NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Từ truyện McDonald’s đến quan hệ Việt – Mỹ

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 10, 2010

Tom Fiedler

Sự xuất hiện của McDonald’s ở Việt Nam sẽ tượng trưng cho mối quan hệ đối tác. Tôi tin rằng sắp tới tại Mỹ, chúng tôi sẽ chứng kiến sự mở rộng của các quán ẩm thực Việt Nam để đáp ứng sự yêu thích của ngày càng nhiều người Mỹ đối với món phở.

LTS: Tom Fiedler, Hiệu trưởng trường Truyền thông ĐH Boston là một nhà báo lớn của Mỹ, nguyên Tổng biên tập tờ báo Miami Herald. Ông cũng từng làm nghiên cứu sinh tại Trung tâm Báo chí, Chính trị và Chính sách công Shorenstein nổi tiếng của Đại học Harvard về chủ đề tác động của truyền thông mới đối với bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008. Sau đây là bài viết khá thú vị ông gửi đến Tuần Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm bang giao Việt – Mỹ.

Có thể bạn đã nghe nói về tin tức McDonalds đã dựng biểu tượng mái vòm vàng nổi tiếng của mình ở Việt Nam hồi năm ngoái. Nhưng khi chuỗi cửa hàng ăn nhanh này của Mỹ hoạt động, họ vẫn là người chậm chân, sau Burger King, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut va Carl’s Jr., một loạt các nhà hàng hamburger khác.

Các thương hiệu nổi tiếng khác của Mỹ cũng đã khẳng định mình trên lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ các khách sạn Hilton và Sheraton từ lâu đã hoạt động kinh doanh tại đất nước này. Ngoài ra còn có một nhà máy sản xuất đồ mang thương hiệu Nike nổi tiếng và khoảng hai chục cơ sở của American Express.

Vậy tại sao tôi sẽ chỉ đề cập mở một cửa hàng McDonald’s duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh?

Nói về khía cạnh quan hệ quốc tế, McDonald’s là biểu tượng cho một cái gì đó lớn hơn những chiếc hamburger, món thịt rán kiểu Pháp và những bữa ăn ngon miệng. Trong cuốn sách của mình mang tên “The World is Flat” (tạm dịch là Thế giới Phẳng), chuyên gia bình luận của tờ New York Times, ông Thomas Friedman đã bàn về cái sau này được gọi là “học thuyết đề phòng xung đột của McDonald’s”.

Dựa trên các nghiên cứu của mình, Friedman khẳng định chưa bao giờ xảy ra một cuộc chiến tranh giữa hai nước đều có cửa hàng của McDonald’s. Điều này khiến ông đi đến kết luận rằng khi chuỗi nhà hàng của McDonald’s mở rộng ra toàn cầu, triển vọng hòa bình cũng sẽ lớn hơn.

Trên thực tế, McDonald’s đơn giản là một biểu tượng. Sự xuất hiện của cửa hàng McDonald’s ở Việt Nam chỉ thêm vào một ví dụ nhỏ về sự tham gia của Mỹ vào cuộc sống và nền kinh tế ở đất nước hình chữ S này. Nhưng nhận định quan trọng hơn của Friedman là: khi các doanh nghiệp lớn của Mỹ, tất nhiên bao gồm cả McDonald’s, đầu tư thua lỗ tại một quốc gia khác, cũng sẽ không dẫn tới xung đột vũ trang.

Vậy hãy nhìn vào con số này: năm 2008, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người tiêu dùng Mỹ đã bỏ ra 12,9 tỷ USD để mua các sản phẩm của Việt Nam trong khi người tiêu dùng Việt Nam đã chi 2,8 tỷ USD để mua hàng hóa Mỹ. Điều này chỉ có thể là một tin tốt lành đối với cả người Mỹ và người Việt Nam.

Cách suy nghĩ này ngày nay vẫn đúng vì 15,7 tỷ USD kim ngạch trao đổi thương mại này là kết quả trực tiếp của thỏa thuận đạt được giữa hai chính phủ vào ngày 11/7/1995. Khi đó, hai nước chúng ta đã thiết lập cái mà các nhà ngoại giao gọi là “bình thường hóa quan hệ”. Các đại sứ quán được mở, hai bên trao đổi đại sứ, và nhiều thỏa thuận thương mại đã được ký, mở đầu cho các hoạt động thương mại hầu như không bị hạn chế trải khắp Thái Bình Dương.

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 15 năm ngày ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ. Cái đã bắt đầu bằng các quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, sau đó mở rộng ra quan hệ giữa các doanh nhân hai nước, giờ đã chuyển thành quan hệ giữa hai dân tộc.
Đối với những người Mỹ ở thế hệ của tôi, điều này thực sự có ý nghĩa lớn, có lẽ là quá lớn để có thể hiểu được một cách thấu đáo.

Nước Việt Nam mà tôi – và nhiều người khác thuộc thế hệ tôi – đã gặp năm 1968 dường như là một ảo giác siêu thực, hình ảnh mà giờ đây chúng tôi thấy không phải là sự thật. Khi đó, tôi mới 22 tuổi và là một thủy thủ trên một con tàu của Mỹ chở vật liệu đến một số cảng biển phục vụ cho sự can thiệp sai lầm thảm họa của Mỹ vào Việt Nam.

Nước Việt Nam tôi thấy khi đó bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột khủng khiếp, cuộc xung đột mang đến cái chết và những nỗi đau không thể chữa lành cho các bạn và gia đình của các bạn. Đất nước tôi cũng từng trải qua nỗi đau ấy trong chiến tranh, cả những mất mát về người, sự chia rẽ chính trị và thất bại về quân sự.

Nhưng tôi muốn tin rằng một điều tốt hơn đã được rút ra từ những gì Mỹ từng trải qua: các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã rút ra được một bài học tất yếu về các giới hạn tinh thần của sức mạnh quân sự. Chúng tôi đã hiểu ra rằng ngay cả nước Mỹ – siêu cường – cũng cần phải biết tỏ ra khiêm tốn. Chúng tôi sau đó đã trở thành một quốc gia tốt hơn nhờ bài học này.

Vào ngày này năm 1995, Tổng thống Clinton đã khẳng định rằng khi bình thường hóa quan hệ với nước các bạn, chúng tôi cũng cất vào quá khứ những trái đắng của Chiến tranh Việt Nam.

Ông nói: “Bước tiến này cũng sẽ giúp đất nước chúng ta hướng về phía trước trong một vấn đề đã gây chia rẽ người Mỹ với một dân tộc khác trong một thời gian quá dài từ trước đến nay. Hãy hướng về tương lai. Chúng ta có rất nhiều việc để làm ở phía trước. Thời khắc này tạo cho chúng ta cơ hội để chữa lành vết thương của mình – những vết thương đã bị sưng tấy quá lâu. Giờ đây, chúng ta có thể hướng đến cùng một điểm chung. Dù cái gì đã chia rẽ chúng ta trước đây, hãy cất chúng vào quá khứ. Hãy để lúc này trở thành thời điểm để hàn gắn và xây dựng”.

Có thể điều đáng ghi nhận nhất về những gì đã xảy ra 15 năm qua giữa hai nước chúng ta là nó đã diễn ra hoàn toàn khác với những gì Mỹ từng trải qua sau các cuộc chiến tranh trước đó. Khi các quan hệ được tái lập với Đức và Nhật sau chiến tranh thế giới hai, thì đó là do Mỹ và các đồng minh của họ – những người chiến thắng – thiết lập.

Chắc chắn các chính phủ chúng ta sẽ có những khác biệt về quan điểm vì chúng ta có những nền văn hóa khác nhau và những lợi ích quốc gia không giống nhau. Nhưng các khác biệt này sẽ bị lu mờ trước những lợi ích chung đang gia tăng ngày một nhiều ở cả hai nước và gắn bó hai quốc gia với nhau hơn.

Sự xuất hiện của McDonald’s ở Việt Nam sẽ tượng trưng cho mối quan hệ này. Tôi tin rằng sắp tới tại Mỹ, chúng tôi sẽ chứng kiến sự mở rộng của các quán ẩm thực Việt Nam để đáp ứng sự yêu thích của ngày càng nhiều người Mỹ đối với món phở. Tôi biết rằng tôi sẽ là một khách hàng thường xuyên của các quán ăn này và cũng sẽ là du khách thường xuyên tới đất nước các bạn.

Nhưng đừng tìm tôi trong quán McDonald’s ở đó.

Quốc Thái biên dịch
____________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: