NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bước ngoặt Trung Đông

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 12, 2011

Ông Mubarak chấm dứt sự nghiệp

Vào tháng 10/1981, ông Hosni Mubarak đứng cạnh Tổng thống Anwar Sadat khi nhà lãnh đạo cao nhất của nước Ai Cập bị hạ sát.
Giữ ổn định, thậm chí bằng mọi giá, từ đó trở thành câu tâm niệm của vị cựu sĩ quan không quân, người nối bước ông Sadat tám tháng sau đó, lên lãnh đạo Ai Cập.
Các nhiệm kỳ cầm quyền của ông Mubarak cũng là các giai đoạn luật về lệnh khẩn cấp liên tục được duy trì, cả thảy trên 30 năm.
Tại quốc gia Ả Rập đông dân nhất, hình ảnh bao trùm của ông Mubarak là một con người không khoan nhượng chống lại những ai bị ông cho là kẻ thù.
Tuy thế, với bên ngoài, ông lại được coi như người ủng hộ thiện chí nhất cho hòa đàm Israel với người Palestine, điều khiến những nhóm Hồi giáo cực đoan căm thù ông.
Phong trào Huynh đệ Hồi giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật cho tới gần đây.
Sinh ra tại một làng nhỏ ở hạ lưu sông Nile, ông Hosni Mubarak vào không quân, trở thành phi công, rồi tư lệnh binh chủng.
Ông cũng là người thuộc thế hệ sĩ quan không quân Ai Cập đầu tiên trong thời kỳ giành độc lập từ tay thực dân Anh.
Lực lượng không quân này được ông dầy công tái thiết sau khi bị Israel tàn phá trong cuộc chiến 1967.
Việc Ai Cập bại trận năm đó trước quốc gia láng giềng nhỏ bé hơn gây tổn thương nghiêm trọng cho niềm tự hào dân tộc.
Nhưng ông Mubarak tạo được niềm tin ở Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu sau khi quyết định duy trì hòa ước với Tel Aviv năm 1978, điều khiến người tiền nhiệm ông, Tổng thống Sadat phải trả giá bằng mạng sống.

Lấy vợ là bà Suzanne, một người có cha Ai Cập, mẹ từ xứ Wales, Anh Quốc, ông Mubarak có hai con trai, Gamal và Alaa, và luôn tỏ ra là người theo lịch sinh hoạt khắc khổ.
Ngay từ hồi trẻ, ông có tiếng là người kiêng cả thuốc lá, bia rượu và luôn bắt đầu một ngày từ 6 giờ sáng với các bài tập để giữ sức khoẻ.
Nhưng ông cũng duy trì chế độ theo lối bán quân sự trong suốt mấy chục năm qua.
Nhà nước Ai Cập, theo lệnh ông, được toàn quyền bắt và bỏ tù bất cứ ai họ cho là gây đe dọa an ninh.
Chính quyền Mubarak luôn nói lệnh tình trạng khẩn cấp là cần thiết để ngăn ngừa nạn ‘khủng bố Hồi giáo’, nhắm vào các khu du lịch nổi tiếng của Ai Cập.
Đổi lại, ông cầm quyền trong một giai đoạn khá ổn định và trở thành một trong những tổng thống nắm quyền lâu nhất thế giới.
Tuy thế, trong mấy năm lại đây, ông Mubarak, nay 82 tuổi, đã cảm thấu sức ép đòi dân chủ hóa, cả ở trong nước, và từ bên ngoài, nhất là từ đồng minh Hoa Kỳ.
Dù luôn tỏ ra là một quân nhân vì nước, ông Mubarak cũng bị cáo buộc là để thân nhân làm ăn lớn.
Một số tờ báo châu Âu và Mỹ cho rằng gia tộc ông đã có “hàng tỷ đô la” nhờ dựa vào quyền thế để làm ăn.
Cuộc biểu tình nổ ra đầu năm 2011 đã là bước ngoặt trong chính trị Ai Cập.
Gamal Mubarak, con trai ông, cũng phải rời chức Tổng bí thư đảng cầm quyền vì sức ép của đường phố.
Chỉ trong vài tuần, chính quyền Mubarak phải bỏ các lệnh kiểm soát tự do, và đồng ý cho sửa hiến pháp.
Ông Mubarak cũng lập ra chức Phó Tổng thống để một nhân vật kỳ cựu của ngành an ninh, ông Omar Suleiman lên giữ và lo điều hành cuộc đàm phán với phe dân chủ.
Nhưng cuối cùng thì trước sức ép tăng cao, ông Mubarak đã phải ra đi.

Cơn địa chấn Ai Cập lan khắp Trung Đông

Sự sụp đổ của Mubarak – một trong những trụ cột chính trị Trung Đông và của chính sách phương Tây tại khu vực trong gần ba thập niên – đánh dấu khoảnh khắc lịch sử định hình thế giới Ảrập.

Chưa đầy một tháng sau khi thế giới chứng kiến Tunisia vui mừng vì sự sụp đổ của một nhà lãnh đạo cứng rắn, cảnh tượng diễn ra tại trung tâm Cairo hôm qua (11/2) thậm chí còn cung cấp một hình ảnh lớn hơn về sức mạnh mới của đường phố Ảrập: những đám đông hò reo vui mừng khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức.
Sự sụp đổ của Mubarak – một trong những trụ cột chính trị Trung Đông và của chính sách phương Tây tại khu vực trong gần ba thập niên – đánh dấu khoảnh khắc lịch sử định hình thế giới Ảrập từ một quốc gia thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi những thử thách chính trị và văn hóa.
Bắt đầu chỉ như một tiếng khóc thăm dò chống lại chế độ vào cuối tháng 1 và phát triển thành những cuộc biểu tình rộng lớn, giống như cuộc binh biến buộc ông Mubarak chạy khỏi Cairo và từ chức sau ít giờ.
Và cuộc cách mạng sông Nile – đạt đỉnh cao 32 năm vào ngày sụp đổ một chính phủ được Mỹ hậu thuẫn – đã làm gia tăng các câu hỏi về sự ổn định lâu dài của những đồng minh phương Tây khác trong khắp khu vực, và có thể khiến Mỹ phải điều chỉnh chính sách từ Địa Trung Hải tới vùng Vịnh.
Không có gì đảm bảo rằng, làn sóng cải cách sẽ sớm chảy trôi tới các nước khác. Một nỗ lực khuấy động biểu tình kiểu Ai Cập tại Syria hồi đầu tháng đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn.
Tuy nhiên, ảnh hưởng Ai Cập đã lan khắp Trung Đông.
Tại Ảrập Xêút – một nền tảng khác của các lợi ích Mỹ ở khu vực – một nhóm các nhà hoạt động đối lập hôm thứ năm đã đề nghị Quốc vương quyền thành lập đảng chính trị trong nỗ lực thách thức hiếm hoi với quyền lực tuyệt đối của vương triều cầm quyền.
“Ông biết rõ rằng những tiến triển chính trị lớn và sự quan tâm đến tự do, quyền con người đang xảy ra trong thế giới Hồi giáo”, các nhà hoạt động nói trong lá thư gửi Quốc vương Abdullah, một trong những người ủng hộ ông Mubarak tới thời điểm cuối cùng.
Thủ tướng mới của Jordan, Marouf Bakhit, hôm thứ tư cam kết sẽ tiếp tục cải cách chính trị theo yêu cầu của người biểu tình, những người đã buộc Quốc vương Abdullah II phải cải tổ nội các.
Tuần trước, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh – một đồng minh chính của Mỹ giữ chức vị hơn ba thập niên – đã chịu tác động của người biểu tình, và tuyên bố sẽ không tái cử năm 2013 cũng như không cố gắng chuyển giao quyền lực cho con trai.
“Ai Cập đã và đang có ảnh hưởng lớn, rất lớn trong khu vực”, Salman Sheik, giám đốc Trung tâm Brookings Doha tại Qatar nói. “Nó là – như luôn luôn thế – người tiên phong cho những gì sẽ xảy ra ở nơi khác. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu tính toán tới quốc gia nào có thể chịu tác động tiếp theo. Ảnh hưởng thực tế đã diễn ra trong những cải cách đang tới ở những quốc gia cảm thấy áp lực”.
Những gì ở Ai Cập có thể ảnh hưởng vương quốc vùng Vịnh chiến lược Bahrain, nơi các phe nhóm đối lập kêu gọi biểu tình.
Bahrain – nơi đồn trú của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ – cũng là nước có nhiều bất đồng chính trị nhất trong vùng Vịnh. Cộng đồng đa số người Shiite từ lâu luôn cho rằng phải chịu thiệt thòi dưới sự lãnh đạo của người Sunni. Mùa hè năm ngoái, ở quốc gia nhỏ bé này đã xảy ra nhiều vụ đụng độ sau làn sóng bắt bớ chống lại những người chống đối Shiite.
Hôm thứ sáu, chỉ vài giờ trước khi ông Mubarak từ chức, Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa đã cấp cho mỗi gia đình Bahrain một khoản tương đương 2.700 USD trong nỗ lực rõ ràng là xoa dịu căng thẳng.
Kuwait, một quốc gia vùng Vịnh khác với những đối lập chính trị gay gắt, đã đặt ngoài vòng pháp luật bất cứ “sự tập trung, biểu tình hay tuần hành” sau ngày cầu nguyện thứ sáu, theo thông báo của hãng thông tấn KUNA. “Tất cả mọi người nên đặt lợi ích của đất nước lên trên mọi tính toán”, Kuwait tuyên bố. Quốc gia này có những căn cứ chủ chốt của Mỹ và là một ga quan trọng để lực lượng quân sự Mỹ rút từ Iraq.
Thậm chí cả Syria, đồng minh chính của Iran tại Trung Đông, cũng đã thể hiện một số nhượng bộ. Trong tuần này, Facebook và YouTube đã xuất hiện lần đầu tiên trong vòng ba năm nay giữa các dấu hiệu cho thấy Damascus có thể dỡ bỏ lệnh cấm với các trang web mạng xã hội phổ biến từng góp phần tạo động lực và tổ chức các cuộc biểu tình này.
Phát biểu ở Michigan hôm thứ năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, thế giới “chứng kiến lịch sử đang diễn ra ở Ai Cập”. Nhưng ông nhanh chóng đưa ra cánh tay thân thiện với “thế hệ mới”, những người dẫn dắt nổi dậy, trong đó có cả nhóm Anh em Hồi giáo.
“Mỹ buộc phải viết lại chiến lược ngoại giao Trung Đông của mình”, Sami Alfaraj, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược Kuwait nói. “Các sự kiện quá bất ngờ và diễn ra quá nhanh”.
Ở Tunisia, Tổng thống lâm thời Fouad Mebazaa đã đưa ra các quyết định thúc đẩy cải cách và cố gắng dập tắt những bất ổn diễn ra sau khi cựu lãnh đạo Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ vào ngày 14/1.
Chỉ vài giây sau khi ông Mubarak ra đi, các công cụ mới của hoạt động chính trị – Facebook và Twitter – đã tràn ngập những lời kêu gọi, khuyến khích duy trì động lực tạo sự thay đổi khắp Trung Đông.

Mubarak đi đâu sau khi từ chức?

Khu thắng cảnh Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ giờ đây lại nổi tiếng khi trở thành điểm đến của gia đình Hosni Mubarak sau khi ông này từ chức Tổng thống Ai Cập hôm 11/2.
Sharm el-Sheikh là điểm đi nghỉ mùa đông lý tưởng của nhiều người châu Âu nhưng ít được người Mỹ biết tới. Đây là một trong số những điểm du lịch nổi tiếng nằm ở mũi nam của Bán đảo Sinai và có rất nhiều khách sạn sang trọng, trong đó có Bốn Mùa và Ritz-Carlton.

Được mệnh danh là “Thành phố Hòa bình”, Sharm el-Sheikh là nơi diễn ra nhiều hội nghị hòa bình quốc tế. Nó từng xuất hiện trên trang nhất hàng loạt tờ báo trên thế giới hồi tháng 12 năm ngoái sau các vụ tấn công khiến một người Đức thiệt mạng và 4 du khách khác bị thương. 5 năm trước, Sharm el-Sheikh là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố cướp mạng sống của 88 người, phần lớn là người Ai Cập.

Trái ngược với Cairo và Alexandria, Sharm el-Sheikh tương đối yên bình kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ nổ ra ở Ai Cập.

Mubarak “thỉnh thoảng tới sống ở Sharm el Sheikh trong 10 năm qua. Ông có nhiều nhà và dinh thự ở đó”, David Wiles – Giám đốc công ty Khám phá Ai Cập cho biết trên Tuần báo Du lịch. “Do vậy, không có lý gì mà thông tin Mubarak tới Sharm el Sheikh lại ảnh hưởng tiêu cực”.

Trong khi đó, một nguồn tin sân bay tiết lộ với hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc rằng Mubarak và gia đình được trung tướng Sami Hafez Enan, Tham mưu trưởng quân đội Ai Cập, hộ tống tới Sharm el-Sheikh.

Mubarak ra đi, điều gì sẽ đến?

Biến cố ở Trung Đông có thể tác động mạnh mẽ đến tương lai giá dầu, tới phạm vi ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, an ninh Israel và nhiều vấn đề khác.
Steve Clemons, người sáng lập và nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Chiến lược Mỹ tại tổ chức New America, là một trong số các chuyên gia đối ngoại mà Nhà Trắng tham vấn về tình hình Ai Cập.
Steve Clemons đã phân tích Ai Cập thời hậu Mubarak qua hình thức hỏi đáp.
Những người biểu tình ủng hộ dân chủ đang ăn mừng ở khắp các thành phố Ai Cập sau khi buộc được Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Ông Mubarak – người đã tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng, ông sẽ trao quyền cho Phó Tổng thống Omar Suleiman – đã đột nhiên chuyển giao quyền lực cho quân đội và rời Cairo.
Sự từ chức của Mubarak đã kết thúc ba thập niên cầm quyền của ông, đặt ra nhiều câu hỏi về điều gì dẫn tới việc ông có quyết định này, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và sự thay đổi ở Ai Cập sẽ có ý nghĩa thế nào?
Ý nghĩa gì với Mỹ?
Sự từ chức của Mubarak và tình trạng bất ổn mà Ai Cập đang đối mặt sẽ là những vấn đề nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của Mỹ. Ai Cập của Mubarak là đồng minh lâu năm, hợp tác với Mỹ trong hàng loạt vấn đề, từ chống khủng bố tới hỗ trợ các hoạt động quân sự Mỹ ở Trung Đông hay hỗ trợ những tuyến vận chuyển an toàn tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán Ảrập – Israel.
Sự thay đổi ở Ai Cập và có thể lan sang rộng hơn ở Trung Đông, có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương lai giá dầu, tới phạm vi ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, an ninh Israel và nhiều vấn đề khác.
Với một Ai Cập trong thời kỳ chuyển tiếp, Mỹ có thể chứng kiến một số lợi ích bị ảnh hưởng, số khác vẫn an toàn. Bất kể điều gì cuối cùng đã xảy ra ở Ai Cập, thì quá trình mới chỉ bắt đầu. Số phận ảnh hưởng khu vực của Mỹ và các quan hệ ngoại giao, kinh tế, quân sự với Trung Đông là một phần của quá trình ấy.
Ai dẫn dắt Ai Cập?
Trong bài phát biểu khoảng 30 giây, phó Tổng thống Omar Suleiman tuyên bố, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang sẽ quản lý các công việc của đất nước. Quân đội giờ đây dường như hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đất nước. Suleiman, một đồng minh của Mubarak vẫn nằm trong chính phủ nhưng khả năng ảnh hưởng bị giảm bớt. Đây là một tình thế bất ổn, và quyền lực cuối cùng sẽ thay đổi thế nào vẫn là điều không rõ ràng.
Hội đồng Tối cao được thiết lập gồm những người đứng đầu các đơn vị quân sự khác nhau cũng như Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi chủ trì các cuộc họp gần đây nhất của Hội đồng trong sự vắng mặt của ông Mubarak.
Công việc chuyển giao sẽ thế nào?
Những gì rõ ràng là một tiến trình sẽ bắt đầu với sự tham gia của các đảng phái đối lập, cho dù công việc ấy hoạt động ra sao vẫn chưa được xác định. Hầu hết còn phụ thuộc vào việc Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang sẽ cơ cấu nhiệm vụ phía trước thế nào.
Quân đội từng tuyên bố sẽ không có ý định duy trì quyền lực lâu dài. Quân đội giờ đây có lẽ sẽ “kiến tạo” con đường để nước này đi tới hai thay đổi lớn. Thay đổi quy định trong Hiến pháp từng ngăn cản dân chủ và thiếp lập một tiến trình để các nhóm chính trị mới có vai trò trong việc xác định một cuộc bầu cử công bằng cần cơ cấu thế nào.
Mubarak ở đâu, và sẽ đi đâu?
Sớm nay, máy bay của ông Mubarak được thông báo đã rời dinh tổng thống và đáp xuống Sharm el-Sheikh, thành phố nghỉ dưỡng Biển Đỏ thuộc phía nam bán đảo Sinai, Ai Cập.
Có một số tin đồn rằng ông sẽ rời đất nước, nhưng chưa được xác nhận. Rất có thể ông sẽ làm vậy và tìm một nơi an toàn ở một trong các quốc gia vùng Vịnh, hay châu Âu và thậm chí là Mỹ, nhưng bất kỳ một quốc gia nào tiếp nhận ông sẽ phải đối mặt với những người dân Ai Cập đầy giận dữ. Ông Mubarak cũng có thể phải lo lắng về các thách thức pháp lý và dẫn độ.
Điều gì đã xảy ra giữa bài phát biểu đêm trước của Mubarak và quyết định từ chức của ông?
18 ngày áp lực cuối cùng đã tạo ra một quyết định từ chức, nhưng không chắc là Mubarak cuối cùng sẽ chịu thua. Ở mức độ nào đó, khả năng của Mubarak trong việc chống lại các “làn gió ngược” khá ấn tượng.
Quân đội dường như có một số chia rẽ giữa những người tin rằng Mubarak nên ra đi và những người vẫn còn lòng trung thành hay sợ hãi với ông. Đây có thể là một “cuộc đảo chính mềm” khi quân đội Mubarak từ chức. Điều quan trọng là chúng ta không nghe thấy chính ông tuyên bố từ chức; chúng ta nghe thấy Suleiman thông báo những từ mà Mubarak từng từ chối.
Nhà Trắng đóng một vai trò trong quyết định từ chức của Mubarak?
Đúng, Nhà Trắng quan trọng nhưng chắc chắn không đóng vai trò quyết định. Người dân Ai Cập tạo ra các sự kiện để buộc Mubarak lui bước. Nhà Trắng xác định các nguyên tắc cốt lõi mà họ quan tâm nhất – không bạo lực, tôn trọng quyền của người dân trong tụ tập và biểu tình, kêu gọi sự chuyển giao ý nghĩa và đây có thể là “khuôn khổ” cho nhiều quốc gia khác. Áp lực các nguyên tắc này từ Mỹ tạo ra sự khác biệt nhưng không phải là những gì quan trọng nhất.
Quan hệ giữa Mỹ và chính phủ lâm thời cũng như các nhà lãnh đạo phe dân sự đối lập thế nào?
Không rõ ràng. Quân đội sẽ tiếp tục tiếp xúc với Lầu Năm Góc, còn Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường liên lạc với đại diện của các lãnh đạo đối lập.
Tương lai của quá trình thông tin này không rõ ràng, nhưng Mỹ có thể mong chờ vào một khoảng thời gian thích hợp tiếp cận với các lãnh đạo tại Ai Cập – những người tự cam kết với các nguyên tắc dân chủ. Dù sao thì Mỹ sẽ không nỗ lực chọn lựa những nhân vật chính trị thắng thế hay thất bại. Điều này sẽ gây phản ứng ngược và làm suy yếu khả năng của Mỹ trong việc có mối quan hệ lành mạnh trên cơ sở cùng có lợi với chính phủ tiếp theo của Ai Cập.
Tác động thế nào tới Trung Đông?
Ai Cập là một mỏ neo chính trong thế giới Ảrập, trong thế giới Hồi giáo và là quốc gia chủ chốt của châu Phi. Ảnh hưởng từ “cơn địa chấn” Ai Cập có thể sẽ rất lớn nhưng cũng khó dự đoán. Các chính phủ trong khu vực có thể lập tức ảnh hưởng là Jordan, Morocco, và Yemen, nhưng các động lực chính trị và chính phủ ở các quốc gia này không giống như ở Ai Cập.
Người biểu tình sẽ rời quảng trường Tahrir?
Quảng trường Tahrir có lẽ sẽ tiếp tục thành địa điểm tập trung đông đúc người trong vài tuần tới, nhưng không phải vì người biểu tình mà là các hoạt động chào mừng khi người dân đã thay đổi lịch sử bình yên của họ. Một số người có thể vẫn ở lại quảng trường để các lợi ích của người dân vẫn thể hiện rõ với Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang.

Tổng hợp các báo
___________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: