NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chiến sự Libi: Cách mạng, kháng chiến hay “Thánh chiến”?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 15, 2011

Tình hình diễn biến trên chiến trường Libi đang bước sang một bước ngoặt có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả quân chính phủ của đại tá Kaddafi lẫn quân nổi dậy. Nếu như vài tuần trước người ta còn đặt câu hỏi: Đại tá Kaddafi sẽ ra đi như thế nào? Thì bây giờ dường như câu hỏi lại là: Tình hình Libi sẽ như thế nào sau khi Kaddafi thắng?

Gọi thế nào cho đúng?

Có một số tên gọi đã được báo chí dùng để khắc họa cuộc nổi dậy tại Libi: cách mạng, nổi dậy, khởi nghĩa, bạo loạn, nổi loạn. Lực lượng nổi dậy thường được gọi là ‘Phong trào cách mạng’, ‘quân nổi dậy’, ‘quân khởi nghĩa’ và ‘phiến quân’.

Quan sát các diễn biến trên chiến trường Libi, ta thấy cần phải loại bỏ khái niệm ‘cách mạng’ vì lực lượng nổi dậy không hề có cương lĩnh chính trị và không có cả chính đảng lãnh đạo. Nếu định nghĩa đây là một cuộc ‘nổi dậy’ hay ‘khởi nghĩa’ thì cũng không ổn vì lực lượng này hoàn toàn không có thủ lĩnh. Nếu coi đây là cuộc ‘bạo loạn’ hay hay ‘nổi loạn’ thì cũng không đành vì không thể đánh giá lực lượng này là xấu, nhất là trong sự so sánh với chế độ độc tài mà lực lượng này muốn xóa bỏ.

Có lẽ khái niệm thích hợp nhất ở đây là: ‘cuộc nổi dậy của đám đông’, bởi vì phong trào nổi dậy là một tập hợp gồm nhiều lực lượng được ráp với nhau một cách vội vã. Mong muốn lật đổ chế độ là một yếu tố thống nhất đã làm lu mờ đi những khác biệt giữa các phe phái vốn còn đang rất mỏng manh. Do vậy, đây là một lực lượng khá tạp nham.

Đã là cuộc nổi dậy của đám đông thì muốn đạt được mục đích cần phải đảm bảo được hai yếu tố cơ bản: duy trì được khí thế bừng bừng của đám đông, và nhanh chóng đạt tới mục tiêu (ở đây là lật đổ một chế độ). Ngoài ra, một cuộc nổi dậy như vậy có nhiều cơ hội thành công, nếu diễn ra tại trung tâm đầu não của đất nước.

Như vậy, Cuộc nổi dậy ở Libi đã không bảo đảm được các yếu tố cơ bản này. Bắt đầu bằng các cuộc biểu tình chống lại chế độ của đại tá Gaddafi một cách hòa bình, đám đông nhanh chóng biến biểu tình thành xung đột bạo lực và chiếm giữ các vùng đất. Và đó là bước ngoặt làm thay đổi tính chất của cuộc nổi dậy.

Cuộc nổi dậy không đạt tới một khí thế và quy mô cần thiết để lật độ chế độ của tổng thống Kaddafi trong một thời gian ngắn, và vì phải kéo dài nên dẫn tới việc chiếm giữ các vùng đất trải rộng. Đó là một bước ngoặt không có lợi cho một cuộc nổi dậy của đám đông. Lực lượng nổi dậy buộc phải chia nhỏ để quản lí những vùng đất giành được trong khi không có một bộ máy quản lí có đủ năng lực. Lực lượng nổi dậy vốn đã mỏng nay lại bị chia nhỏ nên bộc lộ rất nhiều yếu kém, không còn duy trì được khí thế và mức độ tự tin cần thiết để thu hút thêm nhiều người tham gia.

Những “đòn gió” từ bên ngoài

Châu Âu và Mỹ đã rầm rộ điều hải quân, không quân và có nhiều phát biểu mạnh mẽ khiến nhiều người nghĩ đến khả năng can thiệp nhanh chóng về quân sự của Phương Tây vào tình hình Libi. Nhưng, trong thực tế, hầu như châu Âu và Mỹ không làm gì đáng gọi là can thiệp. Có thể nói đó chỉ là những hành động mang tính hù dọa, tức là “chém gió”. Đó có vẻ như là một tình hình khó hiểu nhưng thực ra cũng chẳng đến nỗi khó hiểu lắm. Châu Âu, và nhất là Mỹ, thừa biết tâm lí bài Mỹ của nhiều người dân Libi. Một khi Phương Tây can thiệp quân sự trực tiếp vào Libi, đại tá Kaddafi sẽ có lý do để phát động một cuộc ‘Thánh chiến’ chống lại sự xâm lược của nước ngoài để bảo vệ nguồn tài nguyên dầu lửa của đất nước khỏi rơi vào tay “các cường quốc tham lam”. Do đó, người ta lo ngại rằng, sự can thiệp của nước ngoài sẽ trở thành yếu tố có lợi cho đại tá Gaddafi. Tất nhiên, có thể còn có những lý do khác như: Ai sẽ là con nợ đứng ra để trang trải các phí tổn của một cuộc can thiệp quân sự?

Vì vậy, Phương Tây, cho đến nay, đã chọn biện pháp ‘dương đông kích tây’ cốt để hù dọa Kaddafi, củng cố tinh thần cho phiến quân và kích động thần của dân chúng Libi, hơn là biện pháp ủng hộ ‘bằng xương bằng thịt’. Biện pháp đó cũng có thể thành công, nếu Kaddfi là người yếu bóng vía và người dân Libi thì sẵn sàng hi sinh cho ‘cách mạng’ hơn. Nhưng Kaddafi không phải là người yếu bóng vía, và người dân Libi không thấy có cách mạng để mà hy sinh.

Chế độ gia đình trị?

Trong khi đó thì lực lượng chính phủ Libi, sau một thời gian bị choáng váng, đã kịp trấn tĩnh và bắt đầu phản công một cách bài bản. Cuộc nổi dậy chuyển thành một cuộc kháng chiến chống lại quân chính phủ. Nhưng lực lượng kháng chiến không có ai để vạch ra chiến lược hay chiến thuật, nên không đủ sức cầm cự cũng như tổ chức phản công. Họ lần lượt để mất những thành phố chiếm được và nguy cơ thất bại ngày càng hiện rõ hơn.

Trong cuộc phản công của quân chính phủ, vai trò của gia đình đại tá Kaddafi vô cùng quan trọng. Các con trai ông ta đã không bỏ cha đơn độc trong cuộc chiến một mất một còn. Họ đã tập hợp xung quanh cha mình, trong đó phải kể tới Saif-al-Islam, hiện được coi là người con trai ưu tú nhất của nhà lãnh đạo Libi, Muammar Kaddafi, và là một nhân vật tỏ ra có đầu óc cải tổ.
Nhân vật này đã từng lấy bằng tiến sĩ của Trường Kinh tế Luân đôn năm 2008.

Điều này có vẻ như đang mang lại một lợi thế chính trị cho gia đình ông Kaddafi.

Liệu có xảy ra một cuộc “Thánh chiến”?

Saif al-Islam ngày 10/3 đã cảnh báo rằng Libi đang chuẩn bị hành động quân sự toàn diện để đè bẹp cuộc nổi dậy và sẽ không đầu hàng cho dù các cường quốc phương Tây có can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay ở nước này.

Saif al-Islam Gaddafi đã phát biểu với một nhóm những người ủng hộ chính quyền như sau:

“Tôi đã gửi thông điệp tới những người anh em và bạn bè ở khu vực đông – những người hàng ngày kêu gọi sự giúp đỡ và giải cứu – rằng chúng tôi đang đến” – “Chiến thắng đang trong tầm tay. Chiến thắng đang ở rất gần. Tôi thề trước Chúa rằng chúng ta sẽ chiến thắng”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Sky News và BBC của Anh, Saif tuyên bố:

“Chúng tôi không sợ các hạm đội của Mỹ, NATO, Pháp hay Châu Âu. Đây là đất nước của chúng tôi. Chúng tôi sống ở đây và chúng tôi cũng sẽ chết tại đây. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng những kẻ khủng bố này”.

Liệu đó có phải là dấu hiệu báo trước một cuộc “Thánh chiến”?

Lê Đình Tư
(tổng hợp và bình luận)
__________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: