NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hà Nội nổi tiếng vì “cần mẫn” lấp hồ?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 7, 2011

– Giai đoạn 1994 – 2005 diện tích hồ bị lấp 8-25%. Tính tổng từ 1955 – 2000 thì diện tích hồ bị lấp khoảng 70%. Thành phố hồ đang trở thành thành phố lấp hồ.

GS. TS – KTS Kelly Shannon, Đại học KU Leuven (Vương quốc Bỉ), đã có nhiều năm nghiên cứu đô thị tại VN, đặc biệt quan tâm về mối quan hệ giữa nước và đô thị.

Từ tháng 4/2009, bà đã tổ chức nghiên cứu quốc tế về “Sông hồ – nước và đô thị Hà Nội” phối hợp giữa KU Leuven với Viện Kiến trúc Quy Hoạch – ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Lâm nghiệp và Viện Kiến trúc Quy hoạch – Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đã báo cáo, triển lãm tại HN ngày 21/10/2009. Nội dung nghiên cứu là về hồ Hà Nội trình bày từ bản đồ Việt Nam thời Lê (1490), mô tả đất nước ta tạo thành từ Đất và Nước. Hà Nội cũng vậy, chính là đất nằm giữa sông nước.

Thành phố lấp hồ

Từng là kinh đô của một nước nông nghiệp cả ngàn năm chuyển sang một thành phố quy hoạch theo lối phương Tây hơn trăm năm, diện tích mặt nước biến mất để dành cho nhà cửa và đường sá. Nhưng khoảng vài chục năm cuối TK 20 đầu TK 21 thì sự thay đổi diễn ra với tốc độ cao.

Thành phố vốn trên 900 km2 – có 3,5 triệu dân. Từ 1/8/2008, thành phố mở rộng gấp 3 (3240km2) với dân số trên 6 triệu người. Giai đoạn 1994 -2005 diện tích hồ bị lấp 8-25%. Tính tổng từ 1955 – 2000 thì diện tích hồ bị lấp khoảng 70%. Thành phố hồ đang trở thành thành phố lấp hồ.

Những chuỗi đầm hồ như van điều tiết nước mưa ngập đang biến mất đồng thời dễ nhận thấy ngay từ bây giờ khi tần suất những đợt úng ngập và danh sách các đô thị úng ngập bởi mưa bão, triều cường ngày một gia tăng. Trận lụt Hà Nội tháng 11/2008 và ảnh hưởng của thay đổi khí hậu toàn cầu tác động đến Hà Nội ngày càng rõ hơn.

Hồ tại Hà Nội sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Nghiên cứu dùng mầu sắc thể hiện một công năng mà hồ sử dụng, ví dụ trữ nước màu xanh, giải trí màu hồng hay nuôi cá mầu vàng…. Có hồ chỉ 1 chức năng duy nhất là chứa nước thải sinh hoạt như hồ Văn Chương.
Còn Hồ Tây đủ các mầu từ nhận nước thải đến cấp nước ăn. Hình ảnh mô tả mạch nước ngầm dưới sâu lòng đất vẫn nối các hồ lại với nhau, ngay cả khi hồ đã bị lấp. Sự kết nối nguồn nước sạch hay truyền dẫn ô nhiễm từ hồ này sang hồ kia là rất có thể.

Những câu hỏi không dễ trả lời

Những thông tin về hồ Hà Nội trình bày bằng ngôn ngữ đồ họa dễ hiểu để đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời. Đó là:

Có thể khôi phục những hồ mất trong quá trình phát triển đô thị không? Làm thế nào để cách tiếp cận này có thể áp dụng trong khi tốc độ đô thị hóa gia tăng mạnh mẽ.

Làm thế nào để tái tạo quan hệ của Hà Nội với hệ thống hồ – mặc dù rất đa dạng nhưng vẫn tạo thành một hệ thống kết hợp với mối quan hệ đồng bộ thủy hệ thành phố (khác với quan niệm coi hồ chỉ là nơi chứa nước khi úng ngập)

Những chiến lược nào có thể áp dụng để bảo tồn và phát huy chất lượng tự nhiên của các hồ Hà Nội? Có thể định hướng những chiến lược này trở thành một phần trong những trong những tiêu chí để phát triển chất lượng sống của thành phố tương lai.

Liệu có thể duy trì những hồ hiện có và phát triển thêm mặt nước quanh lưu vực các con sông chảy dọc thành phố? Có thể nối các hồ lại với nhau bởi các con sông hiện có và các kênh dẫn mới trong tương lai?

theo Nguyễn Chí Thành (Tóm lược bài báo cáo của GS.TS – KTS Kelly Shannon)
______________________________________________________________________

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: