NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nghệ sĩ đang quay lưng với nông thôn?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 19, 2010

Người làm nghệ thuật đang càng ngày càng xa rời nông thôn. Đời sống đô thị cuốn hút đến mức các cô gái, chàng trai quê cũng muốn tìm mọi cách để tiến về thành thị, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo giải thích về hiện tượng ít tác phẩm âm nhạc hay về nông thôn.

– Thưa anh Nguyễn Trọng Tạo, là một nhà thơ làm âm nhạc, cảm xúc của anh ra sao khi anh có tới 2 bài hát được lọt vào top 20 nhạc phẩm viết về đề tài “nông nông” hay nhất, là bài “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát sông quê”?

+ Khi chính thức nghe tin này tôi cũng không ngạc nhiên mấy, vì tôi biết cả 2 bài hát của tôi viết về nông thôn đều đã rất được công chúng hâm mộ. Bài hát “Làng quan họ quê tôi” tôi viết đã 32 năm rồi mà vẫn được công chúng yêu thích, nó vẫn xuất hiện với tần số lớn trên sóng phát thanh, truyền hình và băng đĩa. Nó cũng đã từng được hãng JVC của Nhật chọn sản xuất băng karaoke 100 bài hát Việt Nam từ 1983, và cũng đã được dàn nhạc giao hưởng Lepzich, một dàn nhạc nổi tiếng thế giới trình tấu tại Đức trong tuần văn hóa Việt Nam 1986.
Nhiều điệu múa được dàn dựng từ nền nhạc của bài hát này được công diễn trong nước và quốc tế. Có ca sĩ cũng đã thành danh từ bài hát này khi nó mới ra đời, như NSƯT Bích Việt, người hát sau Thanh Hoa, nhưng được công chúng rất yêu thích, xuất hiện nhiều lần trong chương trình “Bài hát theo yêu cầu thính giả” của Đài TNVN.
Còn bài “Khúc hát sông quê” thì quả thật khi viết xong tôi không ngờ nó lại có sức hấp dẫn người nghe đến thế. Bài hát mới ra đời 8 năm mà nó tự vượt biên ra khỏi biên giới, đến với nhiều người Việt tận châu Âu, châu Mỹ. Tôi đến một số nước, được bạn bè đón tiếp nồng nhiệt cũng là nhờ “Khúc hát sông quê”. Không rõ bằng cách nào, nó đã được in sao và bày bán tận ở nước ngoài xa xôi. Trên xe của nhiều bà con Việt kiều cũng có bài hát này. Còn ở trong nước thì nó như một hội chứng. Người ta gọi và hát qua điện thoại cho tôi nghe bất cứ lúc nào kể cả lúc tôi đang ngủ. Nhiều ca sĩ làm CD hay VCD cùng lấy tên “Khúc hát sông quê” cho đĩa hát của họ. Có những đĩa được sản xuất, bày bán mà tôi không hề được biết trước. Và cuộc bình chọn của Công đoàn Nông nghiệp Việt Nam đã chọn 2 bài hát của tôi, tôi nghĩ đó cũng là cuộc bình chọn của những con mắt xanh.

– Đất nước ta là một đất nước nông nghiệp với 80% dân số gắn bó với đồng ruộng, song hình như những ca khúc viết về đề tài này vẫn còn ít. Theo anh nguyên nhân vì sao?

+ Tôi nghĩ là không ít đâu. Những bài hát về nông thôn, nông nghiệp, nông dân thì thời nào cũng có. Tuy nhiên, đời sống âm nhạc thường thịnh hành ở đô thị. Ở đó sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm phục vụ cuộc sống tâm hồn người đô thị. Tuy vậy, nông thôn vẫn là mảng đề tài lớn cho âm nhạc khai thác. Ca dao, dân ca đều sinh ra từ cuộc sống lao động mà chủ yếu là nông thôn. Vì thế chất liệu âm nhạc dân tộc luôn là nguồn vốn liếng phong phú cho các nhạc sĩ ngày nay khai thác. Kho tàng âm nhạc về nông thôn của ta rất lớn, nhưng những bài hát hay, sống qua nhiều thời đại thì không nhiều.

– Trong quan niệm của không ít người làm nghệ thuật, đề tài nông thôn là một đề tài rất khó để viết hay và hấp dẫn. Theo anh điều này có chính xác không?

+ Đó là vì người làm nghệ thuật đang càng ngày càng xa rời nông thôn. Đời sống đô thị cuốn hút đến mức các cô gái, chàng trai quê cũng muốn tìm mọi cách để tiến về thành thị. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhà quê như xa dần, có những làng quê ở sát gần đô thị mà cũng có vẻ như vùng sâu, vùng xa. Thực tế ở nông thôn hiện nay đời sống vẫn thấp, vì nông nghiệp đang là một thử thách lớn đối với chiến lược, sách lược của cả quốc gia. Muốn có những tác phẩm về nông thôn hấp dẫn, người nghệ sĩ phải thấm đẫm hồn quê, thấm đẫm đời sống thôn quê…

– Hai ca khúc “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát sông quê” của anh đều được phổ nhạc từ thơ của các nhà thơ. Anh có thể kể lại anh đã gặp gỡ những thi phẩm ấy như thế nào và vì sao anh lại lựa chọn chúng để phổ nhạc?

+ Trường hợp viết bài “Làng quan họ quê tôi” (1978) là do nhà thơ Nguyễn Phan Hách chép cho tôi bài thơ “Làng quan họ” của anh nhờ tôi phổ nhạc. Anh Hách cũng chỉ vì nghe một bài hát của tôi phát trên đài mà nảy ra ý đó. Một tuần sau, khi đi giặt áo, tôi mới đọc lại bài thơ của anh, và cảm xúc âm nhạc đến thật nhanh. Tôi bỏ quần áo ngoài giếng, vào nhà trọ lấy giấy bút ra viết nhạc. Đang viết dở dang thì kẻng cơm bộ đội báo đi ăn cơm chiều. Vừa lúc ấy thì nhà thơ Nguyễn Hoa (ở trọ cùng nhà) về, anh lặng lẽ đi ăn cơm rồi lấy suất cơm về cho tôi. Nhờ vậy mà bài hát được viết xong. Tôi hát để “trả công” cho Nguyễn Hoa. Không ngờ anh khen: Hay lắm.
Còn bài “Khúc hát sông quê” cũng chỉ tình cờ mà viết đươc. Dịp đó tôi cùng một số nhạc sĩ tham gia trại sáng tác âm nhạc ở Vũng Tàu. Buổi tối đi uống rượu với nhà thơ Lê Huy Mậu, anh đưa tôi 5 bài thơ nhờ đọc và đưa ra Hà Nội cho Báo Văn nghệ in, chứ không phải nhờ tôi phổ nhạc như anh Hách.
Sáng hôm sau đi tắm biển về, tôi ngồi đọc thơ anh Mậu. Bài “Khúc hát sông quê” của anh khá dài nhưng lại cuốn hút tôi nhất. Tôi đọc lại lần thứ hai thì bỗng hát lên được vài câu. Đọc lần thứ 3 thì bài hát đã hình thành trong đầu. Tôi lấy giấy bút chỉ việc chép lại, thế là xong bài hát mới.
Tôi điện cho anh Mậu đến nghe và đi ăn sáng. Lê Huy Mậu nghe xong nằm dài trên giường vì quá cảm động. Cuối cùng thì bật dậy nói: “Với bài hát này, anh làm tôi nổi tiếng đến nơi rồi…”. Quả thực, từ khi bài hát được phát sóng, Lê Huy Mậu nổi tiếng đến nỗi, ngày nào cũng được fan hâm mộ mời đi nhậu…

– Tôi có một thắc mắc, là một nhà thơ, sao anh không tự viết ca từ mà lại chọn thơ của nhà thơ khác để phổ nhạc?

+ Đối với nhạc sĩ thì việc phổ thơ là chuyện bình thường. Hầu hết các ca khúc nổi tiếng của phương Tây đều phổ từ thơ. Người Việt ta có máu thơ truyền thống nên nhiều nhạc sĩ tự viết lấy ca từ. Tôi cũng là một nhạc sĩ tự viết ca từ khá nhiều và còn viết ca từ cho cả những nhạc sĩ khác như Hồ Hữu Thới (“Câu hát quê hương”), Giáng Son (“Cỏ và mưa”)… Có điều khi phổ thơ của nhà thơ khác, tôi có lợi thế của một nhà thơ là biết làm cho lời thơ của họ trở nên thơ hơn.

– Nhạc phẩm “Khúc hát sông quê” của anh có lẽ là một trong những bài hát được đông đảo người nghe yêu thích nhất. Trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp, đây cũng là ca khúc mang âm hưởng dân ca được nhiều thí sinh lựa chọn nhất. Một cách chủ quan, anh cho rằng yếu tố nào trong bài hát đã gây nên những “chấn động” mạnh trong tình cảm của công chúng như vậy?

+ Đó chính là tình cảm với mẹ – người mẹ chốn thôn quê. Bài hát này là tâm trạng của một người con xa mẹ, xa quê mà mẹ và quê là nguồn tình cảm vô tận như sông chảy về biển lớn: Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Bài hát này lại có nhiều câu chữ rất đắc địa và sâu lắng như “úp mặt vào sông quê” gợi lên hình ảnh đứa con úp mặt vào lòng mẹ; vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng, là một câu thơ rất gợi về ấu thơ đợi mẹ về chợ… Có lẽ đây là bài hát đã “đánh” trúng vào lòng người đối với mẹ và quê, dù họ đã già hay đang còn trẻ. Cũng phải nói thêm rằng, âm nhạc bài hát này dùng chất liệu dân ca nhưng nó lại có nhiều nét mới lạ gây ấn tượng hấp dẫn người nghe.

– Nhìn vào đời sống âm nhạc đương đại có thể thấy rất ít ca khúc của các nhạc sĩ trẻ viết về đề tài nông thôn, nông nghiệp. Theo anh vì sao các nhạc sĩ trẻ lại không mặn mà với đề tài này?

+ Tuổi trẻ thì họ phản ánh chính tâm hồn họ. Họ đang chuộng lạ. Họ đang muốn thoát khỏi quê để đến những chân trời mới, thậm chí họ chuộng ngoại hơn chuộng nội. Nhưng họ đang còn nhiều thời gian để ngẫm lại mình. Và biết đâu đó, trong một bừng thức cội nguồn, họ lại có những bài hát hay về quê..

– Hình như mỗi người Việt Nam ta khi sinh ra đều có một miền quê để nhớ về. Và dường như mỗi chúng ta đều có ông bà, cha mẹ họ hàng trong dòng tộc là những người làng quê gắn bó với đồng ruộng, cây lúa, vườn rau. Đối với anh thì việc làm thơ hay viết nhạc về quê hương có lẽ cũng chính là một cuộc trở về?

+ Ai mà chẳng muốn viết được một tác phẩm để đời cho quê hương mình. Tôi cũng vậy thôi. Tôi đã viết về “Miền quê thơ ấu” với những mẩu chuyện tuổi thơ không thể nào quên. Và kết cuốn sách đó tôi muốn nó chính là chiếc vé cho tôi trở lại quê nhà. Tiềm thức nhà quê luôn ẩn chưa trong sâu thẳm tâm hồn người Việt, nếu đánh mất nó, liệu anh có còn là một người Việt nữa không?

– Cho đến nay anh đã sáng tác tất cả bao nhiêu ca khúc? Nếu có thể so sánh thì tình yêu anh dành cho thơ và nhạc, cái nào lớn hơn?

+ Tôi chưa kiểm lại số lượng ca khúc của mình, nhưng có lẽ cũng có trăm bài. Tuy vậy, âm nhạc vẫn chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp sáng tác của tôi.

– Xin cảm ơn nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

[Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vừa tổ chức một cuộc bình chọn để vinh danh 20 ca khúc về đề tài “tam nông” (nông thôn, nông nghiệp và nông dân) trong 60 năm qua để trình diễn vào 20h ngày 22/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Trong số các tác giả được vinh danh lần này, bên cạnh các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Văn Ký, Nguyễn Văn Tý, Phó Đức Phương… là các tác giả làm âm nhạc không chuyên nhưng tác phẩm rất được công chúng mến mộ. Nguyễn Trọng Tạo là một trường hợp như vậy. Các ca khúc của anh như “Làng quan họ quê tôi” (phổ thơ Nguyễn Phan Hách) và “Khúc hát sông quê” (phổ thơ Lê Huy Mậu) đã chứng minh một sức sống lâu bền trong lòng công chúng yêu nhạc.]

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)

____________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: