NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Vui như Đại hội nhà văn?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 6, 2010

– Mấy ngày nay các nhà văn trên cả nước đã có mặt đông đủ tại Hà Nội để chuận bị cho kì Đại hội mới. Phóng viên Bee.net.vn đã có buổi “phục kích” họ ở nhà riêng hay thậm chí ngoài quán nhậu để nghe họ trải lòng về Đại hội nhà văn năm nay.

Hôm nay, ngày thứ hai của Đại hội nhà văn lần thứ VIII. Nhưng với người trong cuộc thì có vẻ như các nhà văn đã “hội” từ lâu lắm rồi. Một số tham luận cá nhân chưa đăng đàn đã được truyền tới nhóm mail nọ kia, rồi còn cả một “Người đưa tin” đưa tin bên lề (mà như chính thức) về các diễn biến quanh việc tổ chức và nhân sự trước thềm Đại hội. “Nóng nhưng mà vui…” – vui vì nhân Đại hội, giới nhà văn Việt có dịp hội ngộ đồng nghiệp, có dịp bàn tán về giới mình và “chưng” sự ồn ào sôi nổi của “nhà mình” ra với thiên hạ.

Người ngoài cuộc như chúng tôi cũng thấy rộn rạo, vui lây khi nghe điện thoại của nhà văn này gọi nhà thơ kia.

Nhưng mà… nhậu, cà phê, “hội” cơm trưa nhà đồng nghiệp Hà Nội…dù ồn ào hay trầm lắng thì cũng không thể không bàn chuyện nhân sự Ban chấp hành (BCH). Dù rằng ai cũng nói: “Ôi dào, ai làm mà chẳng được. Có bầu tôi, tôi cũng chối…” .

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Đừng lo nhà văn không biết chọn đúng người đại diện cho mình!

Vui?

1. Sáng nay, tôi đứng ở Hội nhà văn một lát mà gặp rất nhiều người bạn ở xa và lâu lắm không gặp (thậm chí là 10 năm). Xúc động. Có lẽ nhà văn chúng tôi vui nhất mỗi kỳ đại hội là được hội ngộ.

2. Theo tôi, việc quan trọng nhất của mỗi một kỳ Đại hội (năm năm một lần) là bàn về văn chương, về trách nhiệm sáng tạo của từng nhà văn, về việc làm sao đưa văn học Việt Nam hội nhập thế giới.

Buồn?

1. Có một điều được bàn rất nhiều nhưng không quan trọng đó là Ban lãnh đạo Hội nhà văn (thường gọi là Ban chấp hành – BCH). BCH theo tôi không người này thì người khác làm nên có gì đâu mà phải căng thẳng quá. Vậy mà suốt mấy tháng nay người ta cứ chăm chăm đi bàn mấy thứ đó làm mất rất nhiều thì giờ.

Nhà văn còn viết được cả sách thì làm sao họ không chọn được người đại diện cho họ.

2. Còn nỗi buồn của tôi là khi đến với nhiệm kì này thấy vắng quá nhiều người so với nhiệm kỳ trước. Chỉ sau một kỳ Đại hội mà đến gần 200 Hội viên đã rời cõi sống. Càng trống vắng hơn khi nhìn quanh, thấy vắng quá nhiều cây đại thụ Kim Lân, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Chính Hữu…(rồi năm năm nữa còn vắng những ai nữa đây?)

Đấy mới là điều buồn nhất.

3. Nhiệm kỳ qua, những quyển sách được giải của Hội Nhà văn không gây chấn động bạn đọc, không vượt qua biên giới Việt Nam. Không hiểu do nhà văn không làm được hay do ban giải thưởng không chọn đúng tác phẩm có thể làm được điều đó….

Đó không còn phải là trách nhiệm của BCH Hội nhà văn mà là trách nhiệm của từng nhà văn nữa.

Đề xuất?

Trong Đại hội này nhiều nhà văn cũng nghĩ đến việc có xin tiền Nhà nước để hoạt động hay là Hội tự lực, tự nuôi. Đây cũng là việc rất quan trọng.

Nếu bắt nhà văn tự nuôi mình với mức nhuận bút quá thấp kém như hiện nay thì không nhà văn chuyên nghiệp nào có thể tồn tại được chứ chưa nói gì đến nuôi con. Vì thế, Nhà nước nên nhanh chóng nâng mức nhuận bút với tác phẩm văn học nghệ thuật. Đó là sự trả giá đúng cho sáng tạo, cho trí tuệ.

Ngày xưa Tự lực văn đoàn có 8 người nhưng tự nuôi và tạo nên một dòng văn học lớn ở thế kỉ của 20. Nhưng bây giờ theo tôi nó lại khác ở chỗ khi đã coi văn hóa là chiến lược và nhà văn là một trong những chủ thể để làm nên văn hóa của một dân tộc thì Nhà nước nên ấn định ngân sách đầu tư cho nhà văn.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Vui như lễ hội hạ khố…

Đại hội mà không vui thì còn có cái gì vui nữa.

Mấy ngày nay tôi liên tục được gặp bạn bè, hội bạn nhà văn của mình nên vui lắm. Vui giống như lễ hội hạ khố ở Tây Nguyên vậy (cười)
Còn vấn đề nhân sự lại là chuyện vĩ mô rồi. Đó là chuyện của lãnh đạo, của những người lo về tổ chức. (Mấy hôm nay tôi cứ thấy nhộn nhịp như nhà có đám).
Nhưng theo tôi đây cũng không phải là vấn đề phải tranh luận quá nhiều.

Nhà văn Ngô Thảo: “Đến hẹn lại lên”, có gì đâu mà ầm ĩ thế?

Thực ra đây là một Đại hội bình thường đúng nhiệm kì.

Chỉ có điều khác là đất nước mình thay đổi rất nhiều nếu so Đại hội sau với Đại hội trước. Bây giờ điều kiện đời sống khá lên rồi, mức sống của nhà văn cao lên nên gặp nhau được là vui. Nhưng văn chương thì không còn là sự đam mê của giới trẻ như xưa.

Tôi cũng thấy Đại hội yêu cầu sang trọng nên bất ngờ vì không thấy đại hội nào lại có qui ước bắt phải ăn mặc phải sang trọng. Theo tôi, với nhà văn, không ai quan tâm đến hình thức là anh sang hay không sang mà phải quan tâm đến những tác phẩm, sự sáng tạo mà anh có.

Đấy chính là sự tôn trọng với nhà văn.

Nhà văn Đỗ Hoàng: Tôi sẽ bầu ai lo cho Hội viên sáng tác

Nhà văn ngoài việc sáng tác, trăn trở về chuyên môn để mỗi nhà văn luôn mới còn có những trăn trở về xã hội và chia sẻ với Đảng, với Nhà nước những nỗi lo của dân tộc như đói nghèo, tụt hậu… Đại hội Nhà văn là cơ hội để các nhà văn gặp gỡ, trao đổi, giao lưu về những vấn đề này. Biết đâu, từ những trao đổi, bàn thảo đó, mỗi người tự tìm ra động cơ để sáng tác.

Tôi đến với Đại hội rất vui vẻ và nghĩ rằng mọi người cũng đừng làm căng thẳng về việc lựa chọn nhân sự. Ai mà làm, mà lo được cho Hội viên để người ta được sáng tác, được tài trợ thì…sẽ bầu. Tất nhiên tiêu chuẩn phải là những người viết tốt nhưng ai đó nếu xét thấy mình không đủ tiêu chuẩn thì cũng không nên tham dự vào việc quản lý.

Nhà văn Lê Xuân Đỗ ( TP.HCM): XIN – CHO khiến nhà văn mất… tự nhiên

Tôi thấy trên thế giới các nhà văn đều được hỗ trợ cho vấn đề sáng tác và đều có ngân sách cụ thể chứ không phải XIN – CHO như Hội nhà văn Việt Nam hiện nay.

Theo tôi, Nhà nước nên ấn định ngân sách cụ thể giống như Quốc phòng được bao nhiêu, Y tế bao nhiêu…và Văn học sẽ là bao nhiêu. Ngân sách này có thể tồn tại dưới dạng Quỹ do Nhà nước cấp để dành cho hỗ trợ sáng tác văn học, khuyến khích tài năng và trợ cấp người già cả, khó khăn (Ban điều hành Quỹ sẽ có tiêu chí cụ thể kèm theo)…

Việc XIN – CHO khiến nhà văn mất tự nhiên trong việc sử dụng đồng tiền. (Tôi không muốn nói hèn, tôi không muốn nói tự ái mà không tự nhiên với những đồng tiền CHO và nói rằng để hỗ trợ việc sáng tác).

Theo tôi, Đại hội nhà văn lần này nên bàn làm sao để Hội nhà văn có tiếng nói với Đảng, với nhà nước để chính thức hóa vấn đề này.

Lê Phương (thực hiện)
______________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: