NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đại tang ở xóm nghèo

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tư 1, 2011

Quang Anh – Hoàng Sang

– Về Cam Giá những ngày này, đi đâu cũng thấy vàng mã rải kín đường. Câu chuyện về một gia đình có 5 người thân thiệt mạng trọng vụ tai nạn kinh hoàng ngày 30/3, tôi dám tin rằng, ai nghe đến cũng sẽ quặn lòng.

Đớn đau chồng chất

Cam Giá đã là phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Ấy vậy mà trông chẳng khác nào một vùng nông thôn hẻo lánh với những con ngõ ngoằn nghèo, đường bê tông chỉ đủ lọt một chiếc xe ô tô 4 chỗ.
Loay hoay tìm đường về quê những nạn nhân xấu số bị tử nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng, chúng tôi được người dân nơi đây tận tình chỉ bảo: “Nhà báo cứ đi thẳng, cứ theo dấu vết của vàng mã rải dọc đường là sẽ đến nhà ông Hà Văn Lý, rồi kế đó là nhà chị Hà Thị Thu, con gái ông Lý”.
Ngước mắt nhìn 2 bên về đường. Chẳng thấy gì ngoài vàng mã. Rải kín cả lối đi. Người chỉ đường bảo: Từ sáng tới giờ, hầu như những nạn nhân bị thiệt mạng đều được đưa ra an táng. Chưa bao giờ, xóm nghèo Cam Giá này lại chứng kiến đám tang nhiều như thế.
Men theo con đường rải đầy vàng mã, cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được nhà chị Hà Thị Thu khi đồng hồ chỉ 15 giờ. Lẫn trong khói hương nghi ngút là tiếng khóc người thân, tiếng gọi con, gọi chồng, gọi mẹ và gọi em đến khản giọng của chị Thu.

Hơn 20 tuổi, chưa bao giờ, chị Thu lại chứng kiến một nỗi đau đớn như thế này. Chồng mất. Đứa con trai đầu lòng chưa đầy 3 tuổi cũng thiệt mạng khi đang ở trong vòng tay của bà ngoại. Mẹ và 2 đứa em ruột cũng tử nạn trong chuyến xe định mệnh này. Cùng một lúc, chị Thu chịu 5 cái tang.
Trong góc nhà, một chiếc bàn thờ được lập vội. Bên cạnh di ảnh chồng là đứa con trai chưa đầy 3 tuổi với nụ cười tuơi. Chị khóc. Nỗi đau của người vợ mất chồng, mẹ mất con, chị mất em, con mất mẹ.
Chị Thu bảo rằng, sáng đó, lẽ ra thì chị cũng đi cùng gia đình xuống Hà Nội. Nhưng vì không xin nghỉ được việc làm bên công ty nên chị đành ở nhà. Khoảng 15 giờ 30 phút, chị nhân được điện thoại của người nhà bảo về gấp, xe chở người nhà đi gặp tai nạn. Vứt hết công việc, chị chạy về nhà.
Bàn chân vấp phải đá rớm máu. Chị như không tin vào tai mình nữa khi nghe tin, chồng, con, mẹ và 2 em chị đã bị thiệt mạng. Rồi chị ngất lịm cho đến khi xe chở thi thể chồng và con về ngay tại nhà.
Chị ùa đến bên thi thể chồng và đứa con đã lạnh ngắt rồi gào thét trong tuyệt vọng: “Tùng ơi, sao con bỏ mẹ mà ra đi. Tháng 9 này là sinh nhật con tròn 3 tuổi đó. Tháng 9 này, con sẽ đi học mẫu giáo đó. Về với mẹ đi con”. Đoạn, chị ngã dúi dụi khi quay sang quờ quạng chiếc quan tài của chồng: “Không còn anh với con, em sống làm gì nữa. Giá như hôm đó em đi với anh và con, để em có thể theo anh và con mãi mãi”.
Tất cả làng xóm có mặt, không ai kìm được lòng mình. Nước mắt chảy dài, lẫn theo khói hương nghi ngút.

Đại tang

Đã nhiều năm nay, ông Hà Văn Lý mang trong mình chứng bệnh chân tay run, ông không còn là trụ cột trong gia đình. Mọi lo toan về kinh tế đều do người vợ là chị Lê Thị Thuận gánh vác. Cuộc sống tuy vất vả nhưng gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc, quây quần bên nhau.
Thế nhưng, vụ tai nạn oan nghiệt đã cướp đi của ông Lý tất cả: Người vợ tần tảo vì chồng con, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, con rể và đứa cháu ngoại vừa tròn 3 tuổi. Một lúc mất đi 5 người thân yêu trong gia đình là nỗi đau không phải ai cũng chịu đựng được.
Cơ thể vốn ốm yếu nay càng trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết. Khắp trong làng ngoài xóm không ai cầm được lòng trước nỗi đau quá lớn này.
Không khí ảm đạm, hương khói nghi ngút khiến ngôi nhà trống hoác của ông Lý lại trở nên ngột ngạt. Với cặp mắt sưng đỏ, vô hồn, ông Lý kể lại: “Nghe tin từ công an báo về, tôi chết đứng. Lúc đó toàn thân như không còn cảm giác. Không còn biết đi đường nào mà đi!”.
Chưa dứt lời ông Lý vừa gạt nước mắt nhìn lên di ảnh vợ con: “Đáng ra hôm đó tôi cũng đi cùng, cho tôi chết cùng vợ con… Sống thế này có nghĩa lý gì, tôi đã mất hết rồi. Vợ, con, cháu tôi chết hết cả rồi!”.
Gia đình ông Hà Văn Lý hiện đang là hộ nghèo của phường Cam Giá – TP Thái Nguyên. Cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Hai cô con gái lớn đã lấy chồng (Hà Thị Thủy, Hà Thị Thu), còn hai em nhỏ (Hà Văn Thịnh, Hà Thị Phương) sống cùng bố mẹ.
Trong chuyến xe định mệnh ngày 30/3/2011, toàn bộ là 5 người thân của ông Lý: Chị Lê Thị Thuận (vợ), Hà Văn Thịnh (con trai duy nhất – 22 tuổi), Hà Thị Phương (con gái út – 19 tuổi), Phạm Văn Trinh (con rể), cháu Phạm Văn Tùng (cháu ngoại- 3 tuổi).
Ông Nguyễn Văn Giang (em rể của ông Lý) trong những ngày gia đình xảy ra biến cố là người đứng ra lo toan tất cả công việc. “Bây giờ bác Lý chẳng còn biết trông vào ai, vợ con chết hết rồi, đến đứa cháu ngoại mới 3 tuổi cũng bỏ bác đi” – ông Giang chia sẻ.
Ông Giang đưa chúng tôi vào buồng nơi em Phương thường ngồi học. Tất cả giờ chỉ còn chiếc cặp và đống sách vở vứt lỏng chỏng. “Cháu Hà Thị Phương là học sinh trường THPT Gang Thép (Thái Nguyên) học khá tốt, ngoan ngoãn. Hôm đó cháu Phương vẫn còn đang bị sốt phát ban, vừa truyền dịch xong. Nghe tin mẹ, các chị, các bá đi lên Hà Nội chơi là nhất quyết đòi đi theo. Vì gần như năm nào gia đình họ hàng cũng tổ chức lên Hà Nội chơi” – ông Giang ngậm ngùi.
Theo lời kể của những người thân, em Hà Văn Thịnh ngày xảy ra tai nạn đang ở Hải Dương. Biết tin mẹ, em và các chị lên Hà Nội chơi, em Thịnh đã bắt xe khách từ Hải Dương lên. Sau khi ăn cưới cùng mọi người và lên xe để về quê thì gặp phải tai nạn.
Nói đến đây ông Giang cũng không cầm được nước mắt: “Vừa nghe tin chiếc xe khách bị nạn, vợ tôi có gọi điện cho chị Thuận. Gọi rất nhiều lần không thấy nghe máy. Gọi mãi thì có một chiến sĩ công an nghe máy có nói là: Chúng tôi khám nghiệm hiện trường và lấy được điện thoại từ một nạn nhân. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đã qua đời. Lúc đó tất cả đều rụng rời chân tay, biết chắc chắn chị và các cháu đã gặp sự cố”.

Tang trắng phủ kín vùng quê

Chiều 31/3, cả xóm nhỏ Cam Giá rợp trắng khăn tang và vàng mã. Chẳng ai bảo ai, người dân nơi đây đều bỏ hết công việc đồng áng, đến nhà những nạn nhân xấu số để thắp nén nhang và tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người dân nơi đây bảo rằng: chưa bao giờ chứng kiến một đại tang như thế. Chưa bao giờ phải chứng kiến một con người phải chịu 5 cái tang cùng một lúc.
2 giờ, chị Hà Thị Thu quấn khăn xô, ngất lên ngất xuống khi hàng xóm đưa quan tài của chồng – anh Phạm Văn Trinh, và con – Phạm Văn Tùng về nghĩa trang Na Giáo.
Vừa thắp cho con trai và chồng nén nhang, chị lại phải quay về nhà để đưa tang mẹ và 2 đứa em ruột.
Hơn 20 tuổi đầu, đây là lần mất mát, đớn đau nhất đối với chị. Chỉ trong một giây phút định mệnh, những người mà chị thương yêu nhất đã vĩnh viễn ra đi. Đớn đau chồng chất đớn đau. Nỗi đau làm chị như tê dại đi.
Chúng tôi tìm đường ra nghĩa trang khi những ánh nắng cuối ngày vụt tắt. Những ngôi mộ nằm lạnh lẽo bên nhau. Chỉ mới cách đây mấy ngày, họ còn hớn hở, quây quần bên nhau, cùng nhau dự đám cưới người thân ở Hà Nội. Vậy mà, bây giờ, tất cả đều ở dưới 3 tấc đất lạnh lẽo.
Thắp một nén huơng, cầu mong những linh hồn xấu số được siêu thoát.

_________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: