NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cách mạng hoa lài – cuộc cách mạng không lãnh tụ

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 13, 2011

– Độc tài lãnh đạo, đàn áp chính trị, bóp nghẹt tự do, dân chủ cùng với nạn tham nhũng, hối lộ của chính quyền là những nguyên nhân chính khiến người dân nổi dậy lật đổ chế độ độc tài của cựu Tổng thống Ben Ali, Tunisia.

Người dân Tunisia đã thành công trong cuộc cách mạng – được mệnh danh “Cách mạng hoa lài” – lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Ben Ali, vốn cai trị đất nước Bắc Phi này hơn 23 năm qua bằng bàn tay sắt.

Một chính phủ độc tài

Cựu Tổng thống Ben Ali đã cai trị Tunisia kể từ năm 1987 bằng chế độ độc tài, thiếu tự do, dân chủ. Tuy nền kinh tế Tunisia ổn định và phát triển, nhưng đại đa số người dân đều không được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế, hầu hết của cải làm ra chỉ tập trung trong tay một nhóm thiểu số, đó là những người nắm quyền lực trong bộ máy chính phủ, trong khi đa số người dân đều nghèo khổ và khốn cùng.
Cuộc sống nghèo khổ của người dân chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự nổi dậy ở Tunisia vừa qua. Nguyên nhân sâu xa hơn nữa đã khiến chế độ Ben Ali sụp đổ, đó là sự đàn áp, khủng bố chính trị của chính quyền. Do cai trị người dân bằng chính sách độc tài, nên ông Ben Ali không chấp nhận tự do bầu cử và tất cả các đảng phái đối lập ở Tunisia đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Mặc dù vậy, Ben Ali muốn chứng minh với dân chúng và thế giới rằng Tunisia có dân chủ, và ông là vị Tổng thống do dân bầu ra. Nhưng mọi cuộc bầu cử, Ben Ali đều thắng, và những chiến thắng này không phải do sự tín nhiệm của người dân, mà do sự gian lận trong chính sách bầu cử.
Ông Shehata Samer, nghiên cứu về chính trị Arập thuộc trường Đại học Georgetown, nói: “Tunisia được xem như một đất nước của cảnh sát, bên cạnh chế độ Saddam Hussein ở Iraq trước đây. Đạo Hồi chính thức bị cấm. Rất nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở Tunisia phải sống lưu vong ở Paris và Luân Đôn. Bầu cử là chuyện khôi hài. Ben Ali đã nhiều lần thay đổi hiến pháp, cho phép ông ta ra tranh cử tổng thống. Thực tế, người ta tin rằng ông ta chuẩn bị sửa đổi hiến pháp một lần nữa để loại bỏ giới hạn tuổi tác, bởi vì ông ta hiện 74 tuổi, trong khi giới hạn tuổi tác của Tổng thống trong hiến pháp là 75. Và như vậy, ông ta có thể ra tranh cử tổng thống một lần nữa vào nhiệm kỳ kế tiếp, năm 2014. Đây là một chính phủ độc tài”.
Để củng cố sự cai trị của mình, ông Ben Ali đã ngăn chặn tự do thông tin bằng một chế độ kiểm duyệt gắt gao tất cả các phương tiện truyền thông chính thống, cũng như các tin tức trên internet. Mọi phát biểu của người dân có nội dung phản đối chính quyền đều bị cấm và bị đàn áp, và kết quả là, người dân không còn nơi nào để bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ.
“Giống như các nước Morocco, Jordan, Ai Cập, Tunisia là một chế độ toàn trị thuộc loại mềm dẻo. Họ cũng cho phép bầu cử nhưng ở mức độ gian lận khác nhau”, ông Samer nhận xét.
Ngoài chính sách cai trị cứng rắn, tình trạng tham nhũng, hối lộ ở Tunisia cũng đã trở thành quốc nạn, và chính sự bất công do nạn tham nhũng, hối lộ hoành hành đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Ben Ali.
Tham nhũng, hối lộ đã được bảo kê bởi gia đình cựu Tổng thống và gia đình vợ ông ta, tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển, có mặt khắp mọi cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương, trong suốt thời gian Ben Ali nắm quyền 23 năm qua.
Lực lượng cảnh sát không phải để giám sát việc thi hành luật pháp, mà là thành phần nhũng nhiễu, hạch sách người dân và là công cụ bảo vệ chính quyền của nhà lãnh đạo độc tài.

Cuộc cách mạng không có lãnh tụ

Đây là lần đầu tiên, một cuộc cách mạng ở đất nước Arập thành công mà không có bàn tay của quân đội, hay sự nhúng tay của một nước nào bên ngoài, mà tất cả đều do chính người dân Tunisia làm nên.
Ông Muhammad al-Asi, lãnh tụ Hồi giáo thuộc Trung tâm Hồi giáo ở Washington D.C., nói: “Đây là lần đầu tiên người dân tự động xuống đường bày tỏ ý nguyện của họ để lật đổ một chính phủ độc tài”.
Cuộc cách mạng này cũng không có sự hiện diện của một lãnh tụ nào đứng ra lãnh đạo, bởi trong suốt giai đoạn cầm quyền, do chính sách độc tài, không một lực lượng đối lập nào ở Tunisia có cơ hội tồn tại hay phát triển.
Ông Seifeddine Ferjani, một nhà hoạt động nhân quyền, cho biết: “Sau 23 năm bị đàn áp, bị hủy hoại nhân phẩm, bị kiểm soát mọi lĩnh vực đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, cuối cùng người dân Tunisia đã nổi dậy.
Những ngày đầu khi người dân xuống đường, chính phủ Ben Ali đã thẳng tay đàn áp những người biểu tình, ra lệnh cho cảnh sát tấn công đám đông, cho phép cảnh sát bắn vào bất cứ người biểu tình nào không nghe theo lệnh, đóng cửa các cơ quan truyền thông và các trang web.
Đàn áp, nhưng không thể dập tắt tiếng nói. Và như chúng ta đã biết, sau những lần liên tục xuống đường của người dân Tunisia chưa đầy một tháng, kể từ vụ tự thiêu của Mohamed Bouazizi, ngày 14.1, ông Ben Ali đã cùng gia đình trốn chạy khỏi Tunisia.
Cuộc cách mạng ở Tunisia thành công trong việc lật đổ chế độ độc tài, đã chứng minh rằng, mọi chế độ độc tài, đi ngược lại nguyện vọng của đa số dân chúng, sẽ bị chấm dứt khi người dân bị dồn tới đường cùng.
Một khi sự chịu đựng những bất công trong xã hội của dân chúng lên tới đỉnh điểm thì chắc chắn các nhà lãnh đạo độc tài sẽ phải ra đi.

PV (tổng hợp)

____________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: