NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tan hoang những “đỉnh núi triệu đô” xứ Nghệ

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 1, 2010

Kiên Trung – Kiều Anh – Quang Cường

– Gió Lào, nắng nóng miền Trung bỏng rát, sự hoang sơ và nguy hiểm bởi những tệ nạn xã hội hay là cái “rốn ma túy” của khu “tam giác vàng”… là những thứ làm cho miền Tây Nghệ An gồm một vệt các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Quế Phong thêm xa xôi và thêm… nổi tiếng. Thế nhưng, chừng ấy vẫn là chưa đủ…

Những ngày bỏng gắt của mùa gió Lào, nhóm phóng viên điều tra VietNamNet hành trình ngược lên vùng “vàng trắng” của miền Tây xứ Nghệ để thâm nhập vùng lõi xứ sở đá trắng.

Nhức nhối, kinh hoàng và tan hoang – đó là những từ dùng để diễn tả những cảm xúc của chúng tôi khi tận mắt chứng kiến những khai trường đang từng ngày, từng giờ phá nát hệ sinh thái vùng rừng đầu nguồn và làm xáo trộn cuộc sống của người dân bản địa.

Đó là những mỏ đá trắng nằm im lìm giữa núi rừng, được giới khai thác “định giá” lên tới nhiều… triệu đô.

Ngược vùng “vàng trắng” ở chảo lửa

Sau nhiều ngày nằm lại miền Trung để chờ đợi, dự định thâm nhập vùng đá trắng Quỳ Hợp của nhóm phóng viên VietNamNet mới thành hiện thực. Chúng tôi xuất phát vào vùng lõi khai thác đá trắng ở chảo lửa này vào những ngày giữa tháng 6 miền Trung bỏng rát vì gió Lào, nắng cháy.
Lý do, để vào được vùng lõi đá trắng của miền Tây Nghệ An không dễ. Nơi đây, thiên nhiên khắc nghiệt cùng với tính chất nguy hiểm của công việc mà chúng tôi dự định làm, không cho phép bất kỳ một sự nông nổi và sai lầm nào, bởi sự trả giá có thể bằng cả tính mạng con người, chứ không chỉ là mồ hôi, nước mắt và… sự máu lửa nghề nghiệp.
Con đường độc đạo vào thủ phủ miền Tây Nghệ An bắt đầu từ ngã rẽ xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu), vượt qua địa phận huyện Nghĩa Đàn, tới huyện lỵ Quỳ Hợp đã được trải nhựa phẳng lỳ. Cũng có một lối đi khác, đó là băng qua đường mòn Hồ Chí Minh ở địa phận miền Tây Nghệ An, cũng đẹp và thuận tiện nhưng rất xa xôi.

Từ thị trấn Quỳ Hợp, chúng tôi thêm một lần “đổi ngựa” bằng việc chuyển tất cả máy móc, hành lý lên một chiếc xe bán tải 2 cầu – xe chuyên dụng của những người làm mỏ tại địa bàn miền núi.
Từ đây, để vào được vùng lõi đá trắng Quỳ Hợp không xa, chừng vài chục cây số, nhưng phải mất trọn vẹn một ngày mới có thể đi hết các điểm mỏ đang khai thác đá trắng. Bởi, những con đường vào các khai trường, nếu không là những tay lái cừ khôi, cũng rất dễ bị lạc đường bởi mê cung đan dọc ngang các điểm mỏ.
Hầu hết các con đường đều men theo các nách núi hiểm trở, gập ghềnh.

Trước mắt chúng tôi, rừng đầu nguồn miền Tây xứ Nghệ xanh ngằn nghặt bởi những khu rừng tái sinh đã bắt đầu dậy thì khép tán. Tuy nhiên, phóng tầm mắt nhìn ra ngút ngàn, những điểm trắng trên các mỏm núi phía xa, ngỡ như là một vựa mây đang ngủ yên giữa đại ngàn, nhưng người dẫn đường đã kịp “đính chính”: đấy là những khai trường đá trắng.
Nhiều năm qua, những khai trường này đã “góp phần” đáng kể vào việc đẩy lùi rừng đầu nguồn ra xa khu dân cư và “chấm phá” thêm những gam màu nhức nhối không cần thiết vào bức tranh vốn đã quá yên bình và hài hòa của đại ngàn.
Châu Hồng, Châu Lộc, Liên Hợp là những địa danh cấp xã được nhắc đến nhiều nhất trong suốt cuộc hành trình đường rừng. Đó là “thủ phủ” của vùng đá trắng, loại tài nguyên khoáng sản được mệnh danh là “vàng trắng” với những mỏ đá trị giá nhiều triệu đô.

Những bản làng dọc đường chúng tôi qua, những mái nhà sàn của người Thái nằm im lìm dưới nắng. Tưởng như, chỉ cần một tàn thuốc lá ai đó vô ý đánh rơi, cũng dễ dàng tạo ra một đám cháy nếu bắt phải cành khô. Còn những con đường cấp phối thì khô rang dưới gió Lào và cái nắng 40 độ, bỏng rát nếu đặt chân trần lên đó.

Trong khi đó, rừng thì ngày càng bị đẩy lùi ra xa khu dân cư.

Vượt qua chiếc cổng căng biển hiệu “Làng văn hóa bản Ình”, chúng tôi đã có mặt ở địa danh Châu Lộc – nơi đang diễn ra hàng chục các điểm mỏ khai thác đá trắng. Có rất nhiều những bản làng khác của miền Tây xứ Nghệ mà chúng tôi đi qua trong những ngày thâm nhập thực địa, trông bề ngoài tưởng bình yên như đang “say nắng”, nhưng phía trong vùng lõi, lại phức tạp và tan hoang đến không ngờ.

Những “đỉnh núi triệu đô”

Theo Kết luận Thanh tra Chính phủ số 128 (ngày 20/01/2010): Trong thời gian từ tháng 01/2006 đến tháng 3/2009, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt 57 giấy phép khai thác cho các doanh nghiệp vào Quỳ Hợp để mở khai trường, với nội dung khai thác đá xây dựng.

Tuy nhiên, đấy chỉ là con số trên giấy tờ theo quy trình, trình tự, thủ tục xin giấy phép cấp mỏ.

Trên thực tế, con số đó không dừng lại và còn nhiều hơn thế, bởi ngoài những điểm mỏ “hợp pháp” được thống kê trên giấy tờ, còn rất nhiều các điểm mỏ khác do người dân địa phương tự tổ chức, hoặc các đơn vị hết giấy phép khai thác, bị dừng mỏ… cũng tiến hành khai thác lén lút, khai thác chui, trở thành các mỏ thổ phỉ.
Trữ lượng khổng lồ của các mỏ đá trắng Quỳ Hợp trong khoảng chục năm trở lại đây đã trở thành “điểm ngắm” của nhiều người, bởi lợi nhuận của nó là quá lớn. Cũng phải, khi giá bán của đá trắng vùng này được tính bằng đô la, chứ không phải tính bằng đơn vị Việt Nam đồng.

Thời điểm chúng tôi có mặt, giá một khối đá trắng thô dao động từ 1.100 USD/khối đến 1.300USD/khối. Đó là giá bán “tận gốc” tại các điểm mỏ khai thác, chưa tính công vận chuyển. Nếu đưa ra ngoài trung tâm, thuận lợi giao thông, không ai biết chính xác giá của nó sẽ là bao nhiêu.
Đó cũng là lý do mà dân làm mỏ gọi loại khoáng sản trên là “vàng trắng”. Đã là khai thác vàng thì không bao giờ là đủ. Vậy nên các chủ mỏ luôn muốn mở rộng các khai trường.

Bỏ qua những khối đá trắng vuông vắn, được đánh dấu xếp chềnh ềnh trên những bãi đất hai bên đường chờ ngày vận chuyển nằm rải rác trên dọc tuyến đường xương cá dẫn vào bản, ven các khu dân cư, người dẫn đường của chúng tôi cho biết: “Cái nớ mần chi. Dành pin để vô trong hãy quay phim, chụp ảnh. Vô trong nớ, sợ không có sức, vì xung quanh bạt ngàn đá trắng!”.

Điều anh nói, hoàn toàn là sự thật.

Khai trường đầu tiên mở ra trước mắt chúng tôi thuộc địa bàn Công ty Cổ phần khoáng sản Nghệ An. Đây là điểm mỏ dường như thuận lợi nhất về mặt giao thông vì nằm liền kề con đường cấp huyện được rải nhựa, dù đã xuống cấp và bị cày xới bởi những xe tải trọng lớn.
Từ khai trường ra đường quốc lộ chừng non chục cây số, và sang xã Châu Hồng cũng bằng ấy quãng đường.
Điểm tiếp giáp với con lộ là khai trường khai thác quặng thiếc. Kế bên, một vùng nước rộng chừng vài ha, được người dẫn đường cho biết, trước kia nó là một hố nước rất sâu và rộng.

Khai trường dựng lên tại đây, sử dụng nguồn nước này cho quá trình khai thác mỏ, cùng với đất thải của mỏ quặng và đá trắng đã lấp đầy, khiến nó trở thành một chiếc… ao tù.
Vỉa núi liền kề kẻ một đường vòng cung nham nhở và tan hoang. Đây là những vỉa “vàng trắng” mà người ta đang rốt ráo khai thác. Bởi càng khai thác được nhiều, lợi nhuận thu được càng lớn, nhất là trong thời điểm Nghệ An đang chỉ đạo “đóng cửa” nhiều điểm mỏ vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Con đường dẫn vào vùng mỏ đá sùng sục và đặc quánh bụi đất, bị cắt xẻ nham nhở vì mìn, thuốc nổ phá núi, những tảng đá trắng hàng trăm khối bị bóc ra khỏi vỉa, nằm lăn lóc dọc hai bên đường.

Phải rất khéo léo, người lái xe dường như làm xiếc trên vô-lăng mới điều khiển chiếc xe nặng nề và khó khăn băng qua các cung đường. Có những đoạn, tưởng như đã cùng đường, lại được mở ra một cung đường mới, với những khai trường mới…

Mỏ tiếp mỏ. Những khối đá trắng khổng lồ được bóc tách từ các vỉa nằm lăn lóc dọc hai bên đường. Màu trắng của đá trải dài một vệt nhức mắt. Con đường bụi mù và đỏ quạch chạy xen giữa, vô tình kẻ một đường như một dòng sông “bơi” qua một vùng miên man màu trắng, nếu nhìn từ xa.

Xen giữa bụi đất là tiếng mìn ùng oàng nổ, tiếng đá đổ từ trên đỉnh xuống dưới chân ào ào như thác, tiếng máy nổ, tiếng máy xúc ầm ầm… Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, và gió Lào thông thốc thổi vã thêm cái nóng bỏng rát, dù nó khiến những chiếc lán của công nhân mỏ đá rung lên phần phật, nhưng chúng tôi cũng không ra mồ hôi không kịp, vì vừa túa ra thì ngay lập tức đã bị… bốc hơi.

Lần đầu tiên, chúng tôi thấm thía sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây.

Một chủ khai mỏ nơi đây cho biết, cũng bởi thời tiết quá khắc nghiệt, cùng địa hình đồi núi quá hiểm trở, kiếm được miếng ăn nơi đây không dễ.
Vì lý do trên, nhiều chủ mỏ mưu mẹo và khôn ngoan sẵn sàng “sang nhượng” mỏ cho các đơn vị khác để hưởng chênh lệch. Giá sang nhượng các mỏ vàng trắng này, là những dãy số xếp hàng dài tới 11 con số.

Nhiều người địa phương, vì không có giấy phép khai thác, không “đủ lực” để trang bị máy móc, thiết bị phải chấp nhận làm thuê hoặc “mua” một phần diện tích nằm trong giấy phép của các chủ mỏ, đổi lại phải trả phần trăm và “đóng thuế” theo khối lượng sản phẩm khai thác.
Cũng không ít người, khi đã tìm được đúng vỉa đá trắng, họ lại bị chủ mỏ cho “bật bãi” không thương tiếc.
Tuy nhiên, những khó khăn nguy hiểm phải đánh đổi bằng tính mạng, chắc chắn thuộc về những “phu” làm đá, bởi mồ hôi và nước mắt mà mỗi ngày họ đổ xuống khai trường ở vùng đồng rừng heo hút này, lợi nhuận khổng lồ từ đá trắng đều “chảy” vào túi của các chủ mỏ.

Chúng tôi không khỏi đắng lòng, bởi trước mắt là sự tan hoang của cả một vệt rừng núi bị những khai trường tàn phá, nhưng phía sau, những vất vả mưu sinh của những người phu mỏ đá nơi miền Tây xứ Nghệ, là những câu chuyện đầy nước mắt…

_________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: