín của nhà nước, tăng niềm tin của nhân dân vào Quốc hội, là một bước tiến đáng kể trong xây dựng nền dân chủ ở nước nhà. Nó động viên người dân, các chuyên gia tích cực đóng góp cho các chủ trương lớn và nhỏ của nhà nước.
Hy vọng nhân sự kiện này có thể phát huy hơn nữa sự tham dự của người dân vào công việc của đất nước. Làm được vậy chính là góp phần xây dựng “nhà nước của dân, do dân và vì dân” và làm uy tín của lãnh đạo, kể cả lãnh đạo chính phủ, chỉ có tăng chứ không giảm.
Cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã lấy lại niềm tin của nhiều người và hy vọng tinh thần trách nhiệm này tiếp tục được duy trì.
TS Nguyễn Minh Phong: Phanh dự án Sinkansen, giành tấm vé cho Việt Nam phát triển
Cuối cùng Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam mang hơi hướng quán tính tư duy “Đại nhẩy vọt” và duy ý chí – bao cấp một thời chưa xa đã được Quốc hội kịp thời phanh lại.
Tỷ lệ bỏ phiếu tương quan khá sát nút do còn nhiều khúc mắc trong cơ chế, trong thông tin và cả trong nhận thức. Nhưng chắc chắn tỷ lệ trên thực tế cử tri “nói không” với dự án này còn cao hơn nhiều. Vẫn còn những băn khoăn và trở ngại nào đó trong quá trình đi tới đồng thuận cao, nhưng tín hiệu là khả quan cho một tương lai ngày càng tích cực và văn minh hơn về xu hướng DÂN CHỦ HOÁ đời sống chính trị trong nước.
Cùng với sự hạ nhiệt cơn nóng khí hậu trên toàn quốc khắc nghiệt và cao nhất trong vòng hơn 4 thập kỷ qua, quyết định sáng suốt này của Quốc hội đã làm dịu sự bức xúc của công luận, mọi tấng lớp nhân dân, cử tri và các giới quan tâm cả trong và ngoài nước, cũng như góp phần củng cố thêm niềm tin của cử tri vào sự tỉnh táo và trách nhiệm những đại biểu của mình, củng cố uy tín của Chính phủ trong những hoạt động điều hành đất nước cả hiện tại và tương lai.
Đó là thắng lợi của lòng dân và của Chính phủ, Quốc hội biết cầu thị và lắng nghe dân.
Trong quá trình chuyển đổi, phát triển và hội nhập của đất nước, Việt Nam đã, đang và sẽ còn tiếp tục đối diện với nhiều áp lực và bài toán nan giải đa dạng về phương hướng và giải pháp phát triển cả vĩ mô lẫn vi mô, cả trước mắt lẫn lâu dài, cả kinh tế lẫn xã hội. Đồng thời, Việt Nam có nhiều kho báu hiện thực và tiềm năng quý vô giá cả về vật chất và tinh thần tích luỹ được trong suốt nhiều ngàn năm văn hiến. Vấn đề là cơ chế và cán bộ cần thiết cho việc mở và sử dụng hiệu quả nhất các kho báu đó.
Một nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh, thẳng tay với tham nhũng và chủ nghĩa tư bản thân hữu hay các lợi ích nhóm, cục bộ cơ hội ẩn dưới nhiều màu sắc quy hoạch, dự án đủ loại và lạm dụng mỹ từ; Một Quốc hội tỉnh táo, khách quan và cương nghị với những bậc trí giả, đại biểu nhân dân, đại diện doanh nghiệp có trách nhiệm và dũng cảm, biết xử lý hài hoà các lợi ích và hợp tác trong cạnh tranh lành mạnh; Và đặc biệt, một nền báo chí và giới truyền thông “dấn thân” sắc sảo, trung thực và thiện chí với một môi trường pháp lý khuyến khích tự do, dân chủ và trách nhiệm cao trong thông tin, phản biện xã hội… là hợp lực mạnh mẽ cho việc tập hợp và phát huy các sức mạnh trí tuệ và vật chất dân tộc và thời đại.
Hợp lực này sẽ giúp vượt qua các sức ép hành chính hay kỹ thuật, để tập hợp, đại diện và khẳng định nguyện vọng chính đáng của công dân và ý chí của đông đảo cử tri, bạn đọc vì tương lai phát triển của đất nước, của dân tộc và các thế hệ tương lai.
Đó là điều kiện để có vé và khởi hành cho chuyến tàu cao tốc đi tới một nước Việt Nam hoà bình, dân chủ, giàu đẹp và văn minh, hội nhập cùng thế giới.

TS Phạm Gia Minh: Lý trí Việt biết tỏa sáng khi cần

Những ngày trung tuần tháng 6 này thật đáng ghi nhớ. Không phải vì thời tiết nắng nóng chưa từng có trong vòng 50 năm trở lại đây theo đánh giá của giới chuyên môn khí tượng – thủy văn mà bởi những cuộc tranh luận tới độ “nảy lửa” của các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội, những vận động dư luận và trăn trở của cử tri cả nước trước “siêu dự án” về đường sắt cao tốc với vốn đầu tư chiếm tới một nửa GDP Việt nam.
Đáng nhớ hơn cả là sự kiện Quốc hội ngày 19/6/2010 đã không thông qua dự án rất hoành tráng này trong nỗi hoan hỉ chợt vỡ òa vì bất ngờ của triệu triệu cử tri để sau đó có nhiều ý kiến cho rằng lý trí và minh triết Việt Nam đã tỏa sáng khi cần thiết.
Trong một thời gian ngắn các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức và người dân hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ở cả trong cũng như ngoài nước đã đóng góp những ý kiến đầy trí tuệ thể hiện bản lĩnh hội nhập vững vàng, sắc bén và một chữ “TÂM” sáng ngời trước vận mệnh dân tộc.
Việt Nam đang và sẽ xây dựng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ từng mong ước nhưng phải trên một nền tảng vững chắc về thu nhập, thấm nhuần tinh thần “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” chứ không thể “vung tay quá trán” để lún sâu trong nợ nần và tham nhũng như các quốc gia phá sản – nơi mà lợi ích của một nhóm người nắm quyền càng ngày càng giàu có đã bắt chính sách công làm con tin, khiến người dân càng ngày càng nghèo khó phải gồng mình nộp thuế từ đời ông đến đời cháu, chắt để trả nợ nước ngoài.
Hơn bao giờ hết hãy nhớ câu mà cha, ông chúng ta đã dạy “nhất tội, nhì nợ”!
Điều đáng ghi nhận là trong xã hội Việt Nam kể từ những năm Đổi mới thực hiện kinh tế thị trường, lối suy nghĩ duy ý chí và căn bệnh “cuồng vĩ” xa rời hiện thực đang dần dần trở nên thiếu sức hấp dẫn đối với quần chúng. Cái mà dân thiết tha mong ước như Bác Hồ tâm nguyện suốt cuộc đời là Dân tộc được Độc lập, Dân quyền được Tự do, Dân sinh được Hạnh phúc; nôm na ra thì làm sao “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”…và đất nước phải làm sao vươn lên để “sánh vai cùng bạn bè năm châu, bốn bể’…
Chính những ước mơ bình dị, đời thường và minh triết biết “liệu cơm mà gắp mắm” rất Việt Nam đó đã làm nên sức mạnh của dân tộc này, là mạch ngầm cuồn cuộn chảy suốt bề dày lịch sử 4000 năm trên một dải giang sơn mang dáng dấp của một con Rồng uốn mình đang vươn ra Biển Đông cuộn sóng .
Khách quan mà nhìn nhận, trong cuộc sống hiện nay báo chí có công lao vô cùng to lớn khi đã góp phần khơi dòng chảy cho mạch nước đầy sinh lực được “hợp thủy” để tưới xanh ruộng đồng, cuốn trôi những bọt bèo và rác rưởi.
Trong những ngày này, hơn bao giờ hết, nhân dân mong đợi báo chí Việt nam luôn vững vàng nêu cao tinh thần dấn thân vì Dân tộc và Tổ quốc yêu dấu để sự nghiệp Đổi mới tiếp tục thắng lợi.

TS Trần Đình Bá: Lỡ cơ hội hiện đại hóa đường sắt

Đường sắt là một đại công trình giao thông quốc gia huyết mạch quan trọng quyết định tương lai phát triển bền vững của một đất nước. Đây là lần đầu tiên sự tồn vong, phát triển của đường sắt Việt Nam được đặt nghiêm túc lên bàn Quốc Hội mổ xẻ và đã được cả xã hội quan tâm một cách đặc biệt công khai đến như vậy. Mọi tầng lớp nhân dân hướng cả về Quốc hội.
Biểu quyết vừa qua là cực kỳ sáng suốt, hợp lòng dân để tránh được một “canh bạc” siêu lớn có thể làm khánh kiệt sức dân và làm nghèo đất nước. Song cuộc họp lịch sử đó chưa tìm ra được phương án có lợi nhất để nhanh chóng hiện đại đường sắt Việt Nam.
Cách đây 112 năm Quốc hội Pháp họp, quyết định mở đường sắt Đông Dương, tuyến đường sắt xuyên Việt từ Mỹ Tho ra tận Lạng Sơn đã trở thành “kỳ quan”, 15 triệu dân Việt Nam ung dung trên đường sắt khổ 1 mét đó. Vậy mà nay đã là 86 triệu dân vẫn “đủng đỉnh” trên con đường sắt già nua, gầy còm cũng vẫn khổ 1 mét tốc độ chạy chậm hơn tàu thuyền trên sông .
Đây là sự bảo thủ trì trệ lớn đang kìm hãm cả một đất nước!
Khát vọng mở rộng để tăng tốc con tàu là một đòi hỏi thực tế của cả một dân tộc chưa bao giờ biết khuất phục. Vậy mà từ 1975 đến nay, Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mở rộng để hiện đại đường sắt, cho tới cuộc “nhấn nút” lịch sử vừa qua.
Vẫn còn đó trước mắt của toàn dân và Quốc hội là một hệ thống đường sắt có lịch sử trên 112 năm mang giá trị vật chất to lớn, đầy tiềm năng song đang rệu rã xuống cấp nguy cơ trở thành đường sắt bảo tàng…. Điều này đang đặt lên vai Quốc hội trọng trách nặng nề.
Mở rộng để hiện đại đường sắt vẫn sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan và thông minh như một tất yếu của lịch sử và phù hợp quy luật tiến hoá phát triển của nhân loại.

Tuần Việt Nam_

_____________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: