NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for Tháng Một, 2011

Từ thưởng Tết, ngẫm khoảng cách giàu nghèo

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 31, 2011

Lâm Vũ

(HNM) – Theo báo cáo nhanh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về tình hình thưởng Tết Tân Mão của các doanh nghiệp thì tại Hà Nội, mức thưởng cao nhất là gần 73 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người. Tại TP Hồ Chí Minh, các con số tương ứng là 532 triệu đồng/người và 1,5 triệu đồng/người. Sự chênh lệch giữa mức cao nhất với mức thấp nhất ở cả hai thành phố lên tới hơn 350 lần. Tiền thưởng Tết phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa thu nhập và mức sống của người giàu, người nghèo.

Thoát nghèo nhưng chưa bền vững

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển bền vững ở cả ba mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Chỉ số phát triển con người HDI đã tăng liên tục qua các năm (năm 1985 đạt 0,562; năm 1990 – 0,620; năm 2000 – 0,688, năm 2008 – 0,725). Trong số 169 nước và vùng lãnh thổ có số liệu so sánh về HDI, Việt Nam thuộc nhóm phát triển con người trung bình. Trong 3 chỉ số cấu thành HDI, mặc dù chỉ số về thu nhập còn thấp nhưng nhờ hai chỉ số tuổi thọ và học vấn cao nên HDI của Việt Nam vẫn đứng trên hàng chục nước có chỉ số thu nhập cao hơn. Điều đó chứng tỏ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã gắn với phát triển xã hội, hướng vào con người.

Việt Nam được thế giới đánh giá cao về kết quả xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm từ 18,1% (năm 2004) xuống còn 10% vào năm 2010. Tỷ lệ này của một số vùng còn ở mức thấp hơn, như ở Đông Nam bộ chỉ còn 4,33%, Đồng bằng sông Hồng còn 9,42%. Sự chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2,3 lần (năm 1999) xuống còn 2 lần (năm 2008). Đó là kết quả của nhiều chính sách, chương trình, dự án được triển khai đồng bộ bằng nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo, vùng nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Các giải pháp xóa đói giảm nghèo vừa giúp người nghèo tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công, vừa hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về bảo đảm đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, khuyến nông – lâm – ngư, phát triển ngành nghề lẫn phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nhìn toàn cảnh, xã hội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh, GDP hằng năm tăng đều đặn, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng (khoảng 2,3 lần trong 10 năm qua). Tuy nhiên, nhìn vào đời sống thường ngày có thể thấy người giàu ngày càng có xu hướng giàu thêm, còn người nghèo khó có sự cải thiện lớn về thu nhập. Thu nhập của một bộ phận không nhỏ dân cư vẫn nằm giáp ranh mức nghèo và khi có những biến động về thu nhập hoặc gặp thiên tai, rủi ro, lạm phát, họ lại rơi xuống ngưỡng nghèo. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nếu năm 1990, sự cách biệt giữa 20% số hộ giàu nhất và 20% số hộ nghèo nhất chỉ là 4,1 lần thì năm 2006 con số này là 8,37. Trong bài viết “Phát triển nhanh và bền vững là quan điểm xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta” mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã nhận định, giảm nghèo chưa bền vững, khoảng cách thu nhập của các tầng lớp dân cư còn lớn.

Để người nghèo bớt nghèo

Phân hóa giàu nghèo là điều tất yếu trong một xã hội cho phép sự cạnh tranh. Tuy nhiên, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng và nhóm dân cư là một mục tiêu quan trọng thể hiện bản chất tốt đẹp của dân tộc và chế độ. Để thu hẹp khoảng cách này, cần có các giải pháp tăng “thu nhập” cho tầng lớp nghèo thông qua các chương trình kinh tế – xã hội, các quỹ trợ cấp quốc gia, các khoản tín dụng ưu đãi, các cuộc vận động đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ vùng thiên tai… Những giải pháp này đã được thực hiện ở Việt Nam, tạo hiệu quả song chưa thật bền vững. Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao khả năng tự thoát nghèo của người dân là con đường chắc chắn nhất để vừa giảm nghèo, vừa thu hẹp khoảng cách về thu nhập. Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội cũng sẽ giúp người nghèo bớt nghèo và đây được coi là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước ta trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, với một bộ phận không nhỏ lao động chưa được đào tạo nghề, thiếu kỹ năng lao động, chưa có việc làm ổn định cộng với nguy cơ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có xu hướng tăng lên, việc bảo đảm an sinh xã hội đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bài viết trước thềm năm mới 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: Tiếp tục coi bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nhiệm vụ chủ yếu thường xuyên. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 đã xác định: Tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả; tạo cơ hội bình đẳng về hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.

Quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước cùng với tiềm lực kinh tế của đất nước được nâng lên là cơ sở quan trọng để bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Hy vọng với những biện pháp mà Chính phủ triển khai, khoảng cách giàu nghèo nói riêng và mức sống của người nghèo nói chung sẽ được cải thiện.

__________________________________________________________

Advertisements

Posted in Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Chuyện đời sống, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hoa Kỳ thúc đẩy giải pháp Biển Đông

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 31, 2011

Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Mỹ mong muốn các quốc gia tìm được một giải pháp “hợp lý và hòa bình” cho các tranh chấp Biển Đông.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Kurt Campbell, nói: “Chính sách của chúng tôi trước sau vẫn là mong muốn thấy tiến trình (tìm giải pháp) được tiếp tục giữa các quốc gia liên quan.”
“Chúng tôi tin rằng Hiệp hội Asean có vai trò chủ chốt trong tiến trình này.”
Ông Campbell đã có phát biểu tại một cuộc họp báo nhân Đối thoại Chiến lược song phương Hoa Kỳ-Philippines tổ chức tại Manila tuần rồi.
Ông thứ trưởng nói thêm rằng Biển Đông giữ vai trò tối quan trọng trên bản đồ chính trị và thương mại quốc tế, và Mỹ mong rằng các tranh chấp lãnh thổ có thể được giải quyết một cách hòa bình.
“Tôi nghĩ là dư luận đa số công nhận rằng Biển Đông là con đường hàng hải quan trọng và tầm quan trọng này sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.”
Ông Campbell nhấn mạnh: “Hoa Kỳ có mối quan tâm chiến lược trong vấn đề Biển Đông. Các vấn đề tại đây phải được giải quyết một cách hợp pháp và hòa bình.”

Tam giác quyền lực

Năm ngoái, tuyên bố tại Hà Nội của Ngoại trưởng Hillary Clinton về quan tâm “chiến lược” của Mỹ tại Biển Đông đã khiến Trung Quốc nổi giận. Báo chí Trung Quốc sau đăng nhiều bài chỉ trích chính sách can thiệp của Mỹ, nói tranh chấp lãnh thổ là giữa các quốc gia liên quan và phải được giải quyết bằng đàm phán song phương.
Philippines, Trung Quốc và Việt Nam hiện đang có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.
Lần này, với phát biểu của thứ trưởng Campbell, Hoa Kỳ cho thấy không thay đổi thái độ đối với các diễn tiến tại khu vực này.
Mỹ cũng vừa cam kết sẽ trợ giúp Philippines tăng cường năng lực quốc phòng trên biển. Hả́i quân Hoa Kỳ sẽ giúp hải quân Philippines trong các hoạt động tuần tra trong tương lai.
Tuần trước, trước cuộc họp ngoại trưởng Trung Quốc và Asean tại Côn Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Asean cảnh báo khối Đông Nam Á không nên để chủ đề Biển Đông làm xấu quan hệ giữa hai bên.
Đại sứ Đồng Hiểu Linh nói một số thế lực đang muốn tranh chấp lãnh thổ Biển Đông trở thành cái gai trong quan hệ giữa Trung Quốc và Asean, nhưng Trung Quốc hy vọng các nước Asean sẽ không để bị lôi kéo.
Giới phân tích cho rằng phát biểu của bà Đồng Hiểu Linh nhằm ám chỉ Hoa Kỳ.

________________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đường lưỡi bò và ‘chuẩn mực kép’ của Trung Quốc

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 31, 2011

Trường Minh – Hoàng Phương

– Đưa đường lưỡi bò vào bản đồ trực tuyến “Map World” khi lời cam kết của Trung Quốc cùng ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) chưa kịp lắng xuống khiến công luận một lần nữa phải lấy làm khó hiểu. Phải chăng, có một khoảng cách giữa những mỹ từ và hành động thực chất của cường quốc đang trỗi dậy này?

Đường yêu sách vô lý

Đường “lưỡi bò”, “chữ U” hay “đứt đoạn”… là những cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của Biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven Biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines.
Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn, do chính quyền Trung Quốc (Quốc dân Đảng) vẽ ra vào năm 1947 và sau đó được CHND Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi (bỏ bớt hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn).
Công hàm của Trung Quốc đệ trình lên Ủy ban Liên hợp quốc về thềm lục địa mở rộng ngày 7/5/2009 có lẽ là văn bản đầu tiên trong hơn 60 năm qua, thể hiện quan điểm chính thức của Trung Quốc về ý nghĩa pháp lý quốc tế của đường yêu sách 9 đoạn và cũng là lần đầu tiên mà Trung Quốc chính thức công bố sơ đồ đường yêu sách này với thế giới.
Ngoại trừ các học giả Trung Quốc, tất cả các học giả nước ngoài đều chỉ rõ, đường lưỡi bò của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn.
Vùng nước trong “đường lưỡi bò” chiếm 80% diện tích Biển Ðông mà Trung Quốc cho là “vùng nước lịch sử” là không thể chấp nhận được. Cộng đồng quốc tế chưa bao giờ ghi nhận một yêu sách như vậy và sẽ không chấp nhận một vùng biển lớn nhất nhì thế giới thuộc về quyền tài phán của một nước.
Thậm chí, Indonesia, một nước không hề dính líu đến tranh chấp Biển Đông cũng phải chính thức gửi công hàm phản đối “đường lưỡi bò”, cho rằng bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn của Trung Quốc là “rõ ràng không có căn cứ pháp lý quốc tế và đi ngược lại với các quy định của Công ước Luật biển 1982”.
Thế giới sẽ nghĩ gì về hành động vừa qua của Trung Quốc trong khi mới tháng 10/2010, nước này cùng ASEAN đã long trọng “cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở đồng thuận, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực”?
Đáng nói hơn, động thái này xảy ra chỉ vài ngày trước khi cuộc họp cấp ngoại trưởng Trung Quốc – ASEAN để kỷ niệm 20 năm hợp tác.

Khoảng cách giữa mỹ từ và hành động thực tế

Đây không phải là lần đầu tiên, cường quốc đang lên tại khu vực “nói vậy mà không làm vậy”.
Nhiều năm qua, sự trỗi dậy Trung Quốc đi liền với mối lo ngại về cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc” trong cộng đồng quốc tế. Cho rằng thế giới đang hiểu nhầm mình, Trung Quốc bằng nhiều cách thức, khi lặng lẽ, lúc ồn ào, cố gắng làm an lòng phần còn lại của thế giới về một chiến lược phát triển hòa bình của nước này.
Tranh thủ mọi cơ hội, mọi diễn dàn, khu vực và quốc tế, người Trung Quốc đang tỏ ra muốn “minh bạch hóa” chiến lược phát triển, nhất là các chính sách an ninh gắn với sự đầu tư ngày càng lớn cho quân sự.
Những cụm từ “phát triển hài hòa”, “phát triển chung”, “an ninh chung”, “hợp tác”, “đối tác bình đẳng”, “tin cậy lẫn nhau”, “đối tác có trách nhiệm”… thường xuyên xuất hiện trên cửa miệng của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Khẩu hiệu hòa bình và chống bá quyền được giới chức Trung Quốc tận dụng mọi cơ hội phô diễn.
Khi Biển Đông nóng lên, những phát ngôn mang tính trấn an như thế của lãnh đạo Trung Quốc càng xuất hiện với tần suất dày đặc, nhất là tại các diễn đàn khu vực, nơi các nước láng giềng chia sẻ mối lo về an ninh khu vực.
Còn nhớ, năm ngoái, nhân vật thứ 3 của giới quốc phòng Trung Quốc, Trung tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội đã hai lần trấn an đại diện các quốc gia Đông Nam Á và nước lớn, rằng “quân đội Trung Quốc không đe dọa an ninh nước nào”.
“Sự phát triển năng lực của quân đội quốc gia Trung Quốc không nhằm thách thức, đe dọa hay xâm lược quốc gia nào mà trước hết và trên hết là để đảm bảo an ninh của Trung Quốc”, ông Mã Hiểu Thiên nói. “Duy trì an ninh trong khu vực là lợi ích và bổn phận của Trung Quốc”… “Trung Quốc không bao giờ nhắm tới bá quyền, ngay cả khi mạnh hơn”.
Cố gắng thuyết phục thế giới hiểu đúng về Trung Quốc và tham vọng phát triển của nước này, nhấn mạnh xây dựng quan hệ đối tác thực sự dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thế nhưng, hành động của Trung Quốc, nhất là liên quan đến Biển Đông lại buộc thế giới đặt những dấu hỏi nghi ngờ.
Những lời trấn an của lãnh đạo Trung Quốc không thể an lòng thế giới, nhất là khu vực, khi những hành động của giới chức nước này lại “một mình một lối”.
Từ đường ranh giới chữ U đòi chủ quyền trên Biển Đông tham lam “lờ đi những giới hạn luật pháp được quy định bởi Công ước Luật biển Quốc tế 1982” (nhận xét của PGS Peter A. Dutton, Viện Nghiên cứu Hàng hải, trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ) đến những hoạt động thực tế mang tính hiếu chiến trên Biển Đông, Trung Quốc đã phá vỡ cam kết “giữ nguyên trạng”, “không làm căng thẳng tình hình” mà nước này đã ký năm 2002 với các quốc gia ASEAN trong Tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC).
Kể từ giữa năm 2009, Trung Quốc liên tục “gây chuyện”, với từng nước riêng rẽ liên quan đến tranh chấp, trực tiếp và gián tiếp, và với cả khu vực. Xây dựng đơn vị hành chính, đơn phương cấm đánh bắt cá, bắt giữ và đòi tiền chuộc với các tàu cá của các quốc gia Đông Nam Á, va chạm với tàu Mỹ, xây dựng cơ sở hải quân khổng lồ ở đảo Hải Nam, tổ chức tàu tuần tra, tập trận không quân và hải quân trong khu vực tranh chấp… là những bước leo thang của Trung Quốc trong việc làm căng thẳng tình hình Biển Đông.
Vậy mà, trong cuộc họp báo trước hội nghị Côn Minh, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Đồng Hiểu Linh còn cảnh báo: Việc làm nóng lên và phức tạp hóa vấn đề Biển Đông sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN!
Có vẻ như, cái gọi là “cam kết”, “hợp tác”, “không đe dọa”… đã được Trung Quốc tự định chuẩn theo cách hiểu của riêng mình. “Phương cách đơn phương Trung Quốc” không chỉ được áp dụng trong giải thích luật biển quốc tế, mà trong những thuật ngữ hoa mỹ nước này dùng để dựng hình tượng về mình cũng như mô tả về quan hệ tốt đẹp với láng giềng.
Thay vì dùng lời nói thuyết phục thế giới và khu vực “hiểu đúng” về Trung Quốc với tư cách “cổ đông có trách nhiệm” trong cộng đồng quốc tế, có lẽ, đến lúc Trung Quốc dựng hình tượng ấy bằng hành động cụ thể, trước hết và trên hết bằng việc minh bạch hóa vấn đề an ninh Biển Đông với hành động thiện chí và xây dựng thực sự.
Và thay vì sử dụng phương cách Trung Quốc để rồi trách thế giới hiểu nhầm mình, Trung Quốc cần thực sự áp dụng phương cách và chuẩn mực quốc tế trong hành xử, để làm thế giới tin.
Việc Cục Đo đạc và Bản đồ Trung Quốc đưa đường lưỡi bò vào bản đồ trực tuyến vào lúc này chỉ làm cho tình hình trên Biển Đông thêm phức tạp, đi ngược lại xu thế và nỗ lực của các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế muốn tìm kiếm một giải pháp ổn định lâu dài cho những tranh chấp Biển Đông. Các vấn đề trên Biển Đông cần được các nước trong khu vực, trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, tìm ra một giải pháp công bằng mà các bên có thể chấp nhận được.

________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Sen- Quốc Hoa nước Việt

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 31, 2011

KỲ DUYÊN

Sen- trong các loài hoa, hội tụ đủ đức tin, phẩm cách và bản lĩnh một dân tộc Việt đầy trải nghiệm trong quá khứ khổ đau, dấn thân trong thời hội nhập, để vươn lên ngẩng đầu giữa thế gian đầy biến động và bất ổn những thách thức.

Sen đã chọn nước Việt để sinh ra, và nước Việt chọn Sen để nhập thế.

Thế là cuối cùng, sau những thăm dò, trao đổi ý kiến dư luận xã hội trong hội thảo, trên mạng Internet, biểu tượng Quốc hoa Việt Nam đã có chủ: Hoa Sen.
Không biết hoa từ đâu đến, nhưng xưa nay nói đến hoa, là nói đến vẻ đẹp. Vẻ đẹp của những loài thực vật, được nảy nở từ đất đen, thậm chí đá sỏi cằn cỗi, nhưng lại dâng hiến cho đời cái kiều diễm của hình hài- nụ hoa, bông hoa, cái ngất ngây của thân thể- hương hoa.
Những phẩm chất diệu kỳ và bí ẩn mà tạo hóa ban thưởng cho những loài hoa, tự lúc nào đã bước vào đời sống con người, mang sắc thái khí chất, diện mạo- “mặt hoa, da phấn”. Cao hơn nữa, sắc thái đó được nhân cách hóa như một sắc đẹp: “Hoa khôi”, hay “hoa hậu”. Hoa hậu một quốc gia chưa đủ, còn có hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàn vũ…
Nhưng một khi hoa được ví, được chọn lựa trở thành biểu tượng một đất nước, thì loài hoa ấy đã mang vẻ đẹp tinh thần, cốt cách, khí phách và triết lý nhân sinh một quốc gia.
Sen, cuối cùng đã là Chúa của các loài hoa nước Việt.

Luôn chậm chân và thiếu chuyên nghiệp

Không phải bây giờ, chúng ta mới nghĩ tới việc chọn lựa và tôn vinh Quốc hoa. 20 năm trước đây, vào thời khắc đất nước tìm đường Đổi mới, Sen đã được nhà văn Bắc Sơn, tác giả của những cuốn tiểu thuyết hiện đại được bạn đọc trân trọng đón nhận, lên tiếng đề nghị chọn làm Quốc hoa. Ý tưởng đó, tiếc thay đã rơi vào quên lãng…
Quên lãng như dân tộc ta, dám tử sinh và luôn tạo “dấu ấn” sâu sắc với kẻ thù trong các cuộc trường chinh cứu nước, giành độc lập tự do dân tộc, nhưng bản sắc văn hóa, tiếc thay lại có phần ítquan tâm nên khá nhạt nhòa. Một ngày nào đó, ta giật mình và nhận ra, đến biểu tượng loài hoa nước Việt, cũng chưa bao giờ chính thức được tôn vinh. Dường như, chúng ta luôn chậm chân đi sau thiên hạ.
Trong khi các quốc gia châu Á: Ấn Độ, Srilanca lại nhanh chân đi trước chuyện này. Vì thế, việc lựa chọn Sen gây không ít tranh cãi. Văn hóa Việt vốn đa dạng, nên sự tranh luận cũng đa chiều…
Bởi không chỉ do hoa nước Việt luôn gắn với đặc điểm vùng miền, khí hậu, vì thế tính phổ quát của bất cứ loài hoa nào cũng khó thuyết phục. Mà ngay cả cái cách trưng cầu dân ý về Quốc hoa, cũng như các sự kiện văn hóa lâu nay, thường bộc lộ điểm yếu nhất: Thiếu chuyên nghiệp.
Có rất nhiều người dân không biết đến chủ trương này. Và có cả những quan chức ngành văn hóa nhầm lẫn hoa súng (biểu tượng hoa của Srilanca) thành hoa sen, nhầm lẫn màu sắc sen… khiến dư luận nghi ngờ mắc bệnh “mù màu”, nên không tâm phục, khẩu phục.
Theo Bộ VH-TT-DL, tại một cuộc khảo sát tổ chức hồi tháng 5.2009 ở 1.895 người, có đến 78% ý kiến khẳng định nên có quốc hoa, chỉ 10% nói không cần thiết và 12% không trả lời.
Con số gần 2000 người/ hơn 80 triệu dân được hỏi ý kiến, quả là một con số không đáng kể. Vì thế, độ tin cậy ở tỷ lệ 78% có ý nghĩa gì không, về một cơ sở khoa học và thực tiễn của chủ trương?
Cũng theo Bộ VH-TT-DL, kết quả một cuộc thăm dò trên internet tổ chức năm 2006 (không thấy công bố số liệu người tham gia, mà đây lại là dữ liệu cực kỳ cần thiết) cho thấy có rất nhiều loại hoa được đề xuất là Quốc hoa. Trong đó hoa sen chiếm 40,3%, hoa mai 33,6%, hoa đào 8,2%, tiếp theo là tre, hoa cau, hoa ban…
Kết quả đó khá hạn hẹp, nhưng trong mối tương quan tương đối cho thấy: Sen cũng là lựa chọn của nhiều người Việt được thăm dò. 20 năm đã qua, Sen vẫn là niềm yêu thích, ngưỡng mộ của người Việt, cho dù thời cuộc đã có nhiều đổi thay giá trị. Người và Sen “dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng”.
Và tối qua, 29-1, Đêm hội tôn vinh Hoa Sen Việt Nam, không còn là sự thăm dò nữa, mà đã là một sự khẳng định của ngành văn hóa. Từ phông màn sân khấu, y phục của MC Mỹ Vân, vật phẩm trên bàn quan khách, cho đến các tiết mục ca vũ…đều mô tả hình tượng Sen, mầu sắc của Sen hồng.

Sen chọn nước Việt và nước Việt chọn Sen

Có tên khoa học là Nelumbonaceae, thuộc loài túc thảo, Sen có mặt trên đời khoảng gần 100 triệu năm về trước. Sen nảy nở ở nhiều quốc gia, phổ biến là châu Úc, châu Á, trong đó có Việt Nam.
Có lẽ vì vậy, Sen như đã duyên nợ đặc biệt với dải đất này. Nảy mầm từ tăm tối, một ngày nào đó, Sen vươn lên khỏi mặt nước, và nở rạng ngời, ngát hương dưới ánh ngày.
Thân phận từ trong bùn đen của Sen, hành trình của kiếp Sen, và sự thăng hoa của Sen, có gì đó rất gần gũi với triết lý đời sống người Việt. Phải chăng điều đó đã ám ảnh tâm thức và tâm hồn Việt. Dù số phận khổ đau, và thăng trầm vì những biến thiên lịch sử, người Việt thời nào cũng biết gìn giữ những phẩm hạnh tốt đẹp.
Để rồi, Sen bước vào ca dao, vào thơ phú Việt tự nhiên nhi nhiên.
Sen đẹp giữa đầm nước, hài hòa không loài hoa nào có thể sánh: Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng, bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.Vẻ đẹp của Sen được con người ca ngợi hay chính con người tự răn mình trong kiếp nhân sinh?
Sen gần gũi với con người, là chứng nhân của tình trai gái, cái tình người tuyệt diệu nhất mà từ đó, sự sinh tồn của gia đình, của dòng họ, của một dân tộc bắt đầu: “Đêm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen/ Em được thì cho anh xin/ Hay là em để làm tin trong nhà?”
Và Sen còn đẹp giữa đời. Vẻ đẹp của Sen hệt người thiếu nữ lạ bất chợt gặp, gợi thi hứng cho thi nhân: “Trong đầm gì lại đẹp bằng sen/ Một đoá hoa kia nở trước tiên/ Mặt nước chân trời thân gái lạ/ Đài xanh cánh trắng nhị vàng chen/ Xôn xao bay rồi đàn con bướm/ Đủng đỉnh bơi xa một chiếcthuyền… ” (Tản Đà- thi sĩ kiêm dịch giả, nhà báo nổi tiếng đầu thế kỷ XX- bài “Hoa sen nở trước nhất đầm”).
Nhưng Sen còn được tôn vinh đến độ so sánh với hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Tháp Mười đẹp nhất bông Sen/ Nước Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Rất Đời, nhưng Sen cũng rất Đạo.
Ở bất cứ chùa chiền nào của nước Việt cũng có thể bắt gặp sự thanh khiết cao sang của đóa sen, đài sen, tòa sen… mang giá trị của tinh thần Phật giáo. Đó là tính vô nhiễm, tính thanh lọc, tính thùy mị, tính thuần khiết và tính kiên nhẫn. Dường như trong suốt hành trình từ bùn lầy nước đọng, vươn lên trong làn nước, thành búp giữa thanh thiên bạch nhật, tụ hương rồi tỏa hương, Sen đã “đạt ngộ”, mọi tham sân si được giải thoát… Tinh thần Sen được ngưỡng vọng đến mức, tổ tiên chúng ta kết thành hình tượng một ngôi chùa nổi tiếng của quốc gia- Chùa Một Cột.
Nhưng Đạo chỉ ý nghĩa khi Đạo giúp Đời.
Đó là khi Sen từ trong ca dao, thơ phú, trong sự thanh tịnh của giới Phật bước ra giữa nhân gian. Không chỉ mang những giá trị “người”, phẩm chất Sen, cốt cách Sen dần được người Việt cảm nhận, định vị như hiện thân của phẩm chất, cốt cách dân tộc Việt. Cả hành trình Sen là sự vươn lên khỏi kiếp tối tăm dưới bùn đen nô lệ, khẳng định sự hiện hữu một dân tộc với khát vọng tự do- nơi những giá trị tinh thần Việt thanh sạch, trường tồn bất biến.
Và đầy yêu thương, Sen gắn bó với người ở sự hữu ích. Tâm Sen là vị thuốc quý, gạo Sen dùng để ướp chè; hạt Sen- món ăn dung dưỡng tinh thần, ngó Sen- món ăn mát lành và lá Sen dùng để đùm bọc những hạt cốm, những hạt mồ hôi lao động của người Việt. Còn tình Sen ư, “dẫu lìa ngó ý…”. Có loài hoa nào vừa đẹp, vừa biết yêu một cách rất Đạo, lại vừa có ích một cách rất Đời, như Sen?
Sen- trong các loài hoa, hội tụ đủ đức tin, phẩm cách và bản lĩnh một dân tộc Việt đầy trải nghiệm trong quá khứ khổ đau, dấn thân trong thời hội nhập, để vươn lên ngẩng đầu giữa thế gian đầy biến động và bất ổn những thách thức.
Sen đã chọn nước Việt để sinh ra, và nước Việt đã chọn Sen để nhập thế.

____________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước | Tagged: , , | Leave a Comment »

Tranh cãi về nguy cơ tận thế trong năm 2012

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 31, 2011

Minh Long

Nhiều báo trên thế giới dự đoán ngôi sao lớn thứ hai trong vũ trụ sẽ nổ tung và dư chấn của nó có thể tiêu diệt sự sống trên trái đất. Song một số nhà khoa học bác bỏ khả năng này.

Ngôi sao khổng lồ đỏ Betelgeuse – trong chòm sao Lạp Hộ – là ngôi sao có kích thước lớn thứ hai mà con người từng biết. Người Trung Quốc cổ đại gọi nó là sao Sâm số 4. Nó cũng là ngôi sao sáng thứ 9 trên bầu trời đêm.

Mới đây một số báo trên thế giới đưa tin về việc nền văn minh trên địa cầu có thể bị hủy diệt bởi vụ nổ của sao Betelgeuse vào năm 2012. Chẳng hạn, trangNews.com.au dự đoán rằng một ngôi sao cực lớn chết, tạo ra vụ nổ có cường độ ánh sáng gấp vài chục triệu lần mặt trời. Bụi, khí và dư chấn từ vụ nổ có thể tới trái đất và gây nên tình trạng hủy diệt hàng loạt. Vụ nổ lớn đến nỗi người dân trên trái đất có thể quan sát.
Dự báo về việc nền văn minh trên địa cầu có thể bị hủy diệt bởi vụ nổ sao Betelgeuse nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet. Nhiều cư dân mạng tin rằng thảm họa sẽ xảy ra vì theo lịch của người Maya, ngày tận thế rơi vào năm 2012.

Tiến sĩ vật lý Brad Carter của Đại học Southern Queensland tại Australia, nói: “Betelgeuse là một ngôi sao khổng lồ già cỗi và nó đang mất dần nhiên liệu hạt nhân ở lõi. Khi nhiên liệu cạn kiệt nó sẽ sụp đổ vào bên trong và quá trình đó diễn ra rất nhanh. Cuối cùng nó nổ tung, tạo ra một khối sáng khổng lồ. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng từ vụ nổ trong vài tuần và sau vài tháng cường độ sáng giảm dần cho tới khi chúng ta chẳng thấy gì nữa”.

Siêu sao Betelgeuse sẽ nổ vào năm 2012 hay không là câu hỏi mà nhiều tờ báo trên thế giới đặt ra. “Có lẽ không” là câu trả lời mà nhiều nhà khoa học nói với Fox News. Khối lượng của Betelgeuse đang giảm nhanh và trên thực tế nó đã trở thành một sao khổng lồ đỏ. Điều đó có nghĩa là Betelgeuse sẽ nổ tung và trở thành một siêu tân tinh. Tuy nhiên, chưa có lý do nào để giới thiên văn tin rằng vụ nổ sẽ xảy ra trong tương lai gần.
“Câu chuyện về vụ nổ của siêu sao Betelgeuse vào năm 2012 mang đậm màu sắc Hollywood. Vụ nổ của các ngôi sao là sự kiện chắc chắn xảy ra, song chẳng ai biết chúng sẽ nổ ngay tối nay hay sau vài nghìn năm nữa. Do vậy 2012 chỉ là một con số mang tính phỏng đoán”, giáo sư Philip R. Goode của Viện Công nghệ New Jersey tại Mỹ phát biểu.

Goode xác nhận vụ nổ của Betelgeuse sẽ tạo ra khối sáng giống mặt trăng nên con người có thể thấy. Cường độ của khối sáng giảm dần sau vài tháng. Thế nhưng, do ánh sáng phải vượt qua một khoảng cách quá lớn nên khi con người thấy vụ nổ thì trên thực tế nó đã xảy ra được vài trăm năm.

“Siêu sao Betelgeuse cách trái đất 625 năm ánh sáng. Vì thế nếu chúng ta thấy vụ nổ của nó vào năm 2012 thì chắc chắn sự kiện ấy đã xảy ra từ thời Trung cổ”, ông giải thích.

Phil Plait, một nhà thiên văn chuyên viết bài cho Discovery News, đồng ý rằng một ngày nào đó Betelgeuse sẽ nổ, song nó không thể gây hại cho trái đất.

“Một siêu tân tinh chỉ có thể tác động tới địa cầu nếu nó cách chúng ta dưới 25 năm ánh sáng. Trong khi đó Betelgeuse cách trái đất tới 625 năm ánh sáng”, Plait giải thích.

Carter khẳng định vụ nổ của sao Betelgeuse sẽ mang đến trái đất những nguyên tố cần thiết đối với sự sống, chứ không gây nên thảm họa tận thế.

“Khi một ngôi sao nổ, dạng vật chất đầu tiên mà chúng ta thấy là những hạt siêu nhỏ mà người ta gọi là neutrino. Mặc dù độ sáng của vụ nổ làm sáng lòa bầu trời đêm, 99% năng lượng của siêu tân tinh được giải phóng qua các hạt neutrino. Chúng đâm xuyên qua cơ thể con người và trái đất mà không nên bất kỳ tác động xấu nào”, Carter nói.

__________________________________________________

Posted in Chuyện thiên văn học | Tagged: , , | Leave a Comment »

“Mỹ có nguy cơ chạy sau Trung Quốc”

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 29, 2011

HOÀNG LY

Trong thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ hôm qua (26/1), Tổng thống Barack Obama cảnh báo, nước này có nguy cơ tụt hậu so với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ trên các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ và nghiên cứu.

Để duy trì vị trí vượt trội trong thế giới ngày một cạnh tranh bởi các quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ, theo ông Obama, nước Mỹ cần thực hiện đầu tư vào đổi mới, giáo dục và xây dựng khả năng cạnh tranh toàn cầu.

“Những nước như Trung Quốc và Ấn Độ đã tự nhận ra những thay đổi của họ, họ có thế cạnh tranh trong thế giới mới này”, ông nhấn mạnh. “Nên họ bắt đầu đầu tư vào giáo dục con cái sớm hơn, dài hơn, tập trung vào toán học và khoa học. Họ cũng đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ mới”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc trong việc tạo thêm nhiều việc làm ở Mỹ. “Các thỏa thuận gần đây chúng ta ký kết với Ấn Độ và Trung Quốc, sẽ tạo thêm hơn 250.000 việc làm tại Mỹ”, ông nói.

Trong khi kêu gọi đầu tư sự đổi mới ở Mỹ, Tổng thống Obama cũng khẳng định tính cần thiết của việc cải tổ cách quản lý của chính phủ, đầu tư vào những gì khiến Mỹ mạnh hơn và cắt giảm những gì không dẫn tới mục tiêu này.

Ngoài vấn đề trên, thông điệp liên bang lần hai của Tổng thống Obama cũng nêu ra một số điểm quan trọng về thực trạng kinh tế Mỹ, cùng những giải pháp cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng.

Về việc hạn chế chi tiêu, theo Tổng thống Mỹ, bắt đầu từ năm 2011, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ hạn chế chi tiêu nội địa trong vòng năm năm. Việc này sẽ giảm bớt thâm hụt hơn 400 tỉ USD trong thập niên tới và sẽ mang lại khoản chi cần thiết ở mức thấp nhất của nền kinh tế kể từ thời Tổng thống Dwight Eisenhower.

Tổng thống Obama kêu gọi các thành viên Dân chủ và Cộng hòa đơn giản hóa hệ thống, chấm dứt những sơ hở, tạo sân chơi bình đẳng, sử dụng các khoản tiết kiệm để giảm thuế doanh nghiệp lần đầu tiên trong 25 năm, mà không gây thêm gánh nặng cho thâm hụt.

Theo ông Obama, với sự đầu tư nghiên cứu và các sáng kiến, Mỹ có thể phá vỡ sự lệ thuộc vào dầu mỏ bằng nhiên liệu sinh học và trở thành quốc gia đầu tiên có 1 triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2015.

Để thúc đẩy điều này, Tổng thống Mỹ yêu cầu quốc hội kết thúc việc cung cấp cho các công ty dầu hàng tỷ USD của người đóng thuế. Thay vì trợ cấp cho năng lượng ngày hôm qua, cần đầu tư vào năng lượng của ngày mai.

Cũng về năng lượng, ông Obama đề xuất, vào 2035, 80% điện Mỹ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch. Theo ông, hiện một số người muốn là phong điện và năng lượng mặt trời, trong khi số khác muốn hạt nhân, than sạch và khí tự nhiên. Để hoàn thành mục tiêu này, Mỹ sẽ cần tất cả và hai đảng phải cùng làm việc với nhau.

Ông Obama cho rằng, nếu thực sự quan tâm tới thâm hụt ngân sách, không thể áp dụng việc cắt giảm thuế lâu dài cho 2% người Mỹ giàu nhất đất nước. Trước khi lấy tiền từ các trường học, hay lấy đi học bổng của sinh viên, Mỹ nên yêu cầu các triệu phú từ bỏ việc giảm thuế.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phần lớn cắt giảm và tiết kiệm ông đã đề xuất chỉ có trong chi tiêu quốc nội hàng năm, chiếm gần 12% mức thâm hụt của nước này. Để thực hiện tiến bộ hơn, Mỹ phải dừng việc tự cho rằng cắt giảm như thế đã đủ.

Ủy ban Tài chính lưỡng đảng mà ông lập ra năm trước đã làm rõ ràng điều này. Họ đã có những tiến bộ quan trọng. Và kết luận của họ là, con đường duy nhất hạn chế thâm hụt ngân sách là cắt giảm chi tiêu quá mức ở bất kỳ lĩnh vực nào – trong chi tiêu nội địa, ngân sách quốc phòng, y tế, cắt giảm thuế…

Ông tán thành kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cắt giảm hàng chục tỉ USD chi tiêu cho quân đội. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo không nên cắt giảm các khoản đầu tư cho sáng kiến và giáo dục.

Liên quan tới bản thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ, theo kết quả thăm dò của kênh truyền hình Mỹ CBS News, 92% người Mỹ xem trực tiếp truyền hình đã hoan nghênh những thông tin về tình trạng liên bang.

Đây là thông điệp thứ hai của ông Obama kể từ khi nhậm chức tổng thống vào năm 2009. Theo Hiến pháp Mỹ, hàng năm, tổng thống phải có một bài diễn văn về tình trạng liên bang đọc tại tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol.

____________________________________________________________

Posted in Chính trị thế giới, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hà Nội: Công an phường trộm súng đem bán

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 29, 2011

Ngày 27 và 28/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án hy hữu- nguyên cán bộ công an trộm súng của đơn vị tuồn ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài.

Sự việc bắt đầu từ ngày 23/7/2009, khi Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ bị mất một số vũ khí gồm 11 khẩu súng ngắn, 78 viên đạn các loại và 5 bình xịt hơi cay.

Ba tháng sau đó, đầu mối vụ việc được sáng tỏ khi công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 1971, trú tại ngõ 93, phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, HN) tàng trữ một khẩu súng ngắn loại K54 và 6 viên đạn.

Từ đầu mối này, cơ quan điều tra lần ra nghi phạm chính là Lê Mạnh Thắng (SN 1986) nguyên thiếu úy, cán bộ trực ban của công an phường Phú Thượng. Nhẽ ra với trọng trách của mình, Thắng phải có trách nhiệm cùng đồng đội bảo vệ số vũ khí cho đơn vị, nhưng chính anh ta đã nảy sinh ý định xấu. Thắng đã tìm mua mũi khoan sắt, phá khóa tủ rồi lấy đi 11 khẩu súng và 78 viên đạn, 5 bình xịt hơi cay.

Có “hàng” trong tay, Thắng gọi cho Đỗ Hữu Tâm (SN 1986, khi đó là cán bộ công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) mang số vũ khí trên đi cất giấu để chờ cơ hội tiêu thụ.

Khi gặp mối, Thắng và Tâm bán cho Phạm Hòa Vinh 10 khẩu súng với giá 88 triệu đồng, còn 1 khẩu K59 Tâm giữ lại, mang theo người nhưng sau đó đã làm mất. Số vũ khí còn lại, Phạm Hòa Vinh đã bán lại cho nhiều đối tượng khác nhau.

Vụ việc bị phanh phui, Lê Mạnh Thắng và Đỗ Hữu Tâm đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Liên quan đến vụ án này, một số cán bộ công an có liên quan cũng đã bị kỷ luật.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Thắng 9 năm tù giam, bị cáo Đỗ Hữu Tâm nhận 8 năm tù giam. Các bị cáo khác nhận các mức án thấp nhất là 18 tháng tù treo; cao nhất là 7 năm tù giam.

(Theo Vietnamnet)

_______________________________________________

Posted in Chuyện pháp luật, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước | Tagged: , , | Leave a Comment »

Vì sao Tổng thống Tunisia bị phế truất?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 29, 2011

Tường Linh

Trong 23 năm cầm cương Tunisia, Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như cải cách kinh tế thành công và triển khai một chính sách đối ngoại mềm mỏng, có lợi cho đất nước.

Chẳng ai ngờ hôm qua, 15/1, Tòa án Hiến pháp Tunisia đã quyết định bãi nhiệm Tổng thống Ben Ali, sau khi ông tạm lánh ra nước ngoài vì các cuộc bạo động nổ ra trong nước và qua đó trở thành lãnh đạo đầu tiên trong thế giới Arab mất quyền lực vì biểu tình đường phố.

Hơn 20 năm trước, đêm ngày 7/11/1987, Zine al-Abidine Ben Ali đã trở nên nổi tiếng khi thực hiện một cuộc đảo chính không đổ máu để giành lấy chiếc ghế Tổng thống từ tay người tiền nhiệm Habib Bourguiba. Ali thông báo rằng các bác sĩ đã khám bệnh cho Bourguiba và thấy ông không đủ minh mẫn để lãnh đạo đất nước. Vì thế, từ vị trí Thủ tướng, Ali đã giành lấy ghế Tổng thống.

Lên cao nhờ đảo chính

Ali khi đó vẫn là một nhân vật ít được biết tới, ngay cả với nhân dân Tunisia. Tờ Guardian nói rằng cho tới trước cuộc đảo chính, Ali đã là một trong những cộng sự được tin tưởng nhất của Bourguiba. Ali sinh ra tại thị trấn ven biển Hammam-Sousse vào năm 1936. Ông đã từng bị đuổi học khi thể hiện thái độ ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tunisia do Bourguiba khởi xướng và qua đó lọt vào “mắt xanh” của nhà lãnh đạo này.
Được nhắm vào vị trí lãnh đạo tương lai của quân đội, Ali đã được gửi đi huấn luyện quân sự tại nhiều học viện quân sự hàng đầu của Mỹ và Pháp. Bourguiba sau đó đưa Ali lên nắm ghế lãnh đạo lực lượng cảnh binh và tới năm 1984 thì trở thành Bộ trưởng Nội vụ.
Sau một loạt vụ đánh bom xảy ra ở các khu du lịch Sousse và Monastir hồi năm 1987, Bourguiba đã yêu cầu xử tử nhiều nghi phạm khủng bố. Ali đã thể hiện sự phản kháng và lờ đi mệnh lệnh của cấp trên. Đây cũng được xem là giai đoạn ông hình thành và củng cố quyết tâm nắm lấy quyền lực cao nhất nước.
Năm 1987, Ali được đưa lên ghế Thủ tướng trong bối cảnh Tunisia đang bên bờ vực sụp đổ kinh tế, với lạm phát trong nước lên tới 10% và nợ nước ngoài chiếm 46% tổng lượng GDP. Cùng thời điểm, chính phủ đứng trước nguy cơ có thể bị các phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm lấy, hàng loạt vụ đánh bom diễn ra liên miên và một âm mưu lật đổ chính phủ đã suýt diễn ra.
Trong những tháng trước khi dẫn tới cuộc đảo chính không đổ máu, Ben Ali nhận được nhiều thiện cảm của các đại sứ quán phương Tây. Ông được giới ngoại giao cho là có thể tin tưởng được và sẽ tiếp nối chính sách ủng hộ phương Tây như của người tiền nhiệm, giúp Tunisia không đi vào “quỹ đạo nguy hiểm” giống như ở Libya. Dựa trên sự ủng hộ đó, Ben Ali đã tiến hành đảo chính một cách tự tin và nắm lấy quyền lực.

Ngã ngựa vì mất lòng dân

Lên làm Tổng thống, Ben Ali cam kết sẽ đưa Tunisia đi theo hướng dân chủ. Nhưng khi tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên của đất nước vào năm 1999, với nhiều ứng cử viên cùng tham gia, ông đã giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ cao tới mức khó tin là 99,44%. Chuyện này khiến Ali bị đặt cho biệt danh “Ngài 99%”, dù người ta vẫn hay gọi ông ta bằng biệt danh khác là Ben A Vie (Tổng thống trọn đời) bởi xét tới việc ông đã cầm quyền hơn 2 thập kỷ. Hiến pháp Tunisia thậm chí đã thay đổi những 2 lần để ông tiếp tục kéo dài thời gian cầm quyền.
Không khí dân chủ không tới như lời hứa của Ali. Đổi lại, Ali mang tới cho người dân sự ổn định, việc làm, điều kiện sống được cải thiện và đầu tư nước ngoài tăng cao. Nền kinh tế từ chỗ què quặt của Tunisia đã đạt mức tăng trưởng 5%, quyền phụ nữ được thực thi khiến nước này nhận nhiều lời ca ngợi. Phần lớn người Tunisia cũng chấp nhận quyền lực của Ali để được hưởng các lợi ích của nền kinh tế đi lên.
Song sự ủng hộ đó tụt giảm nhanh cùng với sự tăng lên của tình trạng thất nghiệp trong nhóm các thanh niên đã tốt nghiệp đại học, việc giá cả hàng hóa tăng cao và sự bất công bằng giữa các vùng miền. Yếu tố không nhỏ góp phần thổi bùng thêm ngọn lửa phẫn nộ là các cáo buộc về tình trạng tham nhũng xuất hiện mạnh quanh Ali và gia đình ông, cùng lối sống xa hoa của họ.
Các vấn đề này đã được nêu chi tiết trong một số văn kiện ngoại giao mật do đại sứ Mỹ ở Tunis viết và đã được trang web WikiLeaks công bố hồi cuối năm ngoái. “Tham nhũng trong vòng tròn quyền lực đang tăng lên. Ngay cả những người Tunisia bình thường cũng biết về chuyện này và những lời than phiền đã tăng lên. Người Tunisia không thích, thậm chí ghét bỏ, đệ nhất phu nhân Leila Trabelsi và gia đình bà. Các đối thủ của chế độ bí mật chế nhạo bà. Ngay cả những người trong chính phủ cũng thể hiện sự chán nản trước các hành vi của bà” – đại sứ Robert Godec viết vào tháng 7/2009.
Các văn kiện này cho thấy con rể Ali là Mohamed Sakher El Materi, dù mới chỉ 28 tuổi, nhưng đã là một đại gia ở Tunisia. Nhân vật này đã sở hữu một công ty du lịch tàu biển, một công ty sản xuất thuốc và nhiều công ty bất động sản. Anh ta cũng có lối sống hết sức xa xỉ trong bối cảnh nhiều người dân còn phải vất vả kiếm sống. Văn kiện cho biết El Materi đã từng mở một bữa tiệc với kem lạnh và sữa chua được nhập thẳng từ vùng St Tropez của Pháp. Đây cũng là nơi Nesrine, một trong các con gái của Ali thường hay tới nghỉ ngơi. Thú nuôi trong nhà El Materi gồm có 1 con hổ lớn tên là Pasha, với thực đơn mỗi ngày gồm 4 chú gà béo.
Godec kết luận: “Sự xa xỉ trong lối sống của El Materi và Nesrine cùng cung cách cư xử của họ là lý do vì sao họ và các thành viên khác trong gia đình Ali không được ưa thích, thậm chí là bị người dân Tunisia ghét bỏ. Sự quá đáng của gia đình Ali đang ngày càng tăng lên”.
Kết quả của sự chán ghét dâng cao là biểu tình nổ ra trong những ngày cuối năm 2010, xuất phát từ việc một cử nhân trẻ Mohamed Bouazizi đã tự thiêu vì bị cảnh sát cấm bán rau quả do không có giấy phép hành nghề. Mặc dù Ali bày tỏ sự hối tiếc trước các cái chết của người thanh niên, hứa hẹn sẽ triển khai các biện pháp mang lại tự do báo chí và cam kết sẽ từ chức vào năm 2014 nhưng người biểu tình vẫn không chấp thuận, khiến ông buộc phải bỏ chạy ra nước ngoài lánh nạn.

Nguồn: Thể thao Văn hóa
______________________________________________________

Posted in Chính trị thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Tết Dân tộc, nghĩ về Dân tộc

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 29, 2011

Thanh Giang

Từ xưa đến nay, người Việt Nam dù giàu dù nghèo ai cũng có thói quen lo Tết. Người giàu ăn Tết theo kiểu người giàu, người nghèo ăn Tết theo kiểu người nghèo nhưng chưa chắc ai ăn Tết vui hơn. Năm nào cũng vậy, còn khá lâu mới đến Tết nhưng ai nấy đều đã nghĩ về Tết. Trước hết là những người lo Tết cho các chiến sĩ ở biên cương, hải đảo, là ngành giao thông vận tải lo chuyên chở khách đi lại. Những người sản xuất và buôn bán hàng Tết lo sớm nhất. Sắp đến ngày cuối năm, đường phố đầy người lo sắm Tết, cửa hàng đông khách hơn, quầy bán hàng Tết dần dần xuất hiện khắp nơi…
Tính dân tộc hiện lên đậm nét nhất trong mấy ngày Tết. Từ thú ăn đến thú chơi, thú mua sắm, Tết Ta khác xa Tết Tây. Bữa ăn sum họp gia đình tối 30, mâm cơm cúng ông bà, lời khấn trước bàn thờ tổ tiên, lời chào hỏi chúc tụng nhau ngày Tết…đều khác với ngày thường. Du khách Tây muốn tìm hiểu Việt Nam thường đến nước ta vào dịp Tết.
Trong dịp đón mùa xuân mới, mọi người nghĩ đến gia đình một phần thì nghĩ tới nước nhà mười phần. Suy nghĩ ấy tăng dần bởi vận mệnh dân tộc ta đang đứng trước những thách thức lớn trong, ngoài nước; tình hình kinh tế xã hội đang có những thách thức. Thách thức quả là nhiều và đáng ngại, khiến lòng dân phải lo, nỗi lo dân tộc có thể bị tụt hậu, lo cho biên cương tổ quốc, nạn tham nhũng lan tràn, môi trường sống bị thu hẹp, sự phân hoá giàu nghèo tăng dần…
Trên diễn đàn của báo chí, của nhân dân, nhiều bạn đang thảo luận nghiêm túc những câu hỏi về nguyên nhân vì sao nước ta tụt lại đàng sau một số nước láng giềng thời xưa cũng nghèo như ta, về thời cơ, thách thức của dân tộc.
Chúng ta dễ dàng nhất trí trong đánh giá tình hình và nỗi lo ngại tụt hậu, nhưng điều quan trọng lại là tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết.
Có người nói đó là do cơ chế. Có người nói đó là do đạo đức xã hội xuống cấp. Có người đổ lỗi cho các thế lực thù địch bên ngoài…Nhưng bình tâm suy nghĩ kỹ ta sẽ có thể thấy một trong các nguyên nhân sâu xa nhất làm cho tình hình kinh tế xã hội nước ta khó khăn như hiện nay là do tinh thần dân tộc của chúng ta ngày càng phai nhạt. “Chúng ta” ở đây là bạn và tôi, là tất cả mọi người từ lãnh đạo tới dân thường. Đừng đổ lỗi cho ai khác.

Trong lịch sử, dân tộc Việt nổi tiếng về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất. Bác Hồ từng nói : “Dân tộc ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết hợp thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn; nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Các cuộc kháng chiến vừa qua đã chứng minh nhận định ấy.
Nói tinh thần dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng nhất về mặt này, Người luôn luôn đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, tất cả vì dân tộc. Chúng ta học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, phải nhớ điều này.
Hiện nay, sau mấy thập niên sống trong hoà bình chỉ lo làm kinh tế, nhất là từ khi nước ta cuốn theo trào lưu toàn cầu hoá, tinh thần dân tộc của người Việt phai nh ạt dần. Nhà sử học Đinh Xuân Lâm và nhiều người khác đã cảnh báo tình trạng này. Xuất hiện sự “lãnh cảm” đối với các vấn đề thời sự, nhất là các vấn đề gai góc. Người ta lao vào kiếm tiền. Vì đồng tiền người ta sẵn sàng làm tất cả. Thí dụ có người buôn hàng tỷ bạc giả đưa từ bên ngoài vào nước ta. Có cán bộ tiếp tay cho công ty nước ngoài để công ty đó được trúng thầu…Thử hỏi còn mấy người có suy nghĩ : “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương xứ Bắc” (Lời Trần Bình Trọng)?
Có thể bạn sẽ nói : tinh thần dân tộc của chúng ta vẫn rất cao đấy chứ, hãy xem mỗi lần thi đấu bóng đá quốc tế, thanh niên ta hăng hái cổ vũ cho đội nhà tới mức báo chí nước ngoài phải ngạc nhiên kia mà.
Đúng vậy, nhưng khi các cổ động viên ấy rời sân bóng thì khán đài đầy rác họ vứt lại. Sân vận động ở Nhật hoặc Hàn Quốc không như thế, mặc dù người xem bóng đá cổ vũ hăng hái chẳng kém ta. Đó mới là bộ mặt đầy đủ của tinh thần dân tộc.

Tinh thần dân tộc không chỉ thể hiện khi nước nhà bị xâm lăng hoặc khi có các hoạt động bề nổi, mà trước hết thể hiện ở cách hành xử của mỗi công dân. Mỗi quốc gia- dân tộc nạn tham nhũng tràn lan, giả dối gian lận, trộm cắp tài sản hữu hình và vô hình (như nạn đạo văn chẳng hạn), lười lao động…thì không thể coi đó là tinh thần dân tộc cao. Đâu phải vì đói mà người ta bắt chim câu thả trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Đâu phải vì thiếu ăn mà cán bộ ta ngang nhiên ăn hối lộ. Rất nhiều thành phố nước ngoài có nạn tắc đường nhưng họ không có nạn tranh cướp đường mà đi như ở ta…
Tinh thần dân tộc trước hết thể hiện ở lòng tự tôn, tự trọng dân tộc, trong mọi việc trước tiên đều nghĩ chớ nên để mất danh dự dân tộc mình. Nếu phần lớn mọi ngừơi đều tự giác nghĩ như thế thì sẽ không có nhiều thói xấu kể trên. Cán bộ công quyền nghĩ thế thì sẽ ngại nhận tiền “bôi trơn” từ người dân. Đan Mạch, Singapore, Phần Lan… là các quốc gia trong sạch vì mỗi người dân đều có lòng tự trọng dân tộc cao, dù họ sống trong chế độ tư bản chủ nghĩa.
Một bạn kể lại: sang thăm Singapore không bao giờ phải lo chuyện giá cả khi mua hàng, khi đi taxi… Nếu ai mặc cả, dân bản địa sẽ nói : “Người Singapore chúng tôi cái gì cũng đúng giá”. Trên đường phố đôi chỗ có biển viết : Nhổ bậy phạt 500 đồng SGD (100 SGD tương đương 1.5 triệu đồng VNĐ), vứt rác bậy phạt 1.000 SGD…Tôi ở đây cả tuần ngày nào cũng ra đường mà chưa hề thấy một viên cảnh sát, vậy ai phạt người vi phạm? Thế mà chẳng ai nhổ bậy, vứt rác cả. Tại sao? Chỉ vì họ tự hào là người Singapore. Khi tôi dùng tiếng Hoa hỏi người lái taxi: “Nghe nói 70% người Singapore các ông là người Trung Quốc?” Ông ta cải chính ngay: “Chúng tôi là người Hoa, không phải là ngừơi Trung Quốc!”.
Một cán bộ làm xuất khẩu lao động kể lại: Khi đàm phán ký hợp đồng với công ty Hàn Quốc, anh đấu tranh đòi bảo đảm ngày làm 8 giờ cho người lao động Việt Nam. Đối tác đồng ý nhưng lại nói : “Dân chúng tôi không bao giờ làm việc 8 giờ một ngày. Nếu làm thế thì Hàn Quốc sao có thể chỉ 30 năm tăng được GDP đầu người từ 92USD lên hơn 10.000 USD? Người Nhật còn làm việc hăng hơn chúng tôi. Đó là tinh thần dân tộc của họ”.
Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân, diện tích chưa bằng một tỉnh lớn của Trung Quốc, cách Trung Quốc một eo biển, chỗ hẹp nhất chưa đầy 170Km, thế mà tàu đánh cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Hàn Quốc là bị bắt ngay. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn bắt chước tinh thần của một dân tộc nào, mà chỉ nên học phần hay phần tốt của họ. Thí dụ người Hàn Quốc không mua hàng ngoại, người Nhật coi thường người châu Á…thì chẳng nên học. Cũng cần thấy một sự thật: cùng một dân tộc có tinh thần dân tộc cao, nếu có cơ chế chính trị và sự lãnh đạo đúng đắn thì sẽ dân giàu nước mạnh; ngược lại sẽ nghèo đói. Hai miền bán đảo Triều Tiên là thí dụ điển hình. Suy ra nếu dân ta có tinh thần dân tộc cao thì với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, nhất định nước ta sẽ mau chóng giàu mạnh.
Thời gian gần đây, tinh thần dân tộc Việt có sự khởi sắc khá ấn tượng. Chưa bao giờ dân ta bàn thảo nhiều về vận mệnh dân tộc như năm qua. An ninh tổ quốc, môi trường sống, khai thác bô-xít, đường sắt cao tốc, Vinashin…Năm Canh Dần có lắm sự kiện lớn được toàn dân từ già đến trẻ quan tâm. Báo chí bàn bạc nhiều những vấn đề vận nước, phê phán những tồn tại trong kinh tế, điều hành đất nước…Người Việt Nam trong và ngoài nước đập tơi bời bài viết trên báo điện từ đài BBC của Đỗ Ngọc Bích chê các thanh niên trí thức nước ta vì chịu ảnh hưởng của “chủ nghĩa dân tộc do nhà nước điều khiển” mà “ mù quáng phê phán” Trung Quốc có ý đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội đã góp phần nâng cao tinh thần dân tộc ta, tuy rằng lẽ ra có thể làm tốt hơn.
Đó quả thật là điều đáng mừng.
Mong sao trong năm Tân Mão người Việt chúng ta sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần dân tộc, nhanh chóng xây dựng đất nước ta giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình, hạnh phúc.

Nguồn: Báo Đất Việt Tân Mão
_________________________________________________________

Posted in Chuyện lễ hội, Chuyện đất nước, Thuần phong mĩ tục | Tagged: , , | Leave a Comment »

Trung Quốc xây đường sắt cao tốc cho Lào

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 29, 2011

Quốc hội Lào thông qua kế hoạch xây đường sắt cao tốc nối liền Viêng Chăn với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Tuyến đường dài 412 km, phí tổn khoảng 7 tỷ USD, do Trung Quốc tài trợ phần lớn, sẽ khỏi công trong tháng Tư năm nay.
Khi hoàn tất, tàu tốc hành sẽ chạy trung bình với tốc độ 200km/h, đưa Lào trở thành một trong những nước có đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đồng Nam Á.
Tàu sẽ rước khách từ năm nhà ga chính, gồm Boten, Oudomxay, Luang Prabang, Vangvieng và Viêng Chăn.
Tuyến đường sắt sẽ giúp hình thành mạng lưới giao thông hỏa xa nối Nam Trung Quốc và các nước trong khối Asean. Xe lửa khởi hành từ tỉnh Vân Nam (TQ) sẽ đi qua Lào, Thái Lan, xuống tới tận Singapore.
Mục đích thứ hai của tuyến đường sắt là chở hàng. Nghiên cứu tiền khả thi do chuyên gia Trung Quốc thực hiện cho thấy tàu hàng có thể chạy với vận tốc 120 km/giờ, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, tăng khối lượng giao dịch thương mại.
Tuy nhiên ý đồ chiến lược của tuyến đường sắt lớn hơn nhiều lợi ích kinh tế do trao đổi mậu dịch mang lại, chuyên gia nói.
Trung Quốc sẽ gia tăng ảnh hưởng đáng kể, về chính trị và kinh tế, tại vùng sâu của khối Asean. Nằm ở phía Tây của dãy Trường Sơn, vùng này cũng là địa bàn quan trọng đối với an ninh của Việt Nam.

Công nhân Trung Quốc sẽ được đưa sang xây tuyến đường sắt, lúc cao điểm có thể lên tới 50.000 người.

Núi rừng hiểm trở

Tuyến đường đi qua một số vùng có địa hình hiểm trở nhất của Lào. Dự án xe lửa cao tốc sẽ phải xây 190 cây số đường hầm và 90 cây số cầu vượt. Tuyến đường sắt cao tốc sẽ nối Viêng Chăn với Côn Minh vào năm 2015, và Bắc Kinh sau đó.
Trước mắt quan chức Trung Quốc nhấn mạnh đến lợi ích kinh tế của dự án, qua việc thúc đẩy giao lưu thương mại giữa TQ và Asean. Và đẩy mạnh việc tìm kiếm khoáng sản tại vùng chưa thông thương nhiều với thế giới bên ngoài.
Tháng 1 năm 2010 Hiệp định Mậu dịch Tự do giữa TQ và Asean chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội đầu tư và trao đổi thương mại tại thị trường liên vùng, với dân số hơn 1,9 tỷ người.
Tạp chí The Economist nhận định phần lớn hệ thống đường sắt tại Đông Nam Á do Anh và Pháp, hai nước cựu thực dân lắp đặt trong giai đoạn khai thác thuộc địa.
Hệ thống cũ kỹ, xuống cấp này sắp tới sẽ được hồi sinh bằng nguồn viện trợ khổng lồ của Trung Quốc.
Ngoài Lào, Trung Quốc sẽ tham gia dự án liên doanh xây đường sắt cao tốc nối miền Đông Bắc Thái Lan với Bangkok. Và mở đường mới từ Bắc Miến Điện xuống Ấn Độ Dương.

________________________________________________________

Posted in Kinh tế, Tin tức nổi bật | Tagged: , , | Leave a Comment »