NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bạo loạn Libya đang đi tới điểm kết?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 25, 2011

1.000 người chết?

Ngày 23-2, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini nói rằng, số người chết trong cuộc bạo loạn đang diễn ra ở Libya đã lên tới 1.000. Theo ông, khu vực Cyrenaica nhiều dầu mỏ ở phía đông Libya đã rơi vào tay lực lượng biểu tình chống chính phủ.
Cùng ngày, ông Saif al Islam, con trai của Đại tá Gadhafi, lên truyền hình trung ương bác bỏ con số thương vong của lực lượng biểu tình chống chính phủ do các hãng tin nước ngoài công bố. Ông này nói rằng, số người chết do đàn áp của cảnh sát và quân đội rất ít.
Tại một cuộc họp báo, ông Saif al Islam cho rằng, con số người chết lên đến hàng nghìn chỉ là sự phóng đại và là một chuyện đùa. Theo ông Saif al Islam, mọi chuyện ở Libya hiện nay đều bình thường. Truyền hình nhà nước Libya đưa tin và hình ảnh nói rằng, nhiều người biểu tình chống chính phủ bị bắt giữ mang hộ chiếu Ai Cập và một số quốc gia châu Phi khác.
Hiện nay những người nước ngoài đang tìm cách rời Libi. Trung Quốc kêu gọi Libya bảo đảm an toàn cho công dân nước này sau khi có tin hàng trăm công nhân xây dựng Trung Quốc bị những kẻ trấn lột có vũ trang đe dọa. Ba tàu của Thổ Nhĩ Kỳ được điều tới Benghazi để sơ tán 3.000 công dân nước mình sau khi 1.000 người khác đã được chở đi bằng máy bay. Italia sẽ gửi ba chiếc C-130 tới Libya sơ tán 1.500 công dân nước mình. Mỹ khuyến cáo các công dân, những ai không có phận sự nên rời Libya. Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến cáo các công dân rời Libya. Trước đó đa số trong 3.500 người Anh sống tại Libya đã về nước.

Đại tá Gaddafi trong hoàn cảnh ngặt nghèo

Sau 42 năm cầm quyền, lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi đang đứng trước hoàn cảnh ngặt nghèo. Chính quyền của ông bị lung lay dữ dội với việc một loạt các quan chức tuyên bố từ chức, trong khi làn sóng biểu tình đòi lật đổ chế độ ngày càng dâng cao và đã lan rộng tới nhiều thành phố trong cả nước.

Có vẻ như việc lực lượng an ninh Libya sử dụng vũ lực thái quá để chống lại những người biểu tình, đã khiến chế độ của ông Gaddafi mất dần sự ủng hộ cả ở trong và ngoài nước. Nhiều người quay ra chống lại ông Gaddafi. Giáo sĩ Hồi giáo Yussef Al-Qardaoui lên đài truyền hình Al-Jazera kêu gọi quân đội Libya “hạ sát” ông Gaddafi vì cho rằng ông đã “ra lệnh cho binh sĩ bắn vào những người dân của mình.” Hai phi công lái hai chiếc máy bay chiến đấu Mirage F1 vũ trang tên lửa đã bay tới đảo Malta để xin tỵ nạn chính trị vì không muốn đàn áp người biểu tình. Hàng loạt đại sứ và nhân viên ngoại giao cao cấp của Libya tại các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Liên đoàn Ả Rập đã từ chức để phản đối ông Gaddafi. Phó đại sứ Libya tại Liên Hợp Quốc cùng 6 nhà ngoại giao trong phái đoàn này đã công khai kêu gọi quân đội đứng dậy lật đổ nhà lãnh đạo. Hai đại sứ của Libya tại Pháp và Unesco tuy không từ chức nhưng tuyên bố đứng về phía nhân dân trong cuộc nổi dậy mà họ nói là để “chống lại chế độ độc tài”. Ngoài phái bộ ngoại giao Libya tại NewYork, cho đến nay đã có ít nhất 6 đại sứ Libya ở nhiều nước trên thế giới đào thoát. Tất cả những điều đó cho thấy chính quyền Tripoli đã bị rạn nứt nghiêm trọng và ông Gaddafi đang dần mất đi sự ủng hộ, điều mà ông rất cần trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện nay.

Thái độ quốc tế

Các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới cũng đã tỏ thái độ phê phán các hành động đàn áp người biểu tình tại Libya. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon tuyên bố, ông “kinh hoàng” trước các hành động bạo lực của chính quyền Libya đem trực thăng vũ trang và máy bay quân sự oanh kích thường dân. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án các vụ bạo lực tại Libya, gọi đó là “vụ đổ máu không thể chấp nhận được”. Bà nói, Chính phủ Libya phải chịu trách nhiệm về những gì sẽ diễn ra và phải có hành động để chấm dứt bạo lực. Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập, ông Amr Moussa chủ tọa một phiên họp khẩn hôm 22-2-2011 để thảo luận về vấn đề Libya. Lên tiếng tại Cairo, ông nói bạo lực nhắm vào những người biểu tình cần phải chấm dứt. Ủy viên Ngoại giao của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton cũng bày tỏ lấy làm tiếc về thiệt hại nhân mạng tại Libya, đồng thời lên án tất cả các hành vi bạo lực. Trong khi đó Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành thảo luận khẩn cấp về tình hình Libya. Phó đại sứ Libya tại Liên Hợp Quốc, ông Ibrahim Dabbashi, đã yêu cầu triệu tập cuộc họp này sau khi công khai tuyên bố từ bỏ ông Gaddfi và kêu gọi lật đổ ông này. Ông Dabbashi và các nhân viên ngoại giao khác của Libya tại New York muốn quốc tế sớm hành động, như họ nói, để ngăn không cho nhà lãnh đạo Libya phạm tội “diệt chủng” nhắm vào nhân dân Libya. Họ kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để cho thường dân Libya có thể chạy sang các nước láng giềng lánh nạn, đồng thời thành lập vùng cấm bay trên toàn bộ không phận của Libya để chính quyền không thể dùng máy bay chiến đấu đàn áp biểu tình.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là nhà lãnh đạo đầu tiên tuyên bố trừng phạt Libya bằng cách ngừng mọi quan hệ về kinh tế, tài chính, thương mại với chính quyền Gadhafi cho đến khi có thông báo mới. Tổng thống Sarkozy thúc giục các thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng áp dụng lệnh trừng phạt đối với chính quyền Libya hiện nay.
Chủ tịch EU, ông Herman Van Rompuy, nói rằng Libya đã phạm phải tội ác khủng khiếp không thể chấp nhận được và không thể tồn tại mà không phải chịu hậu quả. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố lên án việc sử dụng vũ lực ở Tripoli và đòi những ai liên quan đến việc đàn áp dân thường bằng vũ lực sẽ phải chịu trách nhiệm.
Peru hôm 23-2 công bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Libya để phản đối việc chính quyền Gadhafi đàn áp lực lượng biểu tình đối lập. Mỹ thúc giục các cường quốc thế giới có chung lập trường đối với Libya và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Washington sẽ có những bước đi thích hợp, đúng lúc đối với tình hình ở Libya.

Theo ông Dabbashi, ông Gaddhafi đã phạm tội ác chống nhân loại và cần phải bị truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông Dabbashi còn khuyên các nước trên thế giới không nên chứa chấp nhà lãnh đạo Libya và hãy cảnh giác để phát hiện các vụ rửa tiền trong trường hợp ông ta chạy khỏi Libya, hay chuyển tiền bạc ra nước ngoài. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Navi Pillay kêu gọi quốc tế mở cuộc điều tra về những vụ tấn công “rộng lớn và có hệ thống” nhắm vào thường dân. Theo bà Pillay, những vụ tấn công như thế có thể lên tới mức các tội ác chống nhân loại. Sau một cuộc họp khẩn cấp hôm 22-2-2011, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án việc đàn áp người biểu tình và kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng bạo lực.

Gaddafi sẽ không lùi bước?

Trong khi đó, tại Libya, ông Gaddafi lên đài truyền hình tuyên bố sẽ không lùi bước. Trong bài diễn văn đầu tiên từ khi có nổi dậy, đại tá Muammar Gaddafi lên án các cuộc biểu tình chống chính quyền bằng những lời lẽ cay độc. Đại tá Gaddafi tuyên bố, ông là người đã mang lại vinh quang cho đất nước Libya và vì ông không có chức vụ gì để mà từ chức, nên ông sẽ ở lại cương vị người đứng đầu cách mạng. Ông nói, phong trào biểu tình hiện nay là do bè lũ “hèn hạ và phản bội” đang muốn dựng lên hình ảnh một nước Libya trong hỗn loạn và làm nhục người dân Libya. Ông kêu gọi “dọn sạch Libya từng nhà, từng nhà một cho tới khi những người biểu tình đầu hàng”. Theo ông Gaddafi, những người biểu tình chỉ chiếm chưa đầy 1% dân số Libya. Ông kêu gọi bắt giữ họ và chuyển cho lực lượng an ninh. Ông Gaddafi còn cảnh báo rằng, nếu tiếp tục có biểu tình thì tại Libya sẽ xảy ra nội chiến hoặc nước này sẽ bị Mỹ chiếm đóng. Nhà lãnh đạo Libya chỉ trích các nước phương Tây, cho rằng họ đang rắp tâm làm Libya mất ổn định. Bài phát biểu dài một tiếng đồng hồ của ông Gaddafi được thu hình tại căn cứ Bab al-Azizia ở Tripoli, nơi từng bị tên lửa Mỹ làm hư hại trong cuộc tấn công hồi năm 1986.
Ông gọi những người biểu tình đối lập là chuột, những tên lính đánh thuê cho nước ngoài đáng phải nhận tội chết. Đại tá Gadhafi cho biết ông sẽ cho lục soát từng nhà một để làm trong sạch Libya cho đến khi lực lượng biểu tình đối lập đầu hàng.
Ông Gadhafi kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường biểu tình chống lại những người biểu tình đối lập. Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin hôm 23-2 khoảng 150 người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đại tá Gadhafi, kéo đến quảng trường trung tâm giương quốc kỳ và ảnh của nhà lãnh đạo Gadhafi, hô khẩu hiệu ủng hộ chính phủ. .

Bài phát biểu của ông Gaddafi đã khiến dư luận quốc tế phẫn nộ. Tại New York, ông Dabbashi nói, bài phát biểu này là mật mã để những người cộng tác với ông Gaddafi bắt đầu cuộc diệt chủng chống lại nhân dân Libya. Thủ tướng Đức Angela Merkel thì cho rằng, bài phát biểu của ông Gaddafi “thật kinh khủng” vì ông “tuyên chiến với nhân dân mình.”

Bộ trưởng Nội vụ Libya, ông Abdel Fattah Younes al Abidi, được truyền hình Al Jazeera đưa tin và hình ảnh đang đọc tuyên bố từ chức. Trong tuyên bố từ chức đọc tại bàn làm việc ở văn phòng của mình, Bộ trưởng Abidi kêu gọi lực lượng vũ trang Libya không đàn áp nhân dân mà hãy ủng hộ những yêu sách hợp pháp của họ.
Trước đó, Youssef Sawani, một trợ lý cao cấp và thân cận với Saif – con trai của Đại tá Gadhafi – đã từ chức để phản đối bạo lực ở Tripoli.

Vũ khí hạng nặng diệt biểu tình

Ngày 24-2, một đơn vị quân đội ủng hộ Tổng thống Libya, Đại tá Moammar Gadhafi, dùng tên lửa và súng máy tấn công lực lượng biểu tình chống chính phủ.

Các lực lượng thân Gadhafi đang chống trả quyết liệt lực lượng biểu tình đối lập, tuy nhiên chính quyền Libya đang mất dần kiểm soát ở Benghazi (thành phố lớn thứ hai Libya), Zawiya (lớn thứ ba). Một số thành phố nhỏ hơn như Sarathra, Ajdabiya và Tobruk đã lọt vào tay lực lượng đối lập.
Đại tá Gadhafi đang sử dụng nhiều vũ lực để đàn áp đối lập nhằm sớm lập lại trật tự và duy trì sự kiểm soát của chính phủ tại Tripoli. Thủ đô có 2 triệu dân trong tổng số dân 6 triệu của Libya. Bác sĩ người Pháp Gerard Bufet làm việc tại thành phố cảng Benghazi nói với hãng BBC (Anh) rằng, có ít nhất 2.000 người thiệt mạng.
Bác sĩ cho biết, chính quyền Gadhafi đã sử dụng đến các vũ khí nặng như máy bay phản lực chiến đấu, súng cối, tên lửa… để bắn vào lực lượng đối lập.
Ngày 24-2, Libya bị đẩy tới bờ vực nội chiến khi dân chúng chia thành hai phe rõ rệt, một bên chống chính phủ, bên kia ủng hộ Đại tá Gadhafi và chính quyền của ông. Một trong những trợ lý thân cận nhất của Đại tá Gadhafi là ông Gadhaf Al Dam phụ trách quan hệ Libya – Ai Cập đã đảo ngũ và chạy trốn sang Cairo để xin được tị nạn.
Ông Gadhaf Al Dam giải thích rằng, ông đảo ngũ để phản đối việc chính quyền Gadhafi đàn áp lực lượng biểu tình đối lập bằng vũ lực. Lực lượng biểu tình chống chính phủ đã bắt giữ một số nhân viên vũ trang mặc thường phục. Trước đó, các Đại sứ Libya Ali al Essawi tại Ấn Độ và Abdel Moneim al Huny tại Liên đoàn Ảrập tuyên bố từ chức để phản đối chính quyền Gadhafi đàn áp đối lập.

Tung tin thất thiệt?

Theo tin giờ chót, một loạt tin đồn vô căn cứ rằng Đại tá Gaddafi bị trúng đạn đã lan truyền khắp thị trường dầu mỏ nước này. Đài CNBC đưa tin này chiều 24/2 và cho rằng đó là một phần lý do khiến giá dầu giảm xuống 97 USD/thùng.
Giá dầu cuối giờ chiều tăng lên 120 USD/thùng song đã giảm xuống 97 USD khi có tin đồn trên. Tiếp đó, Ảrập Xêút tuyên bố có thể đối phó với tình hình nếu có bất cứ sự cung cấp ngắt quãng nào từ Libya.
Một quan chức Mỹ nói với CNBC rằng Washington chả có lý do nào để tin rằng Gaddafi đã chết.
Hiện chưa có thông tin nào cho thấy nơi tin đồn phát ra và cũng chưa có báo cáo nào chứng minh cho điều đó. Reuters cũng đưa tin, lời đồn trên không thể xác nhận được.
Tin đồn lãnh đạo Libya bị bắn chết nổi lên trong bối cảnh có những thông tin nói rằng ông Gaddafi đang chuẩn bị cho một cuộc phản công đẫm máu cuối cùng ở Tripoli.

Hãng tin Ria-Novosti (Nga) cho biết, một chiếc máy bay cánh quạt ATR-42 của hãng hàng không Arab Airlines chở 14 người, trong đó có bà Aisha Gadhafi, con gái Đại tá Gadhafi, từ Tripoli sang Malta xin hạ cánh xuống sân bay quốc tế Malta nhưng không được chấp nhận.
Bà Aisha Gadhafi từng được trao vai trò Đại sứ Liên Hợp Quốc. Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định truất hàm Đại sứ Liên Hợp Quốc của bà Aisha Gadhafi.
Theo báo chí Malta, máy bay ATR-42 sau khi lượn vòng tròn nhiều lần trên bầu trời Malta chừng 20 phút rồi bay trở lại Tripoli. Tuy nhiên, hãng tin Reuters (Anh) nói rằng, bà Aisha Gadhafi đã lên truyền hình nhà nước Libya phủ nhận tin nói bà đã tìm cách chạy sang Malta.
Trước đó, hai phi công Libya lái máy bay chiến đấu Mirage-F1 đưa 2 máy bay hạ cánh xuống Malta xin tị nạn chính trị. Hai phi công này nói họ làm vậy để phản đối chính quyền Gadhafi đàn áp đẫm máu người biểu tình chống chính phủ.
Hãng tin Ria-Novosti (Nga) cho biết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nga Vladimir Zhirinovsky đã chính thức mời Đại tá Gadhafi sang định cư tại Nga. Lãnh tụ đảng đối lập Dân chủ Tự do Nga này kêu gọi Đại tá Gadhafi ngừng đàn áp người biểu tình chống chính phủ và bay ngay sang Nga. Trong một bức thư gửi cho nhà lãnh đạo Libya, ông Zhirinovsky nói: “Tôi mời Ngài (Gadhafi) sang định cư lâu dài ở Matxcơva”.

Ai đang chống đỡ cho Gaddafi?

Không giống như ở Ai Cập hay Tunisia, lực lượng giữ cân bằng quyền lực ở Libya không phải là quân đội chính qui.
Thay vào đó là một hệ thống phức tạp các binh đoàn tự vệ, các “ủy ban cách mạng” của những thành viên đáng tin cậy, các lãnh đạo sắc tộc và lính đánh thuê nhập khẩu.
Quân đội Libya hiện nay hầu như chỉ là hình thức, là một đội quân yếu kém chưa đầy 40.00 quân, trang bị và huấn luyện kém.
Đó là một phần trong chiến lược dài hạn của đại tá Muammar Gaddafi để loại nguy cơ đảo chính quân sự, mà chính ông đã dùng để lên nắm quyền hồi 1969.
Cho nên chuyện một số lãnh đạo quân đội bỏ ngũ theo người biểu tình ở Benghazi sẽ khó gây ra phiền phức gì cho đại tá Gaddafi.
Không chỉ ông ta có thể tồn tại không cần đến họ, bộ máy an ninh của ông không ngại gọi máy bay đến ném bom vào các doanh trại nổi loạn ở miền đông đất nước.
Vậy thì ai đang chống đỡ cho chính quyền của ông ta và cho phép bộ máy đó tiếp tục nắm quyền trong lúc hai lãnh đạo láng giềng phải bỏ chạy giữa phong trào quần chúng nổi dậy làm thay đổi khắp Trung Đông?

Như nhiều nước trong khu vực, Libya có một bộ máy an ninh nội địa hung ác, mở rộng và được trang bị tốt.
Đại tá Gaddafi thường đi giữa nhóm vệ sĩ riêng mỗi lần ra trước công chúng.
Hãy nghĩ đến bộ máy Stasi của Đông Đức và Securitate của Rumania trước 1989, nơi không ai dám chỉ trích chính quyền ở nơi công cộng, vì sẽ bị báo cho cảnh sát chìm, thì quí vị sẽ hiểu điều tương tự.
Khi đến Libya tôi luôn thấy khó tìm được người bình thường nào chịu nói chuyện thoải mái cho nhà báo ghi âm, vì người của chính phủ luôn đi theo, quan sát và ghi chú xem ai nói gì.
Một số con trai của đại tá Gaddafi làm trong ngành an ninh nhưng hôm nay nhân vật then chốt trong bộ máy an ninh ở Libya, cả nội địa lẫn hải ngoại, là nằm trong tay người anh em rể của ông ta Abdullah Senussi.
Vốn cứng rắn nổi tiếng là côn đồ, ông ta bị nghi ngờ rất nhiều là quyền lực chỉ đạo đằng sau vụ đàn áp bạo lực với các vụ biểu tình, đặc biệt là ở Benghazi và miền đông đất nước.
Đến khi nào ông ta còn tiếp tục cố vấn cho Gaddafi thì vẫn còn ít khả năng vị đại tá này chịu từ chức.
Dân quân
Libya có nhiều “binh đoàn đặc biệt” không thuộc quyền điều động của quân đội mà Các ủy ban cách mạng của Gaddafi.
Một trong số các binh đoàn đó được tin là thuộc quyền chỉ huy, ít nhất là về mặt tượng trưng, của người con trai nổi tiếng của ông Gaddafi là Hannibal, gần đây từng va chạm với cảnh sát Thụy Sĩ ở Geneva sau cáo buộc rằng ông ta hành hạ các nhân viên phục vụ khách sạn ở đó.
Các lực lượng bán vũ trang mà thỉnh thoảng được gọi là “dân quân” cho đến nay rất trung thành với đại tá Gaddafi mà giới thân cận hay gọi bằng tiếng Ả-rập là Ahl al-Khaimah, tức là “Người trong Phủ”.
Nếu phe dân quân chuyển hướng và tham gia cuộc biểu tình đông người này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tồn tại của đại tá Gaddafi.

Có những tin liên tục báo rằng chính quyền của đại tá Gaddafi dùng nhiều lính đánh thuê người châu Phi, đa số từ các quốc gia thuộc khối Sahel như Chad và Niger, để thực hiện các vụ tàn sát nhắm vào thường dân biểu tình không vũ khí.
Các nhân chứng người Libya nói các nhóm này bắn từ mái nhà xuống đám đông người biểu tình, thực chất là thực hiện các lệnh mà nhiều binh sĩ Libya không chịu tuân theo.
Đại tá Gaddafi từ lâu xây dựng quan hệ thân thiết với các nước châu Phi, một thời gian từng quay lưng lại các nước Ả-rập, và có chừng 500.000 người châu Phi ở Libya trên tổng số dân là 6 triệu.
Con số lính đánh thuê ủng hộ Gaddafi được cho là khá nhỏ nhưng lòng trung thành của họ với chế độ được coi là không có gì nghi ngờ, và có tin về các vụ giao tranh mới nổ ra thêm trong những ngày qua.
Libya cũng giống các nước cộng hòa cách mạng khác ở khối Ả-rập như Yemen và Iraq, là một nước bộ lạc của lãnh đạo thể hiện lòng trung thành, nhưng trong những năm qua sự phân biệt giữa các bộ lạc mờ dần và đất nước này ít lệ thuộc vào các bộ lạc hơn là thời 1969.
Bản thân đại tá Gaddafi là người của bộ tộc Qadhaththa.
Trong 41 năm cầm quyền ông đưa rất nhiều người trong bộ lạc của mình vào các vị trí quan trong trong chính quyền, bao gồm cả những người lo về an toàn cho chính ông.
Giống như Saddam Hussein từng làm ở Iraq hay tổng thống Saleh ở Yemen, đại tá Gaddafi cũng giỏi đặt các bộ lạc vào thế chống lại nhau, bảo đảm không có lãnh đạo nào dám mạo hiểm tạo ra nguy cơ cho chính quyền của ông.
Những người quan sát Libya hiện đang dự đoán liệu chính quyền của đại tá Gaddafi liệu có thực hiện điều họ đã dự đoán về nội chiến hay không, đưa súng cho các bộ tộc trung thành với chính quyền để dập tắt biểu tình như tình trạng ở nửa miền đông của đất nước.

(tổng hợp)
____________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: