NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Libya – cuộc chiến tranh tình thế

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 23, 2011

Nguyễn Ngọc Trường

SGTT.VN – Cuộc chiến Libya hiện nay, ngoài xung đột về lợi ích dầu lửa giữa phương Tây với Libya, còn là đấu tranh giữa các phe phái Libya nhằm phân chia lại nguồn lợi dầu lửa quốc gia. Cuộc nổi dậy bột phát chống chính quyền Tripoli đã tạo điều kiện chưa từng có cho can thiệp nước ngoài.

Thế là ngày 19.3 vừa rồi tại Bắc Phi – Trung Đông một cuộc chiến tranh nữa đã nổ ra – chiến tranh Libya. Vùng đất này, ngoài tầm quan trọng địa – chiến lược của nó nối ba đại lục Á, Âu, Phi, còn được ưu đãi vàng đen. Vì vậy, phần lớn các cuộc chiến tranh tại đây đều sặc mùi dầu.

Vì sao Libya?

Dưới thời Muammar Gaddafi, tài sản quốc gia đã thành tài sản gia đình ông ta. Gia đình Gaddafi đã thâu tóm hầu như toàn bộ nguồn lợi này, muốn ban phát lợi lộc cho ai thì ban phát. Libya tuy chiếm 2% sản lượng dầu thế giới nhưng chỉ có 6,5 triệu dân. Quốc khố đầy ắp tiền: nước này đứng thứ chín về dự trữ ngoại tệ mạnh của thế giới nhưng ngân sách hàng năm cho phúc lợi xã hội và cải thiện dân sinh của Libya thể hiện rất khiêm tốn. 35% thanh niên Libya thất nghiệp, con số có thể cao nhất trong tất cả quốc gia xảy ra bạo loạn và chính biến vừa qua. Để duy trì sự bền vững, Gaddafi và chính quyền của ông ta cho mua nhiều vũ khí, huấn luyện những đội quân đánh thuê nước ngoài tinh nhuệ.
Xung đột nội chiến vốn là chuyện nội bộ của mỗi quốc gia. Chính quyền nhiều quốc gia ở Bắc Phi và vùng Vịnh thẳng tay đàn áp các lực lượng chống đối và biểu tình, nhưng tại sao lại chỉ xảy ra chiến tranh ở Libya? Các nước khác phần lớn là bạn, đối tác thuộc ảnh hưởng phương Tây, sự ổn định của họ phù hợp lợi ích địa – chính trị/dầu lửa của phương Tây. Trong khi Libya từ lâu là cái gai trong mắt phương Tây. Chính quyền Tripoli đã gây thù chuốc oán với không ít nước lớn. Vừa rồi phớt lờ dư luận thế giới, dùng vũ khí hạng nặng đàn áp lực lượng nổi dậy, họ đã tự cô lập mình. Liên đoàn Arập (AL) ngày 12.3 đã chính thức yêu cầu Liên hiệp quốc áp đặt một vùng cấm bay ở Libya. AL cho rằng chế độ hiện nay ở Libya đã “mất tính hợp pháp” do hành động trấn áp quy mô lớn nhằm vào làn sóng nổi dậy, nhấn mạnh các nước Arập sẽ “hợp tác với hội đồng Dân tộc lâm thời Libya, cũng như hỗ trợ và bảo vệ cho người dân nước này”. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định, lời kêu gọi của AL là bước ngoặt “thay đổi toàn cảnh bức tranh ngoại giao (về Libya)”.

Cuộc chiến tranh giới hạn

Vì sao Pháp đi tiên phong trong cuộc chiến tranh Libya? Pháp luôn xem mình có sứ mạng cao cả đối với châu Phi, nơi Pháp từng duy trì hệ thống thuộc địa; Địa Trung Hải là “ao nhà”. Chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy vốn chủ trương thúc đẩy thành lập Liên minh Địa Trung Hải – một tổ chức khu vực mới mà Pháp đứng đầu. Đây là cơ hội để Pháp tái khẳng định vai trò nước lớn của mình với hy vọng ông Sarkozy khôi phục uy tín sau những bất cập trong xử lý vấn đề Tunisia.
Đối với Barack Obama, Libya là cuộc chiến tranh miễn cưỡng. Cuộc chiến tranh này là một canh bạc rủi ro, không chỉ đối với Gaddafi (tồn tại hay không tồn tại), mà đối với cả tổng thống thứ 44 của Mỹ (tái đắc cử hay không tái đắc cử). Học thuyết của Tổng thống Obama lần này là lãnh đạo từ phía sau. Làn ranh đỏ là “hoạt động quân sự có giới hạn”, “không đưa binh lính vào Libya”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Mỹ sẽ trao quyền quản lý vùng cấm bay cho hoặc Anh, Pháp hoặc NATO, mặc dù không quân Mỹ vẫn đóng vai trò nòng cốt do khả năng tiêu diệt rađa và làm nhiễu sóng điện từ không nước nào sánh kịp.
“Thận trọng” là từ khoá để giải mã tất cả những tính toán, chập chững, cũng như mâu thuẫn giữa bộ Ngoại giao, Quốc phòng và ban tham mưu Nhà Trắng trước quyết định lập vùng cấm bay. Sự ủng hộ của thế giới Arập là điều kiện cần có để ông Obama bật đèn xanh cho Mỹ tham chiến. Dư luận nước Mỹ không ủng hộ một hành động quân sự mới: chỉ 27% người Mỹ ủng hộ áp đặt vùng cấm bay, so với 51% ủng hộ can thiệp vào Darfur, Kosovo (47%), Bosnia (30%) trước đây. Nước Mỹ mệt mỏi vì chiến tranh và tình trạng kinh tế sa sút, tỏ ra ít khả năng, ý chí và tinh thần để can thiệp quốc tế, nếu không phải vì lợi ích sống còn của họ. Libya quan trọng, nhưng không phải sống còn.
Mục tiêu chiến dịch hiện tại của phương Tây là khống chế bầu trời, yểm trợ cho lực lượng nổi dậy Libya giải quyết chiến trường. Liệu liên quân 22 nước có thể lặp lại cuộc không kích cường độ cao như NATO tiến hành tại Nam Tư đúng mười năm trước?
Ngoại trưởng Anh không loại trừ khả năng liên quân triển khai lính tại Libya. Mỹ có tránh khỏi bị cuốn vào một cuộc xung đột mới một khi tình hình xấu đi?

Cuộc chiến tranh giới hạn vẫn có thể phát triển thành một Iraq mới hoặc Afghanistan mười năm chưa có hồi kết. Một vấn đề được giới quân sự các nước quan tâm là liệu vũ khí “thông minh” có quyết định cuộc chiến mang tính bộ lạc. Quan trọng hơn nữa, liệu các lực lượng nổi dậy Libya – gồm nhiều gương mặt trẻ, Tây học, đầu óc tự do – có thể tập hợp lực lượng, tổ chức và lãnh đạo cuộc Tây tiến thành công đến tận các boongke ở Tripoli? Các cuộc không kích phương Tây đã mở ra những xa lộ rải đầy xác xe tăng và xe cơ giới của quân đội chính phủ, nhưng Muammar Gaddafi vẫn còn một thứ vũ khí lợi hại, đó là chiến tranh kéo dài giữa cánh đồng Arập đang bốc lửa.

_____________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: