NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cuộc chiến Libi sặc mùi dầu và đàn bà

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 29, 2011

Cho đến nay, dường như liên minh phương Tây vẫn chưa có một chiến lược rõ ràng khi phát động chiến dịch quân sự chống Libi. Những bước đi luôn thay đổi của chiến dịch „Bình minh Ôđixê” và những tin tức nhiễu loạn từ chiến trường Libi khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một phương châm hành động „đến đâu hay đến đó” hay „sai đâu sửa đấy”. Và điều đó lại khiến người ta nghi ngờ về việc tuân thủ nội dung nghị quyết 1973 của LHQ, và theo đó là mục tiêu cao cả của chiến dịch.

Có thể ngửi thấy mùi dầu lửa

Tháng 01/2009, ông Muammar Kaddafi tuyên bố Libi có thể quốc hữu hóa các hãng dầu mỏ của nước ngoài. Theo ông, với giá dầu như hiện nay, Libi có thể kiểm soát nền công nghiệp dầu mỏ của mình mà không cần sự tham gia của nước ngoài. Đồng thời, ông còn khẳng định rằng, quốc hữu hóa là quyền chính đáng của Libi.

Tính đến tháng 1/2011, Libi là nước xuất khẩu dầu mỏ quan trong sang nhiều nước trên thế giới, trong đó Italia nhập khẩu trên 30% dầu mỏ của Libi; Đức chiếm vị trí thứ 2 (13,4%); Pháp và Trung Quốc chiếm vị trí thứ 3 (10%). Còn 13% giành cho các nước châu Âu khác. Mỹ chỉ giành được 6%. Trong những năm sáu mươi của thế kỷ trước, Mỹ và Anh chiếm phần lớn thị phần dầu mỏ của Libi. Còn hiện nay, họ đang đứng cuối bảng.

Mỹ không những không có được nhiều lợi ích dầu mỏ Libi, mà còn bị Tổng thống Muammar Kaddafi kịch liệt chỉ trích quyết định của Washington thành lập Bộ chỉ huy châu Phi. Ông Muammar Kaddafi gọi quyết định đó của Mỹ là “biểu hiện của chủ nghĩa thực dân” và cảnh báo Mỹ không nên hiện diện quân sự ở châu Phi. Trong khi đó, Tổng thống Muammar Kaddafi lại thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược với Nga-một quốc gia đang cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở châu Phi.

Liệu dầu lửa có phải là mục tiêu đích thực của cuộc chiến hiện đang diễn ra tại Libi?

Khi phụ nữ muốn mở ra một cuộc chiến…

Từ một tổng thống vốn được coi là yêu hoà bình, ông Obama bỗng quyết định tuyên chiến tại Libi.

Giờ đây người ta cũng biết rằng lập trường của ông Obama thay đổi hẳn vào tối 8-3, trong cuộc họp khẩn cấp tại Nhà Trắng bàn về cuộc khủng hoảng ở Libi, khi tình hình đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Tham gia cuộc họp này có những nhân vật chóp bu của giới thượng lưu chính trị và ngoại giao Mỹ. Cả hai phía – phía chủ trương can thiệp và phía phản đối – đều trình bày các lý lẽ của mình.

Phó Tổng thống Joe Biden và đặc biệt là nữ Ngoại trưởng Hillary tham dự cuộc họp qua điện thoại, đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc tiến hành hoạt động quân sự. Ngoài ra, hai nữ cố vấn của ông Obama là bà Susann Rice và bà Samantha Power cũng theo lập trường này.

Theo Die Welt, chính bộ ba này đã đẩy lui lập luận của phái không can thiệp và thuyết phục được Tổng thống Obama quyết định ném bom Libi. Chẳng hạn bà Samantha Power đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm trước đây và khẳng định Mỹ đã can thiệp không đủ mạnh để ngăn chặn những cuộc chiến tranh diệt chủng ở Bosnia và Ruwanda, vì vậy giờ đây Mỹ phải sửa chữa sai lầm đó.

Phía phản đối cuộc chiến gồm Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Cố vấn An ninh quốc gia Tom Donilon và Phó Cố vấn An ninh quốc gia Denis McDonough. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates lo ngại nếu can thiệp quân sự vào Libi thì nhân lực và tài lực của Mỹ sẽ bị phân tán hơn nữa trong khi chưa giải quyết dứt điểm được việc sa lầy ở Iraq và Afghanistan.

Hơn nữa, cũng theo ý kiến của Robert Gates, tất cả các kịch bản chiến lược ở Libi còn quá mơ hồ. Nhưng rút cuộc, Tổng thống Obama đã đồng ý với chủ trương can thiệp vào Libi bằng sức mạnh. Ông lập luận rằng, Libi là nước đang ở trung tâm những thay đổi lớn lao tại Cận Đông.

Thật tiếc, bên cạnh tổng thống Mỹ, không có nàng Sheherazade và Dinarzade!

Thế mới biết “lệnh ông không bằng cồng bà”!

… và khi “cưỡng hiếp phụ nữ” trở thành vũ khí

Trang mạng al Jazeera dẫn lời các bác sĩ ở thành phố Ajdabiya của Libi cho biết lực lượng ủng hộ đại tá Muammar Kaddafi đã dùng cưỡng hiếp như một “vũ khí chiến tranh”.

Một số bác sĩ cho hay, họ đã tìm thấy nhiều viên Viagra và bao cao su trong túi của các chiến binh ủng hộ Kaddafi bị bắn chết, cáo buộc họ dùng thủ đoạn cưỡng hiếp như một vũ khí chiến tranh.

Theo bác sĩ Suleiman Refadi tại bệnh viện El-Mgareaf ở Ajdabiya, ông cùng các đồng nghiệp của mình tìm thấy nhiều viên viagra và bao cao su trong túi của các binh lính thuộc lực lượng của ông Kaddafi trong khi chữa trị hoặc khám nghiệm tử thi. Ông này cho rằng, có thể nhóm binh lính này đang dùng thủ đoạn cưỡng hiếp như một vũ khí chiến tranh.

“Đích thân tôi lục soát thi thể của các binh sĩ được đưa về nhà xác. Khi họ đưa các tử thi vào bệnh viện, tôi khám túi họ và thấy cả viagra lẫn bao cao su”, ông Refadi nhấn mạnh.

Bác sĩ này cũng khẳng định, ông đang điều trị cho rất nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp. Không ít người trong số họ là người thân của phe nổi dậy ở Libi.

Ông Suleiman Refadi cho biết thêm, các bệnh nhân này kể họ bị binh lính Chính phủ cưỡng hiếp. Một phụ nữ bị đưa đi ngay bên ngoài nhà riêng của mình khi cô đang gọi đứa con nhỏ vào trong nhà. Một người khác đang ở trong chính nhà mình gần cửa Tây của thành phố thì bị binh lính cưỡng bức.
“Rất có thể lực lượng ủng hộ ông Kaddafi đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước cho thủ đoạn cưỡng hiếp này”, bác sĩ Suleiman Refadi nhấn mạnh.
Đặc biệt, Al Jazeera cũng đưa tin về trường hợp một phụ nữ kể với các phóng viên ở Tripoli rằng cô bị binh lính của ông Kaddafi hãm hiếp rồi bị các nhà chức trách đuổi cổ.

Iman al-Obeidi đã tìm đến các phóng viên nước ngoài ở khách sạn Rixos cuối tuần trước. Nước mắt lưng tròng, cô nói rằng binh lính đã bắt giữ cô ở một chốt kiểm tra, trói cô lại và lạm dụng cô rồi đưa cô đi cưỡng hiếp tập thể. Cô nói rằng mình đã bị tới 15 người đàn ông cưỡng hiếp.

Al-Obeidi, ở độ tuổi 30, có nhiều vết trầy xước trên mặt và thâm tím trên người. Cô cho hay những người hàng xóm ở khu vực cô bị bắt đã giúp cô trốn thoát.

Al-Obeidi còn khẳng định mình bị lính chính phủ bắt giữ là vì cô đến từ thành phố Benghazi ở miền đông, thành trì của lực lượng chống Kaddafi.

Không biết màn kịch này nhằm vào đối tượng nào chứ những người có khả năng tư duy độc lập thì rất nghi ngờ cái đoạn trong khi đang bị cưỡng hiếp mà cô Al-Obeidi vẫn bình tĩnh đếm và phân biệt được 15 khuôn mặt đàn ông khác nhau. (???)
Khó nuốt quá!

Khả năng đó chắc chỉ có ở những tình báo chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới!

Cho nên, thiên hạ mới đặt ra câu hỏi: Ai đang thực sự sử dụng việc “cưỡng hiếp phụ nữ” làm vũ khí?

Lê Đình Tư (tổng hợp và bình luận)
_______________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: