NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chiến dịch “Bình minh Ôđixê”: Liệu có xơ múi gì?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 22, 2011

Lê Đình Tư

Lực lượng liên quân đã và đang sử dụng hầu hết các loại vũ khí tối tân nhất trong chiến dịch oanh tạc Libi mang tên “Bình minh Ôđixê”. Xét trên tất cả các mặt, đó là một lực lượng hùng mạnh có thể đập nát lực lượng yếu ớt và chắp vá của đại tá Kaddafi trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh khác, dường như chiến dịch sẽ tạo ra một tình hình nguy hiểm cho Liên minh châu Âu.

Liên quân: Dùng dao mổ trâu giết gà

Liên quân đã rầm rộ điều động một lực lượng quân sự hùng mạnh đủ để đè bẹp mọi sự phản kháng của quân chính phủ Libi.

Trước hết, đó là tên lửa hành trình Tomahawk, loại đã được dùng trong cuộc chiến Irắc và Kosovo trước đây. Đây thường là loại tên lửa có sức công phá lớn và được trang bị hệ thống định vị tối tân nên có độ chính xác cao. Mỗi quả tên lửa này có giá khoảng 1 triệu euro.
Loại tên lửa thứ hai được sử dụng cũng là tên lửa hành trình mang tên Storm Shadow, trang bị trên những chiến đấu cơ cường kích mặt đất Tornado GR4 của không quân Anh. Loại tên lửa tầm xa không đối đất này có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách phóng 250 km và được thiết kế chuyên tấn công các mục tiêu đối phương được bảo vệ chặt chẽ. Điều đáng nói là Storm Shadow được thiết kế để tấn công mục tiêu cố định là các trung tâm chỉ huy kiên cố, nhờ khả năng xuyên sâu các kết cấu bê tông cốt thép.

Về máy bay chiến đấu, đáng nể nhất là 3 chiếc phi cơ ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit của Mỹ, mang theo khối lượng lớn bom thông minh. Mỗi chiếc máy bay này có trị giá hơn một tỷ USD và hiện Mỹ chỉ có vẻn vẹn 20 chiếc đang phục vụ trong quân đội.
B-2 Spirit có khả năng thâm nhập sâu vào khu vực có hệ thống phòng không dày đặc, được thiết kế mang cả vũ khí hạt nhân lẫn thông thường. Khi tham chiến, những chiếc B-2 này cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri đến không kích Libi và quay về. Toàn bộ phi vụ được hoàn tất trong hơn 30 giờ liên tục với nhiều lần được tiếp dầu trên không.

Bên cạnh đó là các máy bay F-15 và F-16 của không lực Hoa Kỳ. Hải quân Mỹ cũng sử dụng những chiếc máy bay phản lực riêng như AV-8B Harrier, loại có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng từ tàu tấn công đổ bộ hạng nặng USS Kearsarge ở Địa Trung Hải.
Không quân Pháp sử dụng 8 chiếc phản lực Dassault Rafale và 4 chiếc Mirage 2000 cho trận mở màn chiến dịch đánh Libi. Dassault Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm hai động cơ, cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle, có thể vừa làm nhiệm vụ phòng không, vừa tấn công cường kích mặt đất lẫn do thám.
Trang bị vũ khí trên Dassault Rafale có các loại tên lửa không đối đất phổ biến như Apache và Exocet, cùng tên lửa không đối không và không đối hạm. Loại máy bay này của Pháp còn tích hợp hệ thống điện tử tinh vi mang tên Spectra, có thể phát hiện và theo dõi 8 mục tiêu cùng lúc. Chiến đấu cơ Mirage 2000 cũng là loại đa nhiệm nhưng trang bị thấp hơn Dassault Rafale.
Không quân Anh thì sử dụng những chiếc Typhoon và Tornado gắn tên lửa hành trình Storm Shadow. Các chiến đấu cơ Anh bay tổng cộng 4.800 km từ các căn cứ ở miền đông nước này đi đánh Libi và quay lại. Chúng được tiếp dầu 4 lần trên không trong suốt đợt không kích Libi mất 8 tiếng bay cả đi lẫn về.
Đồng minh Canada đóng góp 6 chiếc CF-18 Hornet tới một căn cứ ở Italy cùng với 140 người. Đây là chiến đấu cơ đa nhiệm hàng đầu của không quân Canada, trang bị hệ thống rada phức tạp có thể theo dõi mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, cả đêm lẫn ngày và trong khoảng cách xa.
Italia góp mặt bằng 4 chiếc máy bay chiến đấu Tornado, song còn cho phép máy bay liên quân tập kết tại những căn cứ không quân của mình. Bỉ thì khiêm tốn sử dụng những chiếc F-16 cùng 200 phi công và nhân viên kỹ thuật đóng tại một căn cứ ở Hy Lạp.

Ngoài máy bay chiến đấu, các nước trong liên quân còn huy động các máy bay hỗ trợ. Mỹ sử dụng loại máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và máy bay do thám P-3 và EP-3 phục vụ cho chiến dịch đánh Libi đợt đầu. Đặc biệt, máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ được phái đi để chụp ảnh hiện trường Libi nhằm đánh giá hiệu quả các đợt tấn công của máy bay và tên lửa.
Hai loại máy bay do thám chủ yếu của Anh là Nimrod R1 và Sentinel R1 cũng được tung vào Libi. Máy bay trinh sát Nimrod R1 được phát triển từ phiên bản máy bay tuần tra trên biển, trang bị hệ thống theo dõi để trinh sát và thu thập thông tin tình báo điện tử. Nimrod R1 có khả năng bay với tốc độ thấp trong một thời gian dài trên một khu vực nhất định để do thám. Nimrod R1 là Sentinel R1, từng được sử dụng trong các chiến dịch tình báo tại Afghanistan. Máy bay do thám này được hoán chuyển từ loại máy bay vận tải Bombardier Global Express, được trang bị rada và hệ thống theo dõi có thể lần theo vị trí và xác định mục tiêu lực lượng đối phương trên mặt đất.
Ngoài ra, Pháp cũng điều một số máy bay do thám Awacs tham gia. Trong số các máy bay làm nhiệm vụ hỗ trợ cho chiến dịch của liên quân, không thể thiếu những chiếc tiếp dầu trên không Boeing 707.

Về tàu chiến, Mỹ có 11 tàu hải quân tại Địa Trung Hải phục vụ cho chiến dịch tấn công Libi, gồm 3 chiếc tàu ngầm (USS Providence, USS Scranton và USS Florida), 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường (USS Barry và USS Stout), 2 tàu tấn công đổ bộ (USS Kearsarge và USS Ponce) và tàu chỉ huy USS Mount Whitney.
Bên cạnh đó là 14 chiếc tàu của liên quân, gồm hai tàu khu trục của Anh là HMS Westminster và HMS Cumberland và một tàu ngầm lớp Trafalgar mang tên lửa hành trình Tomahawk đậu ngoài khơi Libi. Pháp điều chiếc Charles de Gaulle, được coi là tàu sân bay lớn nhất châu Âu hiện nay.

Quân đội Libi: nhỏ bé và lạc hậu

Lực lượng vũ trang Libi bị suy yếu nhiều trong những năm qua, khiến nước này thua kém nhiều quốc gia láng giềng về khả năng quân sự và khả năng chiến đấu thực sự.

Lực lượng vũ trang Libi bao gồm bộ binh, không quân và hải quân cùng các bộ phận, trong đó có lực lượng dân quân với quân số ước tính khoảng 119.000 người nhưng đã có nhiều thay đổi sau làn sóng biểu tình phản đối hiện nay.

Bộ binh Libi gồm 25.000 lính tình nguyện và 25.000 lính nghĩa vụ, được tổ chức thành 11 đơn vị biên phòng, 4 quân khu, một lữ đoàn an ninh, 10 tiểu đoàn xe tăng, 10 tiểu đoàn bộ binh cơ giới hóa, 18 tiểu đoàn bộ binh, 6 tiểu đoàn đặc công, 2 tiểu đoàn pháo binh, 4 lữ đoàn SSM và 7 tiểu đoàn pháo phòng không.

Lực lượng bộ binh của Libi đang sử dụng phần lớn các trang thiết bị mua của Xô Viết. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) đóng tại London, vào năm 2009, Libi có 2.025 xe tăng, 50 xe trinh sát BRDM-2 và 70 chiếc EE-9 Cascavel; 1.000 chiếc BMP-1, chưa kể BMD.

IISS ước tính, năm 2009 quân đội Libi đang sử dụng 2,421 khẩu pháo, 830 bệ phóng đa tên lửa và 500 súng cối cùng hàng trăm tên lửa đất đối đất và chống tăng. Nước này cũng có các tên lửa đất đối không cùng nhiều súng bắn máy bay.

Lực lượng Không quân Libi ước tính có khoảng 22.000 nhân sự và có 13 căn cứ trên khắp cả nước. Lực lượng dân quân gồm khoảng 40.000 thành viên, có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và hoạt động dưới sự lãnh đạo của các chỉ huy quân sự địa phương.

Nếu có một bên thua…

Nếu muốn giết Kaddafi, bắt sống hay hạ bệ ông ta, Liên quân có thể có hàng chục khả năng lựa chọn. Vậy, tại sao người ta lại phải lao tâm khổ tứ để huy động một lực lượng quân sự hùng hậu đến như vậy để tấn công quân chính phủ của đại tá Kaddafi? Những cuộc oanh tạc của liên quân chắc chắn rất tốn kém và đang gây chết chóc cho dân thường.

Vấn đề ở đây là: người ta không đặt ra mục tiêu giết chết hay bắt giam Kaddafi, còn nếu chẳng may Kaddafi có hề hấn gì trong những cuộc oanh tạc này thì đó chẳng qua chỉ là hậu quả của “tên bay đạn lạc”. Libi chưa hề được chuẩn bị gì cho một cuộc thay đổi mang tính cách mạng để chuyển từ nền chính trị độc tài sang nền dân chủ theo cách hiểu của Phương Tây. Cho nên, nói dại, nếu phe nổi dậy vì một lý do ngẫu nhiên nào đó mà thắng “đo ván” phe chính phủ của đại tá Kaddafi thì, theo chuyên gia phân tích Lucio Caraccio, chủ biên của tạp chí Limes của Italia, không có một tầng lớp chính trị bản địa nào có khả năng bảo đảm cho Libi không rơi vào tình trạng vô chính phủ. Khi ấy, ở Libi sẽ chỉ có thể xảy ra hai kịch bản: Hoặc một lực lượng “ngoại bang” nào đó tràn vào để lấp đầy khoảng trống vô chính phủ, hoặc thế giới sẽ lại phải chứng kiến một nước Somali mới, nhưng đó là một nước “Somali mới” nằm ngay sát bên sườn của châu Âu.

Một Afganixtan cho châu Âu?

Lực lượng nổi dậy ở Libi hiện nay không muốn chứng kiến sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Libi. Họ có vẻ “khôn ăn”, chỉ muốn xem lực lượng liên quân như là một công cụ để chống lại quân của chính phủ Kaddafi giúp họ giành chính quyền mà thôi. Họ có vẻ đang tung hô các cuộc không kích của liên quân chống lại Muammar Kaddafi, nhưng họ lại không muốn các đơn vị lục quân nước ngoài can thiệp vào đất nước mình. Phát ngôn viên báo chí của Liên minh „17 Tháng Hai”, El-Hasi, nói trắng phớ ra rằng: mục tiêu của quân nổi dậy là tự mình tiếp quản thủ đô Trypolis, chứ không cần sự trợ giúp của các đơn vị lục quân nước ngoài.

Nói cách khác, lực lượng nổi dậy Libi chỉ chờ đợi sự chi viện của phương Tây thông qua các vụ oanh tạc, cung cấp vũ khí, hoặc cùng lắm là gửi các “cố vấn quân sự” đến Libi. Nhưng nếu phương Tây đưa bộ binh vào lãnh thổ Libi thì họ sẽ coi đó là lực lượng chiếm đóng ngoại bang, tức những kẻ “xâm lược” cần phải tống khứ. Điều này đã và đang xảy ra ở Afghanistan, nơi sau bao nhiêu năm chịu đựng hy sinh, mất mát, quân Mỹ và quân đồng minh lại trở thành những kẻ xâm lược còn Taliban thì biến thành “người hùng” ở quốc gia này.

Cho đến nay, nhiều người dân Libi vẫn cho rằng phương Tây đến Libi chỉ vì muốn cướp lấy nguồn dầu mỏ của họ chứ không phải để giúp đỡ họ.

Quả thực, người dân Libi, dù đứng bên này hay bên kia, đều rất đáng được kính nể.

Bởi vậy, chiến dịch “Bình minh Ôđixê” sẽ là một chiến dịch chủ yếu nhằm“dằn mặt” Kaddafi, với các cuộc không kích và bắn phá nhằm buộc Kaddafi phải ra đi hoặc làm suy yếu lực lượng ủng hộ ông ta để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy. Vả lại, Nghị quyết LHQ không cho phép liên quân đưa lính bộ binh vào Libi và Mỹ cũng đã tuyên bố không úp mở là sẽ không đưa bộ binh tham chiến tại Libi.

Tuy nhiên, có nhiều nước trong Liên minh châu Âu sốt sắng muốn được tham gia các hoạt động nhân đạo tại Libi khi tình hình chiến sự cho phép. Và ai mà biết được, liệu trong các đội quân “dân binh nhân đạo” đó có lính chuyên nghiệp trà trộn hay không.

Và việc chia chác “quả thực” của cuộc hiến Libi sẽ tuân theo nguyên tắc nào?
________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: