NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for Tháng Bảy, 2011

TQ chạy đua chinh phục đáy đại dương?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 28, 2011

Ngày 25/7, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tàu lặn Giao Long ở độ sâu 5.057m dưới đáy Thái Bình Dương, đưa nước này trở thành quốc gia thứ năm thế giới sau Nga, Pháp, Mỹ, Nhật Bản chiếm lĩnh công nghệ lặn sâu trên 3.500m.

Trung Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm tàu lặn Giao Long với độ sâu 7.000m vào năm 2012 trong khi xuất hiện nhiều phán đoán xung quanh câu hỏi: Bắc Kinh sẽ làm gì dưới đáy đại dương?

Được thiết kế với khả năng lặn sâu 7.000m, tàu lặn Giao Long – tên một loài rồng biển thần thoại của Trung Quốc – đã thực hiện 17 lần lặn sâu dưới đáy Biển Đông trong khoảng thời gian từ 31/5 đến 13/7 năm ngoái, đạt chiều sâu tối đa 3.759m.

Ngày 21/7 trong lần thử nghiệm đầu tiên năm 2011, Giao Long đã mang theo 3 thủy thủ lặn xuống độ sâu 4.027m trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. 4 ngày sau đó, ngày 25/7 Giao Long lại chinh phục độ sâu 5.057m ở Đông Bắc Thái Bình Dương tại vùng biển giữa Hawaii và đại lục Bắc Mỹ. Thành công này đã đưa Trung Quốc vượt qua các khả năng hiện tại của Mỹ và đặt một dấu mốc trong cuộc chạy đua khám phá nguồn tài nguyên to lớn còn tiềm ẩn ở những vùng sâu nhất của các đại dương trên thế giới.

Tìm kiếm tài nguyên?

Nhiều chuyên gia của cả quốc tế và Trung Quốc đã lên tiếng ca ngợi sứ mệnh của Giao Long như dấu mốc quan trọng trong chương trình khám phá biển sâu của Trung Quốc.

“Đại dương có các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vì vậy đây là một bước tiến lớn để chúng tôi bắt đầu chú ý tới khám phá khoáng vật đại dương”, Giáo sư Wang Pinxian, Trưởng phòng thí nghiệm quốc gia về địa lý biển của Trường đại học Shanghai Tongji nhận xét.

“Nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển và Chính phủ trung ương nhận thấy rằng chỉ phát triển khai mỏ trên đất liền là chưa đủ”, ông Wang Pinxian nói.

Ông Wang Pinxian cũng cho biết ông đang chủ trì một dự án nghiên cứu trị giá 150 triệu Nhân dân tệ (23 triệu USD) và sang năm sẽ sử dụng Giao Long để tìm hiểu một vị trí núi lửa ở Biển Đông.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, mục đích cơ bản của Giao Long là giúp khám phá các trữ lượng kim loại và tài nguyên thiên nhiên khác vốn có trữ lượng lớn dưới đáy biển mà Trung Quốc rất cần để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng cho đến nay vẫn không thể tiếp cận.

Vị trí thử nghiệm được chọn ở Thái Bình Dương là dựa theo hợp đồng năm 2001 ký kết giữa Hội nghiên cứu và phát triển tài nguyên khoáng sản đại dương Trung Quốc (COMRA) và Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế (ISA), một tổ chức của Liên Hợp Quốc giám sát khai khoáng ở những vùng biển quốc tế. Theo đó, trong giai đoạn đầu của hợp đồng kéo dài 15 năm này, COMRA được phép khám phá 150.000 km2 lòng biển để tìm kiếm các khối đá kim (polymetallic nodule), là những tảng đá nhỏ chứa quặng kim loại. Diện tích cho phép trên sẽ giảm xuống 75.000 km2 sau tám năm đầu khai phá. Các khối đá kim được tìm thấy ở những vòng núi lửa dưới đáy biển và được xem là nơi chứa số lượng lớn các kim loại đặc biệt là vàng, bạc, chì, kẽm và đồng.

ISA dự báo trữ lượng các khối đá kim có thể chứa tới 110 triệu tấn mỗi khối nhưng cho tới nay chỉ khoảng 5% trong tổng 60.000 km dãy đá đại dương, nơi lưu trữ phần lớn mỏ đá kim là được khảo sát chi tiết.

Tháng 5/2010, cùng với Nga, COMRA đã nộp đơn xin phép tìm hiểu các mỏ đá kim ở Tây Nam dãy Ấn Độ, khu vực chia đôi châu Phi và vùng Antarctica. Trong cuộc họp ngày 22/7 tuần trước ISA đã chấp thuận hồ sơ của Trung Quốc. Allotey Odunton, Tổng thư ký của ISA đã mô tả các đơn của Trung Quốc và Nga như một bước đột phá lớn vì là hai quốc gia đầu tiên khám phá những mỏ đá kim mới được phát hiện xung quanh các núi lửa dưới đáy biển.

Chinh phục 99,8% đáy biển thế giới?

Theo các quan chức phụ trách dự án, nếu sứ mệnh hiện tại của Giao Long thành công, tàu này sẽ thực hiện lặn ở độ sâu 7.000m trong năm tới, là độ sâu tối đa mà thiết kế có thể chịu đựng. Độ sâu này khiến nó vượt qua cả tàu lặn Shinkai của Nhật Bản, có thể lặn tới 6.500m và tàu Mir của Nga với độ sâu tới 6.000m, đã được dùng để cắm cờ Nga dưới đáy đại dương ở Bắc Cực năm 2007.

Các đại dương chiếm khoảng 70% bề mặt trái đất và có độ sâu trung bình 4.000m. Vì vậy, tàu lặn này cũng sẽ cho phép Trung Quốc tiếp cận tới 99,8% đáy biển của thế giới.

Tàu lặn sâu nhất có người lái của Mỹ hiện đang sử dụng là chiếc Alvin, hạ thủy năm 1964 nhưng chỉ có thể lặn tới tối đa là 4.500m. Phiên bản nâng cấp, được thiết kế để lặn ở độ sâu 6.500m, phải đến 2015 mới hoàn thiện.

Nhiều chuyên gia cho rằng đầu tư của Mỹ cho những nghiên cứu như vậy đã giảm sút trong hai thập kỷ qua. Một hạn chế nữa của Mỹ là nước này chưa phê chuẩn Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và vì vậy Mỹ chỉ là một quan sát viên chứ chưa phải thành viên đầy đủ của ISA.

Trong khi đó, Trung Quốc đã ký UNCLOS và là một thành viên của ISA, đã chủ động khám phá biển sâu từ năm 2002 khi bắt đầu Chương trình phát triển và khai thác biển sâu gồm cả kế hoạch phát triển Giao Long. Trung Quốc cũng dự định xây dựng một căn cứ nghiên cứu quốc gia ở thành phố ven biển Thanh Đảo nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và tìm kiếm năng lượng và khoáng sản dưới đáy biển sâu.

Kiểm soát và khống chế lòng đại dương?

Mặc dù các quan chức Trung Quốc nói rằng Giao Long chỉ phục vụ mục đích dân sự nhưng năm 2010 chính Giao Long đã được sử dụng để cắm cờ Trung Quốc dưới đáy Biển Đông, làm dấy lên những lo ngại trong khu vực về việc Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ mới của mình cho cả các mục đích thương mại và quân sự ở những vùng biển còn đang tranh chấp.

Các chuyên gia quân sự nước ngoài còn lo ngại một tàu lặn như vậy có thể được sử dụng để chặn hoặc cắt các cáp truyền thông dưới lòng biển, truy tìm vũ khí của nước ngoài dưới lòng đại dương hoặc sửa chữa, cứu hộ các tàu ngầm hải quân. Japan Times dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng tàu Giao Long có thể giúp vẽ chính xác bản đồ dưới đáy biển, tăng cường năng lực hoạt động cho tàu ngầm của quân đội Trung Quốc.

theo Minh Phạm (Tổng hợp từ WSJ)
________________________________________________________

Posted in Chính trị thế giới, Khoa học & Công nghệ, Quốc phòng các nước, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hà Nội: Tầm nhìn 2050

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 28, 2011

Theo Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, xây mới trục Hồ Tây – Ba Vì, 8 cầu và hầm qua sông Hồng… Trụ sở các cơ quan đầu não trung ương đặt tại Ba Đình.

Theo quyết định ký ngày 26/7 của Thủ tướng, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính Hà Nội, rộng hơn 3.340 km2. Tổ chức không gian sẽ theo mô hình chùm đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia. Dự báo năm 2020, dân số Hà Nội đạt khỏang 7,3-7,9 triệu người và đạt 9 triệu vào năm 2030.
Đô thị trung tâm là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa… của cả nước. Khu vực đô thị trung tâm được phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về phía tây, nam đến đường vành đai 4 và về phía bắc với khu vực Mê Linh, Đông Anh; phía đông đến khu vực Gia Lâm và Long Biên.
Trong đô thị trung tâm có khu vực nội đô gồm khu nội đô lịch sử (giới hạn từ phía nam sông Hồng đến đường vành đai 2) là khu bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, các giá trị truyền thống của người Hà Nội và khu nội đô mở rộng (giới hạn từ đường vành đai 2 đến sông Nhuệ) là khu vực phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hóa, dịch vụ – thương mại cấp thành phố có chất lượng cao, kiến trúc hiện đại.
Khu mở rộng phía nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến đường vành đai 4) gồm chuỗi các khu đô thị: Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì. Đây là khu vực phát triển dân cư mới đồng bộ và hiện đại, các trung tâm văn hóa, dịch vụ thương mại, tài chính của vùng, quốc gia.
Khu mở rộng phía bắc sông Hồng, nam sông Cà Lồ gồm 3 khu chính: Khu đô thị Long Biên – Gia Lâm – Yên Viên (phát triển dịch vụ thương mại, giáo dục, trung tâm y tế… gắn với các ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng các quốc lộ 5 và quốc lộ 1); khu đô thị Đông Anh (phát triển thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, giải trí gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống khu di tích Cổ Loa, sông Thiếp và đầm Vân Trì; hình thành khu thể thao mới thành phố Hà Nội và của quốc gia, trung tâm triển lãm, thương mại Hà Nội và vui chơi giải trí của thành phố); khu đô thị Mê Linh – Đông Anh (phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao gắn với dịch vụ hàng không, sân bay Nội Bài, trung tâm trưng bày, hội chợ hoa và trung tâm khoa học công nghệ chuyên ngành hoa và cây cảnh).
Khu vực hai bên sông Hồng là trục không gian cảnh quan trung tâm của thủ đô, là nơi bố trí các công viên, công trình văn hóa, giải trí lớn để tổ chức những sự kiện có ý nghĩa. Trên dọc tuyến sông Hồng, phần đất đoạn tuyến đi qua Tứ Liên không xây dựng công trình cao tầng làm ảnh hưởng tới trục không gian cảnh quan kết nối Hồ Tây – Cổ Loa.
5 đô thị vệ tinh có chức năng đặc thù riêng, gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Mỗi đô thị này có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo, công nghiệp, dịch vụ… Dự báo dân số ở 5 đô thị vệ tinh đến năm 2020 khoảng 0,7 triệu người; đất xây dựng đô thị khoảng 24.300 ha. Đến năm 2030 dân số đạt khoảng 1,3-1,4 triệu người; đất xây dựng đô thị khoảng 35.200 ha.
Đô thị vệ tinh Hòa Lạc (cửa ngõ phía tây Hà Nội) có chức năng chính về khoa học công nghệ và đào tạo, đầu tư các cơ sở trọng tâm là ĐH quốc gia Hà Nội và khu công nghệ cao Hòa Lạc; tiếp tục hoàn thiện Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam gắn với Đồng Mô – Ngải Sơn và vùng du lịch Ba Vì – Viên Nam; phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại và đồng bộ như: Trung tâm y tế, các cơ sở giáo dục đại học, các dự án về đô thị mới như Tiến Xuân – Phú Mãn, Đông Xuân.
Đô thị vệ tinh Sơn Tây (cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội) là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; trọng tâm là khu bảo tồn thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và phát triển mới trung tâm phục vụ du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, các dịch vụ đào tạo, y tế và các đô thị mới.
Đô thị vệ tinh Xuân Mai (cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội) là đô thị dịch vụ – công nghiệp hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và hệ thống làng nghề; phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, các trung tâm dịch vụ về thương mại, đào tạo đại học, cao đẳng…
Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (đô thị cửa ngõ phía Nam Hà Nội) là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa; xây dựng các khu, cụm công nghiệp để di dời công nghiệp từ các khu vực nội đô, khu vực Hà Tây (cũ) và hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho vùng đồng bằng phía Nam sông Hồng. Hình thành các trung tâm dịch vụ trung chuyển hàng hóa, các khu nhà ở công nhân và các tiện ích đô thị khác như y tế chất lượng cao, đào tạo nghề… Xây dựng hệ thống hồ điều tiết nước nhân tạo lớn để phục vụ thoát nước, phù hợp với đặc điểm thấp trũng của khu vực.
Đô thị vệ tinh Sóc Sơn (đô thị cửa ngõ phía Bắc Thủ đô) là đô thị phát triển về công nghiệp và dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, hình thành mới khu công nghiệp Mai Đình và các khu công nghiệp sạch; trung tâm y tế, khu đại học tập trung. Khai thác tiềm năng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế xuyên Á Côn Minh – Hà Nội – Quảng Ninh và vùng cảnh quan núi Sóc và chân núi Tam Đảo.
Bên cạnh các đô thị vệ tinh, xây dựng các thị trấn theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp, từ các thị trấn huyện lỵ hiện hữu như Phùng, Tây Đằng, Liên Quan, Kim Bài, Vân Đình, Đại Nghĩa, Thường Tín, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn và các thị trấn mới.
Hệ thống cơ quan, công sở, an ninh quốc phòng, các cơ quan đầu não của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ được đặt tại khu vực Ba Đìnhtrong khi khu vực Tây Hồ Tây bố trí thêm trụ sở các cơ quan trung ương.
Theo quyết định, Thủ tướng yêu cầu, rà soát và di dời trụ sở làm việc của một số cơ quan trung ương ra ngoài nội đô đến khu vực Mễ Trì và tây Hồ Tây; ưu tiên vị trí tại khu vực tây Hồ Tây để bố trí thêm trụ sở các cơ quan trung ương làm việc, tạo điều kiện liên hệ thuận lợi với trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.
Trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố bố trí tại khu vực xung quanh Hồ Gươm. Trên cơ sở di chuyển trụ sở một số cơ quan bộ – ngành, bố trí trụ sở sở ngành của thành phố tại các vị trí phù hợp để liên hệ thuận lợi với trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.
Về định hướng phát triển nhà ở, đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở khu vực đô thị tối thiểu là 30 m2 sàn sử dụng mỗi người và nhà ở nông thôn tối thiểu là 25 m2 sàn sử dụng mỗi người. Khu vực nội đô sẽ được cải thiện điều kiện sống trong các khu ở, khu chung cư cũ, kiểm soát về mật độ xây dựng và tầng cao, bổ sung thêm các chức năng công cộng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.
Theo quy hoạch, sẽ xây dựng mới các khu, cụm đại học tại khu vực ngoại thành. Quy hoạch nêu rõ, phân bố, sắp xếp lại hệ thống các trường đại học và cao đẳng, khu vực nội đô khống chế khoảng 30 vạn sinh viên.
Tại khu vực nội đô sẽ tăng diện tích xây dựng các trường phổ thông và mầm non thông qua dự án tái đầu tư quỹ đất chuyển đổi chức năng các cơ sở khu cụm công nghiệp, các trụ sở cơ quan…
Các cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm, mức độ lây nhiễm cao sẽ được di chuyển ra khỏi nội đô; dành quỹ đất cho các cơ sở nghiên cứu – đào tạo – khám chữa bệnh chất lượng cao. Nâng cấp các bệnh viện, cơ sở y tế hiện có trong nội đô, khai thác phục vụ cộng đồng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Đồng thời, đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc tế, quốc gia như: trung tâm đào tạo – khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sản xuất dược – trang thiết bị y tế và cơ sở 2 cho các bệnh viện Trung ương và Thành phố tại các khu vực Gia Lâm – Long Biên (khoảng 50 ha), Hòa Lạc (khoảng 200 ha), Sóc Sơn (khoảng 80-100 ha), Phú Xuyên (khoảng 200 ha), Sơn Tây (khoảng 50 ha)…
Để thực hiện quy hoạch, Thủ tướng giao UBND Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức công bố công khai, lưu trữ hồ sơ, đồ án; tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy hoạch xây dựng các khu dân cư nông thôn… Hà Nội cũng có trách nhiệm rà soát, quản lý các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố theo điều kiện cụ thể từng khu vực, phù hợp quy hoạch chung được phê duyệt….
Trong khi đó, Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm chủ trì việc tổ chức công bố quy hoạch; kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch chung.
Theo quy hoạch Hà Nội sẽ xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giao thông, theo đó sẽ tăng cường phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng như xe buýt nhanh (BRT), đường sắt đô thị; xây dựng một số tuyến đường nhiều tầng từ vành đai 4 trở vào.
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường cao tốc hướng tâm, bao gồm 7 tuyến: Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hạ Long, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Hòa Bình, Cao tốc Tây Bắc – Quốc lộ 5, Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, xây mới các trục giao thông kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh và các trục giao thông nội vùng: Ngọc Hồi – Phú Xuyên, Hà Đông – Xuân Mai, trục Hồ Tây – Ba Vì, Tây Thăng Long, Đỗ Xá – Quan Sơn, trục kinh tế Bắc – Nam, Miếu Môn – Hương Sơn, trục kinh tế phía Nam, Lê Văn Lương kéo dài – Chúc Sơn và các tuyến tỉnh lộ hướng tâm quan trọng. Đồng thời, xây mới 8 cầu và hầm qua sông Hồng, 3 cầu qua sông Đuống, 2 cầu qua sông Đà.

theo Nguyễn Hưng
_________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Hà Nội nghìn năm | Tagged: , , | Leave a Comment »

Trận hải chiến Gạc Ma: Những ngôi mộ gió

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 28, 2011

TP – Ít ai biết Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng hiện có 6 trong số 7 ngôi mộ gió của những liệt sĩ Trường Sa hy sinh năm 1988 khi bảo vệ đảo chìm Gạc Ma. Có người mẹ già cứ đến ngày giỗ chung 14-3 lại mặc lên mình chiếc áo hải quân ngày nào của con để lên thăm mộ.

Linh thiêng mộ gió

Những ngôi mộ đều tăm tắp ốp đá granito nơi nghĩa trang thành phố sáng bừng trong nắng gió. Dưới gốc cây lớn nhất nghĩa trang sau lưng tượng đài có một chùm ngôi mộ quây quần, mà nếu không đọc tên liệt sĩ và ngày hy sinh, sẽ không biết đó là mộ gió của những người lính hải quân ngã xuống đảo chìm Gạc Ma – Trường Sa 23 năm về trước.
Ngay người quản trang Phan Văn Nuôi cũng tỏ ra hơi bất ngờ về chuyện ấy, khi tôi cùng ông ra thăm mộ. Đã có những vòng hoa tươi của nhiều cơ quan doanh nghiệp, có lẽ đoàn viếng từ lúc sáng.
Ra đảo nhỏ Lý Sơn (Quảng Ngãi), từng gặp hàng trăm mộ gió của những người lính Hoàng Sa từ hàng trăm năm trước. Giờ là mộ gió Trường Sa. Sáu dòng tên: Phan Văn Sự, Trương Quốc Hùng, Lê Văn Xanh, Trần Tài, Nguyễn Hữu Lộc, Phan Văn Lợi, khác nhau năm sinh tháng đẻ, nhưng cùng là người Đà Nẵng, cùng hy sinh một ngày 14-3-1988. Và cùng để lại xương thịt nơi biển khơi.
Nhớ câu chuyện lúc sáng với mẹ Huỳnh Thị Kế (80 tuổi) trong ngôi nhà thấp bé, đồ đạc tuềnh toàng khuất sâu trong con hẻm nhỏ đường Núi Thành (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Con mẹ, liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn, lúc trước cũng được thành phố lập mộ gió tại đây, là ngôi mộ thứ 7. Nhưng sau rồi vợ chồng tuổi già đau yếu, neo đơn, mẹ xin di dời con trai về quê nhà nơi nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) để gần bớt một đỗi đường.
Mộ gió, di dời thì vẫn chỉ là mộ gió. Nhưng dù chỉ là nắm đất mang từ nơi này đến nơi khác, vẫn chất chứa trong đó phần tâm linh – sợi dây liên lạc giữa người đã khuất và người còn sống. Trong số 7 liệt sĩ Trường Sa lập mộ gió nơi đây, chỉ duy nhất gia đình liệt sĩ Lê Văn Xanh nặn hình nhân thế xác. Ông Lê Văn Xuân (ở đường Nguyễn Thành Ý, phường Hòa Cường Nam), cha liệt sĩ Xanh, bùi ngùi: Cháu nó là con đầu trong 8 anh em, đàn giỏi, hát hay, tính tình sôi nổi. Không biết có quá tâm linh không, nhưng có những chuyện không thể không nghĩ.
Mấy năm sau ngày Xanh hy sinh, thì em gái út sinh năm 1983 cũng chết đuối ở sông Đò Xu gần nhà cũ. Nhiều người bảo Xanh thấy đứa em gái mình thương yêu nhất nhà, lại bị bệnh về thần kinh rất khổ tâm, nên đã về dẫn em đi, giờ hai anh em đang vui đùa bên nhau. Hay như người yêu, mấy năm sau ngày Xanh hy sinh đã đi lấy chồng. Nhưng cuộc hôn nhân không thành, cô ấy, nghe nói, đã lên chùa …
Hằng năm, cứ đến ngày giỗ chung 14-3 (26 tháng giêng âm lịch), ngày kỷ niệm Thương binh liệt sĩ 27-7, và dịp tảo mộ, những người cha mẹ già lại gặp nhau bên mộ gió linh thiêng của những đứa con.

Mẹ vẫn mặc tấm áo của con

Riêng với mẹ Lê Thị Muộn (ở đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc), mẹ liệt sĩ Phan Văn Sự, thì ngày 14-3 cũng chính là ngày giỗ của chồng, ông Phan Văn Bé. Mẹ kể: 5 giờ sáng ngày hôm ấy, nghe tin trên đài báo tin đảo của ta bị tấn công, nhiều chiến sĩ hy sinh. Ông Bé lúc ấy đang ốm nặng, linh cảm về chuyện chẳng lành xảy đến với con trai khiến ông lịm đi. Đến 3 giờ chiều ông mất.
Đến nhà khi mẹ vừa đi dự gặp mặt ngày thương binh liệt sĩ ở quận Hải Châu về. Mẹ kể không hiểu sao từ đầu tháng 7 này, mẹ bỗng khỏe ra, đi lại được nhiều. Chứ thường ngày cái tuổi 80 khiến mẹ đau yếu, khó nhúc nhắc chân tay. Nhắc đến kỷ vật, mẹ lấy ra cái áo khoác bằng vải kaki trắng cổ khoét tròn trông lạ mắt.
Thì ra sau ngày Sự hy sinh, đồng đội gửi về bộ quân phục hải quân, mẹ đã tự tay tháo ra may lại thành cái áo khoác cho mình để mặc mỗi khi lên mộ thăm con, và những dịp gặp mặt 27-7 hàng năm. Còn cổ áo và viền tay sọc ngang kiểu hải quân thì mẹ cất kỹ trong tủ. Rồi như mọi lần, mẹ lặng lẽ mặc hơi ấm của đứa con lên người, đôi tay run run cài từng hột nút.
Mẹ kể, mấy năm trước đơn vị cũ của con tìm về gia đình lấy mẫu máu và ADN của người trong gia đình. Bởi trước đó tìm được một số xương cốt quanh khu vực anh em hy sinh. Nhưng sau đó không có hồi âm, cũng có nghĩa không phải di thể của những liệt sĩ Đà Nẵng, của con mẹ. Để rồi những ngôi mộ gió vẫn nguyên vẹn là những ngôi mộ gió.
Trưa, ghé thăm nhà mẹ Huỳnh Thị Kế, khi mẹ đang xúc cơm cho chồng bị tai biến. Ngồi một lúc, mẹ lặng lẽ ra thắp nhang nơi ban thờ ngoài sân. “Con ơi, Đoàn ơi! Sáng nay quận mời mẹ lên gặp mặt để nhớ tới con. Nhiều người hỏi thăm con. Mẹ cũng soạn sửa rồi, ngày mai mẹ về mộ thăm con…”. Người mẹ tuổi 80 đầu tóc bạc phơ, gương mặt trầm mặc lầm rầm nói chuyện hồi lâu với đứa con trai.
Hỏi mẹ sao thờ con trai ở ngoài sân, mẹ bảo: “Cái chết của nó thiêng liêng lắm, trở thành “nhân thần” rồi, mẹ nghe người ta nói vậy, và bày cho mẹ thờ ngoài này”. Thời gian dằng dặc, chiếc áo hải quân ngấm biển mặn Trường Sa đồng đội con mẹ gửi về, nay đã mục nát. Trong căn nhà cũ kỹ, mẹ cũng chẳng còn chút gì di vật của con, ngoài tấm ảnh để thờ.
Qua di ảnh, chàng trai Nguyễn Phú Đoàn trẻ trung, mạnh mẽ trong quân phục hải quân. Mẹ bảo ảnh gốc nó có đeo súng, nhưng ảnh cũng bị nhòe mờ, mẹ đưa thợ ảnh sửa lại, chỉ giữ lại được khuôn mặt, còn khẩu súng thì không. Giờ đây, mẹ chỉ còn biết giữ hình ảnh con trong tâm tưởng.

Ông Lê Văn Xuân chỉ giữ lại được tấm yếm hải quân của con trai Lê Văn Xanh, nay cũng đã mục rách nhiều chỗ do ngấm nước biển. Có mấy lá thư ngày ấy Xanh gửi về nhà, thì bên quân khu vừa mượn về để quay phim tư liệu. Ông bảo, sáng mai, ngày 27-7, ủy ban phường Hòa Cường Nam tổ chức xe đưa ông và thân nhân các liệt sĩ tại địa phương lên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố để dự lễ tưởng niệm.
Xung quanh những ngôi mộ gió Trường Sa nơi đồi núi Hòa Khương (huyện Hòa Vang), lại là cuộc gặp lại của những người cha, người mẹ tuổi tác đã run rẩy với thời gian. Lại là những lời thầm thì, những giọt nước mắt, những câu chuyện mới về làng xóm, bạn bè với những đứa con mà xác thân đã gửi lại nơi trùng xa biển đảo quê hương…

theo Trần Tuấn
____________________________________________________________

Posted in Chuyện lịch sử, Chuyện đất nước, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ngoại cảm hết thời?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 25, 2011

TP – Ngày 19-7, tại hội thảo về Đề án “Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Hòa Bình, nhiều ý kiến lo ngại việc đưa ngoại cảm vào đề án như một biện pháp để tìm hài cốt, bởi dễ bị lợi dụng, gây hệ lụy xấu…

Liệt sỹ ảo?

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh, để xác định tên tuổi, quê quán cho gần 500.000 liệt sỹ vô danh là một vấn đề lớn, rất khó khăn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà làm bừa, làm ẩu như đang diễn ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh (hiện đang nổi lên nhiều người tự xưng là nhà ngoại cảm).
Có trường hợp liệt sỹ hy sinh ở Nam bộ lại dẫn đến Quảng Trị để tìm hay hy sinh ở Quảng Bình lại đưa vào tận Tây Nguyên để tìm hài cốt. “Đó là hiện tượng lợi dụng thân nhân liệt sỹ để làm ăn phi pháp. Nếu xác định mộ liệt sỹ nhưng không tìm thấy di vật gắn với hài cốt được tìm kiếm, cất bốc mà vẫn cho đó là liệt sỹ thì số liệt sỹ thật sẽ bị liệt sỹ ảo theo ngoại cảm khỏa lấp. Từ đó, số liệt sỹ hy sinh thực tế chúng ta sẽ không quy tập, cất bốc được” – ông Lĩnh nói. Vì thế, việc giám định hài cốt liệt sỹ bằng ADN sẽ được coi là biện pháp chủ đạo.
Trước mắt, Thứ trưởng Lĩnh cho rằng không nên làm đồng loạt, những mộ liệt sỹ có tranh cãi, gia đình liệt sỹ nào có nhu cầu cấp bách… sẽ được ưu tiên giám định ADN trước. Sau đó, sẽ thí điểm, nhân rộng việc giám định ADN ra các tỉnh, thành có số lượng liệt sỹ đông. Ngoài các trung tâm giám định ADN thuộc các bộ Quốc phòng, Công an, KH&CN… đã tiến hành giám định ADN hài cốt liệt sỹ lâu nay, việc trung tâm nào được giám định ADN phải do Nhà nước chỉ đạo, điều hành.
Ông Nguyễn Lê Cát – Trưởng khoa Xét nghiệm Viện Pháp y Quân đội cho rằng, việc lấy mẫu để xét nghiệm ADN là rất quan trọng, cần phải có cơ quan chuyên môn thực hiện. Sau khi đề án được Chính phủ phê duyệt, sẽ đem áp dụng tại một số nghĩa trang. “Nên cân nhắc việc đưa các nhà ngoại cảm vào Đề án vì đây là vấn đề rất nhạy cảm, không được nhiều nhà khoa học đồng tình vì kết quả thu được rất thấp. Trong khi đó, việc giám định ADN để định danh hài cốt liệt sỹ cho tỷ lệ chính xác rất cao” – ông Cát nói.
Cùng quan điểm, ông Lê Công Huấn – Viện Công nghệ sinh học cũng cho rằng, phương pháp ngoại cảm chưa có đủ cơ sở khoa học để tin là đúng hay không đúng. Nếu đưa vào Đề án dễ khiến người ta ngộ nhận và sẽ xảy ra nhiều hệ lụy không hay trong xã hội.

Vẫn cần giám định ADN

Về vấn đề nhiều thân nhân liệt sỹ đã chi tiền cho việc giám định hài cốt liệt sỹ sẽ được Đề án hỗ trợ thế nào? Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh cho biết, nhiều gia đình nhờ nhà ngoại cảm tìm kiếm hài cốt nhưng vẫn không tin nên đưa đi giám định ADN. Sau đó, hầu hết kết quả đều được trả lời là không đúng nên gia đình thân nhân bị tốn kém là có thật. Tới đây, việc giám định ADN sẽ do các địa phương giới thiệu đến các trung tâm giám định của các bộ hoặc các trung tâm giám định có hợp đồng với Bộ LĐ-TB&XH, chi phí sẽ được Nhà nước hỗ trợ. Với những gia đình đã tự bỏ tiền đi giám định sau này trong Đề án sẽ phân loại và có hình thức hỗ trợ phù hợp.
Về kinh phí triển khai đề án, bà Đỗ Thị Thúy Hằng, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, Đề án xác định quy trình 2011-2012 lấy mẫu hài cốt mới và từ 2012-2018 lấy mẫu hài cốt trong các nghĩa trang là quy trình có tính khả thi cao. “Vấn đề là thân nhân gia đình liệt sỹ sẽ được hỗ trợ gì khi giám định ADN. Còn về phía Nhà nước, vẫn có thể chi từ 300-400 tỷ đồng/năm để lấy mẫu hài cốt liệt sỹ” – bà Hằng nói.
Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh cho rằng, thuận lợi lớn nhất của đề án là được Đảng và Nhà nước ủng hộ, được sự đồng tình của nhân dân nên các bộ ngành liên quan cần phải sớm hoàn tất Đề án để sớm trình Chính phủ vào cuối năm nay.

Nhà ngoại cảm tìm sai, dân nên kiện

Ông Lĩnh cho biết, thực tế chỉ một số người có khả năng đặc biệt để tìm mộ liệt sỹ, nhưng chuyện nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sỹ đang nổi lên khắp nơi. Nếu hiện tượng này chúng ta không chấn chỉnh kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm, vì lúc đó liệt sỹ “ảo” sẽ lấp đầy liệt sỹ thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ.
Trên thế giới số người có khả năng ngoại cảm cũng rất hiếm nên việc xuất hiện hàng loạt cá nhân, tổ chức dùng ngoại cảm tìm mộ ở nhiều địa phương là hiện tượng không bình thường. Hơn nữa, việc làm này sẽ gây đảo lộn chương trình tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ mà Nhà nước đang thực hiện.
Theo ông Linh, nhà ngoại cảm nào chỉ cho gia đình bốc nhầm, gia đình đó nên kiện ra tòa để được bảo vệ. Vì mồ mả của người chết không thể để người khác xâm hại một cách ngang nhiên như hiện nay. Các nhà ngoại cảm nổi lênhững ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là những người làm ăn phi pháp. Họ nói không lấy tiền nhưng thực tế những người đến đây đều phải nộp tiền thuê chiếu tới 150.000 đồng và bỏ tiền vào các hòm công đức.
Rõ ràng đây là hiện tượng không trung thực, không đúng đắn. Nếu hiện tượng này tiếp diễn, hệ lụy xảy ra với các gia đình liệt sỹ là, dù tìm thấy hài cốt vẫn không yên tâm vì không biết đó có phải là người thân hay không.
Còn áp dụng phương pháp tâm linh nhưng không có di vật là dứt khoát không được đưa vào nghĩa trang. Vừa qua, tại một tỉnh, do nhà ngoại cảm tìm thấy hài cốt nhưng không có di vật để chứng minh liệt sỹ nên người ta đã không cho đưa vào. Họ bốc về 12 nắm đất, rồi nói đó là 12 liệt sỹ thì không thể nào đưa vào nghĩa trang được.
Việc đưa hài cốt vào nghĩa trang phải do các đơn vị của quân đội hoặc của chính quyền địa phương tiến hành và phải đáp ứng các điều kiện như: có di vật lịch sử; có điều kiện lịch sử cung cấp thông tin của hài cốt; phải có di vật; có hài cốt…

Phải chọn lọc nhà ngoại cảm

Trao đổi với Tiền Phong, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người), cho biết: Năm 2000, một chương trình nhà nước về nghiên cứu và thẩm định về khả năng tìm mộ bằng ngoại cảm, có sự tham gia của hai nhóm nghiên cứu độc lập là Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người.
Tìm mộ liệt sỹ bằng ngoại cảm là phương pháp bổ sung cần thiết đối với Đề án xác định mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin, nhằm trả tên cho hàng trăm nghìn hài cốt liệt sỹ vô danh.
Tuy nhiên, chúng ta phải có sự kiểm tra, sàng lọc với những nhà ngoại cảm khi cho họ tham gia Đề án, chứ không phải ai cũng cho vào. Phải kiểm tra xem người đó có năng lượng không, dùng một nhà ngoại cảm khác để kiểm tra về anh ta, tức là phải soi lẫn nhau; rồi sau đó khi thực nghiệm, xem anh có làm được không.
Phải thấy rằng, một nhà ngoại cảm thì trước hết phải khẳng định được khả năng của anh ta, rồi đến đạo đức. Có người không vì gì cả, mà làm vì lương tâm, còn anh chỉ vì tiền là không được.

(tổng hợp)
______________________________________________________________________

Posted in chuyện khó tin, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước | Tagged: , , | Leave a Comment »

BĐS: Chạy đua bán tháo căn hộ?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 25, 2011

Khi thị trường bất động sản vẫn trong thời kỳ “vàng son”, các nhà đầu tư, khách hàng phải xếp hàng để bốc thăm mua căn hộ. Nhưng khi thị trường lao dốc, người ta lại chạy đua bán tháo căn hộ bằng giá gốc, thậm chí lỗ vốn, nhưng vẫn không ai mua.

Trong khi các nhà đầu tư chuyên nghiệp “hạ cánh” an toàn, thì những nhà đầu tư “lướt sóng” theo phong trào bị “mắc kẹt” tại những căn hộ hàng tỷ đồng.

Chạy đua bán tháo

Thời gian gần đây đang xuất hiện làn sóng các nhà đầu tư chạy đua bán tháo căn hộ, đặc biệt là căn hộ cao cấp, với mong muốn thu hồi vốn và cắt lỗ. Song điều oái oăm đang diễn ra trên thị trường bất động sản hiện nay là giá càng giảm thì người mua lại càng… dửng dưng. Đầu năm 2008, khi thị trường vẫn còn “nóng”, nhiều nhà đầu tư ôm tiền đi mua căn hộ tại cao ốc Sapphire 1 của dự án Saigon Pearl (quận Bình Thạnh, TP HCM), với giá lên đến 3.200 USD một m2. Nếu quy ra tỷ giá lúc đó khoảng 16.000 đồng một USD, thì trị giá mỗi m2 tại đây đến hơn 51 triệu đồng.
Anh Thanh (ngụ quận 3, TP HCM), một nhà đầu tư mua căn hộ 3 phòng ngủ ở tầng 19 của chung cư này với diện tích hơn 133 m2, lên đến hơn 431.000 USD, tức khoảng hơn 6,8 tỷ đồng. Sau khi đặt bút ký hợp đồng, thị trường bất động sản đã “tuột dốc” không phanh đến tận hôm nay.
Chính vì vậy, mặc dù ký hợp đồng mua căn hộ được hơn 3 năm, nhưng đến nay anh chỉ mới đóng được… 20% giá trị căn hộ và không còn khả năng đóng tiếp mặc dù chủ đầu tư liên tục phát công văn yêu cầu đóng tiền để nhận nhà.

Trước việc thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, cộng với lạm phát, chủ đầu tư đã “xuống nước” giảm giá bán xuống còn 2.600 USD một m2, nhưng hầu như ai cũng muốn thanh lý hợp đồng để “cắt lỗ”. Đa số khách hàng mua căn hộ tại dự án này đều là giới đầu tư không chuyên, nên khi thị trường trầm lắng đã không kịp rút chân và đến nay đã lâm vào cảnh “chết chìm”. “Tôi đang rao bán căn hộ với giá chỉ 2.100 USD, rẻ hơn 400 USD một m2 so với giá gốc, nhưng chỉ có một vài người hỏi xong rồi “lặn” mất vì họ chê đắt”, chị Hà, một nhà đầu tư, than vãn.

Theo tính toán của những người mua căn hộ Sapphire 1, hiện mỗi m2 tại đây họ lỗ khoảng 400 USD. Như vậy, với một căn hộ rộng 100 m2 thì lỗ… 40.000 USD. Còn những người tiếp tục “ôm” căn hộ tại dự án này đang “ốm đòn” bởi lãi suất ngân hàng quá cao, trong khi đó tỷ giá cũng đã hơn 20.000 đồng một USD. “Nếu tính thêm về trượt giá thì chúng tôi đã lỗ rất nặng. Trong khi đó, chủ đầu tư yêu cầu người mua thanh toán hợp đồng bằng USD, chứ khứ không phải bằng VND”, anh Thanh cho biết. Do lỗ nhiều quá nên nhiều nhà đầu tư quay lại “tố” chủ đầu tư về việc bán căn hộ bằng giá USD là vi phạm quy định của Nhà nước.

Chủ đầu tư cũng… te tua

Bi kịch không chỉ rơi vào các nhà đầu tư, mà ngay cả chủ đầu tư lỡ chạy theo phân khúc căn hộ cao cấp cũng lâm vào cảnh “sống dở, chết dở” khi nhà xây rồi bán không được. Điển hình như tại dự án The EveRich II (Q.7) do Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt đầu tư, mặc dù dự án đã tung ra chào bán năm 2010, nhưng tổng giá trị hàng tồn kho lên đến hơn 1.900 tỷ đồng và trong 3 tháng đầu năm 2011, công ty này chưa có doanh thu từ việc bán dự án này.

Để bán được hàng, Phát Đạt đưa ra chương trình “Tích lũy cho cuộc sống sung túc”. Theo đó, khi mua căn hộ The EverRich II (có giá từ 34 – 37 triệu đồng/m2), khách hàng sẽ được thanh toán thành 48 đợt trong 4 năm, mỗi tháng đóng khoảng 40 triệu đồng. Trong khi đó, dự án này có 3.125 căn hộ với diện tích từ 107 – 155m2 và các căn Penthouse đến 256m2.

Hay dự án Sunrise City (quận 7), chủ đầu tư cho khách hàng ở thử trước khi mua. Ngoài việc ở thử không mất tiền, nếu không mua nhà, khách hàng còn được công ty hoàn tiền đặt cọc cộng với lãi suất. Nhưng với giá bán lên đến 35 – 52 triệu đồng một m2, nên rất ít khách hàng quan tâm. Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai khá tiếng tăm trong làng bất động sản nhưng hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn khi một lượng lớn căn hộ trị giá đến hơn 3.000 tỷ đồng không bán được. Trong khi đó, hàng loạt dự án của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh như chung cư Nhất Lan, Tân Tạo, khu căn hộ An Lạc – Plaza… ít được khách hàng quan tâm bởi giá đắt và vị trí quá xa trung tâm thành phố.

Theo ông Richard Leech, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, mặc dù sử dụng rất nhiều “chiêu” để bán hàng, nhưng tính thanh khoản của căn hộ cao cấp khá chậm khi giới đầu tư không còn mặn mà. Các chuyên gia cho rằng, trong lúc tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất tăng cao… không ai dại gì bỏ hàng trăm ngàn USD để mua căn hộ cao cấp.

Theo ĐÌNH SƠN
(Báo Đất Việt)
__________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Tấn thảm kịch ở một đất nước thanh bình

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 25, 2011

Sau vụ nổ bom ở gần toà nhà Chính phủ Na Uy tại thủ đô Oslo khiến ít nhất 7 người chết (15h30 ngày 22.7), tại đảo Utoeya cách Oslo khoảng 35 km còn xảy ra thảm hoạ kinh hoàng hơn. Một người đàn ông 32 tuổi mặc đồng phục cảnh sát đã xả súng vào các em thiếu niên đang dự hội trại trên đảo Utoeya. Tổng cộng, đã có ít nhất 93 người chết, hơn 90 người bị thương trong hai vụ thảm sát.

Kẻ cuồng sát máu lạnh

Đây là vụ tấn công lớn nhất Tây Âu kể từ khi vụ nổ bom ở nhà ga tàu điện ngầm London khiến 52 người chết năm 2005.
Cảnh sát đã tóm được gã đàn ông xả súng dã man này. Y có tên Anders Behring Breivik. Với đồng phục cảnh sát và giọng Na Uy, hắn gọi các em nhỏ lại, bất ngờ rút súng ra xả.
Cảnh sát Na Uy cho biết hai vụ khủng bố này có liên quan với nhau, vì trước đó 2 giờ đồng hồ, có người đã thấy Breivik lảng vảng ở khu vực bị đánh bom gần toà nhà chính phủ Na Uy. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Có lẽ hai vụ này không liên quan đến các tổ chức khủng bố Hồi giáo, một mình tên cuồng sát này thực hiện cả hai vụ”. Cảnh sát còn tìm thấy một khối chất nổ ở trên đảo Utoeya.
Hội trại này do đảng Lao động, đảng cầm quyền của Chính phủ Na Uy, tổ chức. Có khoảng 700 em đến dự hội trại. Theo lịch thì Thủ tướng Na Uy, ông Jens Stoltenberg sẽ đến nói chuyện với các em vào ngày hôm nay 23.7.
Theo Simen Braenden Mortensen, một nhân viên bảo vệ trên đảo thì Breivik bước ra từ chiếc xe hơi màu xám bạc, trình thẻ nhân dạng và nói rằng hắn được cử đến để kiểm tra an ninh trên đảo sau khi vụ nổ bom ở Oslo diễn ra. “Chúng tôi cho hắn lên thuyền ra đảo, vài phút sau, chúng tôi nghe thấy những tiếng súng”, Mortensen nói với tờ nhật báo Verdens Gang. Utoeya là hòn đảo dài 500 m với những rặng thông um tùm.
Breivik sống tại một căn hộ ở Oslo. Theo một người bạn của Breivik thì hắn đã bắt đầu có khuynh hướng cực hữu vài năm trở lại đây, hắn thường bày tỏ quan điểm dân tộc chủ nghĩa một cách mạnh mẽ trong các cuộc tranh luận trên các diễn đàn, bày tỏ sự thù địch với những người có nguồn gốc văn hoá khác.
Trong trang facebook của cá nhân, Breivik bày tỏ sự quan tâm đến các nhà chính trị bảo thủ, thú săn bắn, tập thể hình, làm mộc. Hắn cũng thích nhân vật giết người hàng loạt Dexter trong serie phim truyền hình cùng tên, thích show True Blood nói về ma cà rồng và các phim bạo lực khác như Gladiator, 300.
Cách đây vài ngày hắn khởi tạo một tài khoản trên mạng xã hội Twitter và đưa một thông điệp duy nhất lên vào hôm 17.7: “Một con người với niềm tin có sức mạnh ngang bằng 100.000 người chỉ biết đến những lợi ích”.
Là chủ trang trại nông nghiệp Breivik Geofarm, tên sát nhân này được phép mua các chất hoá học, vì thế hắn có thể tự tạo được bom. Hắn cũng được phép đăng ký sử dụng một súng máy và một súng lục.
Một em gái thoát chết sau vụ nổ súng bằng cách nhảy xuống nước, kể lại trên kênh truyền hình TV2: “Hắn đi rất chậm rãi quanh đảo, nhìn thấy ai là hắn bắn. Thái độ của hắn rất bình thản”.
Đây là thảm kịch lớn nhất ở đất nước thanh bình Na Uy từ sau chiến tranh thế giới II.

Giết người vì quan điểm chính trị…

Theo luật sư của Anders Behring Breivik ngày 23.7, Breivik đã thú nhận gây ra vụ tấn công kép làm thiệt mạng gần 100 người ở Na Uy ngày 22.7, nhưng y nói rằng “điều đó là cần thiết”.
Luật sư Geir Lippestad trả lời trên đài truyềnhình TV2 của Na Uy đêm 23.7 rằng: “Thân chủ tôi nhận thức được những tội ác trên là khủng khiếp, nhưng trong ý thức của ông luôn thúc giục phải làm thế vì điều đó là cần thiết”. Theo luật sư, những kế hoạch tấn công đã được Breivik sắp đặt nhiều lần.
Na Uy là một trong những nước có truyền thống cởi mở với vấn đề nhập cư. Tỉ lệ người nhập cư ở Na Uy so với tổng dân số đã tăng từ 2% vào năm 1970 đến 11% so với hiện tại. Nước này có 163.000 dân theo Hồi giáo, chiếm tỉ lệ 3,4% trên tổng số dân. Chính sách này gần đây đã bị Đảng Tiến bộ chỉ trích. Đảng Tiến bộ được thành lập vào năm 1973 và hiện là đảng lớn thứ hai trong quốc hội, thắng 20% số phiếu trong cuộc bầu cử năm ngoái. Đảng này chống lại chính sách nhập cư, nói rằng đó là một gánh nặng quốc gia. Breivik từng là thành viên của Đảng Tiến bộ từ năm 2004-2006 và gia nhập đoàn thanh niên của đảng này từ năm 1997-2007.
Truyền thông Na Uy đưa tin đã có một số dấu hiệu về cuộc tấn công trước khi xảy ra thảm kịch. Trong một video tựa “Knight Templar 2083” trên Youtube dài 12 phút, cuối đoạn phim xuất hiện hình ảnh của Breivik trong trang phục hải quân đặc nhiệm. Đoạn video này được đưa lên mạng vào đúng ngày diễn ra các cuộc tấn công khủng bố của Breivik, ngày 22.7.

Hay vì hận thù tôn giáo?

Theo một bản thông báo mà Breivik đăng trên mạng trong ngày diễn ra vụ 2 vụ tấn công hôm 23-7, nhân vật này căm ghét dòng người Hồi giáo nhập cư vào châu Âu, muốn châu Âu tiến hành thập tự chinh chống lại họ. Luật sư của Breivik nói rằng, thân chủ của mình viết thông báo và tấn công một mình.
Cảnh sát và luật sư nói rằng, Breivik thú nhận là thủ phạm 2 vụ tấn công nhưng không nhận tội. Người đàn ông Na Uy này bị buộc tội khủng bố. Tính từ lúc Breivik bắn loạt đạn đầu tiên ở nơi cắm trại của thanh niên trên đảo Utoya, cảnh sát phải mất 90 phút mới tới được hiện trường vì không thể sớm tiếp cận máy bay trực thăng và mất công tìm thuyền.
Breivik đầu hàng khi cảnh sát tới nơi. Na Uy được đánh giá là quốc gia đặc biệt thanh bình, nơi phần đông cảnh sát đi tuần trên phố không mang theo súng. Người dân Na Uy tự hào về độ cởi mở của xã hội nước mình. Những năm gần đây, nước này đón nhận hàng nghìn người tị nạn đến từ Irăk, Pakistan, Somalia…

“Tuyên ngôn độc lập châu Âu 2083”

Những thông tin trong bản “Tuyên ngôn độc lập châu Âu” dài 1.500 trang của thủ phạm vụ thảm sát ở Na Uy, Anders Behring Breivik đã tiết lộ nhiều điều về hung thủ, mục tiêu kế tiếp, động cơ gây án cũng như nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự kiện bắn giết không gớm tay, gây chấn động Na Uy ngày 22.7 vừa qua.
Anders Behring Breivik nói cuộc đời mình bắt đầu chuyển hướng từ khi còn là một đứa trẻ. Đó là khoảng thời gian xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh lần đầu tiên, khi một bạn người Hồi giáo được tuyên dương vì đã dám sử dụng tên lửa tấn công lực lượng Mỹ. “Tôi hoàn toàn ngây thơ và phi chính trị vào thời điểm đó, nhưng sự thiếu tôn trọng văn hóa phương Tây của bạn ấy làm dấy lên mối quan tâm của tôi và tôi bắt đầu đam mê tìm hiểu.”
Breivik nói mình đồng tình với chính phủ Serbia trong vụ đàn áp người Hồi giáo gốc Albania ở Kosovo vào khoảng năm 1996 và cho biết cuộc đàn áp này cổ vũ cho kế hoạch thảm sát 22.7.2011. Breivik nói rằng cái gọi là “Hồi giáo hóa châu Âu” không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp hòa bình.
Giáo sư Jack Levin tại Đại học Northeastern, người đã từng viết một số cuốn sách về những kẻ giết người hàng loạt, cho biết bản tuyên ngôn của Breivik “làm cho kẻ giết người trông giống như một nạn nhân chứ không phải là một nhân vật phản diện”.
Từ tháng 9.2009 đến tháng 10.2010, Breivik hơn 70 lần đăng bài viết lên địa chỉ Dokument.no, một trang web của Na Uy thể hiện quan điểm về đạo Hồi và người nhập cư. Breivik đổ lỗi cho các đảng cánh tả châu Âu đã phá hủy di sản Kitô giáo ở lục địa này, bằng các chính sách cho phép hàng loạt dân Hồi giáo nhập cư.
Trong bản tuyên ngôn, Breivik cho biết đã tiếp xúc với những người có chung tư tưởng và cùng thành lập một nhóm quân sự, lấy cảm hứng từ cuộc thập tự chinh. Mục tiêu của họ là giành chính quyền châu Âu vào năm 2083 bằng hàng loạt cuộc đảo chính. Cảnh sát Na Uy không xác định được sự tồn tại của nhóm người trên.
Cũng trong bản tuyên ngôn, Breivik gọi Thủ tướng Anh Gordon Brown, người tiền nhiệm Tony Blair và thái tử Charles là những “kẻ phản bội” và” xứng đáng” trở thành mục tiêu sát hại! Ngoài ra còn có thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso.
Breivik cũng liệt kê 100 đảng phái chính trị “ trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ phong trào Hồi giáo hóa châu Âu”, như đảng Bảo thủ, đảng Lao Động và dảng Dân chủ Tự do… Thậm chí, Breivik còn lập danh sách phân loại những “cá nhân đáng chết” ở từng quốc gia, chỉ tính riêng ở Anh con số này lên đến 62.216 người!

(Tồng hợp)
__________________________________________________________

Posted in Chính trị thế giới, Chuyện pháp luật, Tin tức nổi bật | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đề cử Chủ tịch và các Phó chủ tịch Quốc hội

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 22, 2011

Chiều nay (22/&), Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Trong danh sách 4 ứng viên Phó chủ tịch Quốc hội có nữ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình đề cử ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13.
Ông Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, quê xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), là tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10 và 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11.
Ông có 14 năm liền làm đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp (10 -12). Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 13 ngày 22/5 vừa qua, ông Hùng trúng cử tại Hà Tĩnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,51%.
Trước khi đảm nhiệm chức Phó thủ tướng thường trực, ông Hùng từng là Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, nay là Kho bạc Nhà nước Việt Nam, sau đó lần lượt được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Tài chính.
Ông Nguyễn Sinh Hùng là chính khách quen thuộc tại nghị trường Quốc hội với hơn 10 lần đăng đàn trả lời chất vấn trên cương vị Phó thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính. Bên hành lang Quốc hội, ông cũng là người khá cởi mở và thường sẵn sàng trả lời phỏng vấn về các vấn đề thời sự nóng.
Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình đề cử 4 phó chủ tịch Quốc hội và 13 ủy viên Thường vụ khác để Quốc hội bầu.
4 Phó chủ tịch Quốc hội được đề cử gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội và ba Phó chủ tịch Quốc hội khóa 12 là bà Tòng Thị Phóng, ông Huỳnh Ngọc Sơn và ông Uông Chu Lưu.
13 ứng cử viên được đề cử là ủy viên Thường vụ Quốc hội, đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng dân tộc và các ủy ban, trong đó có 4 vị tái đề cử là Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.
9 vị mới được giới thiệu ứng cử vào các chức danh sau: ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường; ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác Đại biểu; và ông Bùi Văn Cường, Trưởng ban Dân nguyện.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 đã trình bày báo cáo kết quả thảo luận đoàn về số phó chủ tịch và số ủy viên Thường vụ Quốc hội. 41/63 đoàn đại biểu nhất trí bầu 18 ủy viên Thường vụ Quốc hội, trong đó có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch. 22 đoàn còn lại về cơ bản đồng ý, song vẫn có kiến xem xét tăng thêm phó chủ tịch Quốc hội, hay đề nghị xem lại việc phân công nhiệm vụ giữa các vị này. Một số đại biểu đề nghị tăng ủy viên Thường vụ Quốc hội, trong đó bổ sung Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ tiếp thu những kiến nghị và đưa vào chương trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp, còn hiện tại vẫn thực hiện theo luật. Cuối cùng với 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội đã thông qua số ủy viên Thường vụ Quốc hội là 18, trong đó có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch.
Theo chương trình, sáng mai các đoàn đại biểu sẽ họp trao đổi và danh sách đề cử. Chiều mai (23/7), Quốc hội sẽ bầu chủ tịch, 4 phó chủ tịch và các ủy viên Thường vụ Quốc hội.
Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội khóa 13 sẽ phát biểu nhậm chức, đồng thời đọc tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch nước.

theo Hồng Khánh
____________________________________________________

Posted in Chính trị Việt Nam, Chuyện đất nước | Tagged: , , | Leave a Comment »

Liên doanh giữa PetroVietnam & Gaet

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 22, 2011

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ thành lập liên doanh với một công ty quân đội thuộc Bộ Quốc phòng để sản xuất amoniac và theo dự kiến sẽ sử dụng khí đốt tự nhiên từ Biển Đông làm nguyên liệu.

Liên doanh, 60% thuộc sở hữu của PetroVietnam và 40% thuộc Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng (Gaet), lên kế hoạch sản xuất 450.000 tấn amoniac hàng năm và 200.000 tấn ammonium nitrite thông qua sử dụng khí đốt tự nhiên, PetroVietnam cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.
Thông cáo này không nói chi tiết nguồn cung cấp khí đốt nhưng PetroVietnam đã và đang khai thác khí đốt tự nhiên và dầu thô từ các mỏ Cửu Long và Nam Côn Sơn thuộc Biển Đông. Ammonium nitrite và ammoniac được sử dụng để sản xuất phân bón.
Thông báo của PetroVietnam nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khó có thể triển khai việc tìm kiếm, thăm dò trong hoàn cảnh tình hình biển Đông đang hết sức phức tạp.”
“Nếu không có sự giúp đỡ của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khó có thể triển khai việc tìm kiếm, thăm dò trong hoàn cảnh tình hình biển Đông đang hết sức phức tạp”
Tuy nhiên PetroVietnam không cho biết khi nào dự án này sẽ bắt đầu hoạt động.
Khí đốt ngày càng trở thành nhiên liệu phát điện quan trọng tại Việt Nam. Khí đốt tự nhiên đã giúp sản xuất 36 tỷ kilowatt giờ điện hàng năm, tương đương 40% sản lượng quốc gia và 100.000 tấn xăng dầu hàng năm, khoảng 5% sản lượng nội địa, theo giới chức ngành công nghiệp.

Vào hôm 20/04, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam đã nhất trí về một bộ hướng dẫn sơ bộ trong tranh chấp Biển Đông, động thái khá hiếm hoi trong cuộc tranh chấp làm ảnh hưởng tới quan hệ của các nước này trong nhiều năm.
Chủ tịch PetroVietnam cho biết tập đoàn hiện đã làm việc với hải quân để triển khai một số dự án tại cảng Cam Ranh, trước đây là căn cứ hải quân của Hoa Kỳ trong giai đoạn Cuộc chiến Việt Nam.
PetroVietnam cũng đã làm việc chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong các dự án năng lượng gió và mặt trời trên quần đảo Trường Sa cũng như nâng cấp giàn khoan dầu trên Biển Đông, Trung tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Quốc phòng nói trong một thông cáo.

Theo BBC
____________________________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những toan tính xuyên tạc lịch sử của TQ

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 22, 2011

Có thể nói, tham vọng áp đặt chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông đã tỏ ra hết sức mâu thuẫn với nguồn tài liệu chính sử của họ. Từ lâu, Trung Quốc đã không từ bỏ việc làm mà tất cả các học giả chân chính đều lên án là cố tình bịa đặt và xuyên tạc lịch sử.

Hành động này đã được Trung Quốc toan tính lâu dài và tổ chức thực hiện công phu để có thể xuyên tạc lịch sử hàng ngàn năm từ cổ chí kim trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi chỉ có thể điểm ra một vài trường hợp cụ thể như là một trong rất nhiều minh chứng cho những toan tính trên của Trung Quốc.

Các Sách Trắng về chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, cũng như một số tài liệu nghiên cứu của các học giả Trung Quốc mà tiêu biểu là ông Hàn Chấn Hoa với cuốn “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải của nước ta” (Trung Quốc –NV) đã đưa ra nhiều kết luận “hùng hồn” rằng có rất nhiều “sự thật lịch sử”, trong đó có sự hiện diện của các di chỉ khảo cổ, “chứng tỏ đầy đủ rằng” Trung Quốc là người đã phát hiện, kinh doanh, khai thác và thực hiện việc cai quản đầu tiên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa) từ “hàng nghìn năm nay”. Thế nhưng, đáng tiếc là các sử gia Trung Quốc thời cổ xưa lại chính là những nhà chép sử có lòng tự trọng và nghiêm túc với chức trách. Các bộ Sử ký của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc đã ghi lại hầu hết các sự kiện quan trọng với nhiều chi tiết rõ ràng, nên khi đi vào từng vấn đề cụ thể, lập luận của Trung Quốc ngày nay về chủ quyền của họ trên Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng đã tỏ ra hết sức mâu thuẫn với bản thân các tài liệu chính sử.

Xét về mặt địa lý, Trung Quốc trích dẫn từ một số sách địa lý cổ xưa của họ có những ghi nhận và mô tả về các đảo Hoàng Sa và Trường Sa để cho rằng họ phát hiện và xác lập chủ quyền tại hai quần đảo này từ hàng ngàn năm qua. Chẳng hạn như cuốn Nam Châu Dị Vật Chí của Vạn Chấn (thời Tam Quốc 220-265) viết dưới thời Hán Vũ Đế, có mô tả về các đảo đá và cát trên Biển Đông, có đoạn mô tả chỗ nước nông và có đá nam châm khiến cho tàu thuyền qua lại nguy hiểm, dễ bị chìm. Dị Vật Chí của Dương Phù (đời Đông Hán, 25-220 sau CN) nói về những điều lạ của xứ nước ngoài mô tả địa danh Trướng Hải như sau: “Tại Trướng Hải Kỳ Đầu nước cạn nhưng nhiều đá nam châm, thuyền lớn đi ngoài cõi, dưới thuyền gắn lá sắt sẽ bị nhổ ra”. Chỉ có vậy, thế nhưng các tài liệu gần đây của Trung Quốc lại “áp đặt” sự mô tả này về Trướng Hải Kỳ Đầu cùng truyền thuyết về đá nam châm hút đinh sắt của các thuyền có liên quan tới các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Biển Đông. Cũng cần nhấn mạnh rằng, phần lớn các thư tịch cổ của Trung Quốc khi nói về đảo và các bãi đá ngầm trên Biển Đông đều chép với rất nhiều tên gọi khác nhau. Chẳng hạn như trong cuốn Đông Tây Dương Khảo của Trương Nhiếp (1618), có nói đến các đảo nằm cách huyện Văn Xương 100 dặm (khoảng 50km), điều này không thể phù hợp về mặt địa lý với quần đảo Hoàng Sa (Paracels) nằm cách Hải Nam về phía nam đến hơn 250km. Tên của các đảo này cũng được chép rất khác nhau tùy theo sự tưởng tượng của tác giả như: Cửu Nhũ Loa Châu, Vạn Lý Thạch Đường, Thiên Lý Thạch Đường, Thất Châu Dương, Thất Châu Sơn… Thật là khó có thể chấp nhận quan điểm của Trung Quốc khi họ cứ khăng khăng cho rằng những đảo đó chính là quần đảo Hoàng Sa (Paracels) hoặc có lẽ là Trường Sa (Spratleys). Đôi khi, sự khẳng định của họ không khỏi gây ra sự sửng sốt. Trong tài liệu “Các biên giới của Trung Quốc” của Chu Kiện (1991), tác giả khẳng định “năm 1873, Quách Tông Đào, Đại sứ đầu tiên của Trung Quốc được cử sang phương Tây, trong nhật ký hành trình đã nhắc đến Nam Sa (Spratleys) thuộc về Trung Quốc”. Thế nhưng đoạn văn này lại được minh hoạ thêm bởi chú thích đề cập tới Hoàng Sa (Paracels) và ghi chú đảo nằm ở vĩ độ 17 Bắc. Đây quả là sự lẫn lộn nghiêm trọng và càng cho thấy sự cố tình gán ghép các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vốn nằm phía nam vĩ tuyến 17 vào lãnh thổ Trung Quốc.

Các tham vọng của Trung Quốc còn mâu thuẫn bởi chính các nguồn tư liệu khác của họ. Nhiều tài liệu địa lý cổ mô tả và phân định rõ lãnh thổ của đế chế Trung Hoa khá trùng hợp nhau, các mô tả này đều định rõ lãnh thổ Trung Hoa có điểm tận cùng ở phía nam là đảo Hải Nam. Theo hướng này, trong số các cuốn sách ở thế kỷ XII, rồi thế kỷ XVII và XVIII, trong đó các cuốn Địa chí phủ Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam) cũng như cuốn Địa chí tỉnh Quảng Đông năm 1731, cuốn sách dâng nộp vua Thanh năm thứ 9 đời Văn Chính (1731), bản đồ tỉnh Quảng Đông không nói gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó vào năm 1754, các dân binh hải đội Hoàng Sa của Việt Nam bị đắm thuyền khi công tác trên quần đảo Hoàng Sa trôi dạt tới bờ biển Trung Quốc, nhà chức trách Trung Quốc sau khi thẩm tra xong đã đưa họ về quê hương mà không có sự phản kháng nào của Trung Quốc, chứng tỏ hoạt động của hải đội Hoàng Sa được Trung Quốc thời đó ghi nhận là việc bình thường thực thi chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển này. Trong tất cả các tài liệu Trung Quốc đều nhắc lại rằng các ngư dân Trung Quốc đã đến các đảo trên Biển Đông vào mọi thời kỳ. Nhưng, các tài liệu mà họ đưa ra chỉ cho thấy đó là những hành vi cá nhân, không mang tính nhà nước, không phù hợp với một sự chiếm hữu cũng như với ý định khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia bởi vì việc chiếm cứ “do các tư nhân không hành động nhân danh chính phủ của họ mà thực hiện vì một lợi ích cá nhân không tạo thành một sự chiếm hữu”, theo luật pháp quốc tế đương thời.
Hơn nữa, cũng trong những thời kỳ này, chính các quần đảo đó thường được các ngư dân Việt Nam lui tới. Trên thực tế, đã không có một chút dấu vết gì chứng tỏ là Trung Quốc đã từng phản kháng lại sự khẳng định chủ quyền của Hoàng đế Gia Long và các người kế nhiệm ông trong suốt cả thế kỷ XVIII cũng như thế kỷ XIX, khi các chúa Nguyễn của Việt Nam tổ chức việc khai thác các đảo nằm dưới quyền tài phán của họ một cách mạnh mẽ và liên tục. Chúng ta có thể tìm thấy trong các văn tập lịch sử Trung Quốc những lời xác nhận sự không tồn tại tham vọng về các đảo trên Biển Đông của Trung Quốc trong lịch sử. Như vậy, có thể thấy rằng Trung Quốc chưa bao giờ có việc thực thi chủ quyền mang tính nhà nước đối với các quần đảo này suốt lịch sử cho tới đầu thế kỷ XX. Sự thờ ơ của Trung Quốc đối với các quần đảo trên Biển Đông đã được hai tài liệu xác nhận: bản đồ Trung Hoa của đế chế thống nhất Hoàng Triều Nhất Thống Dư Địa Tổng Đồ, phát hành vào năm 1894, lãnh thổ Trung Quốc trong đó chỉ mở rộng tới đảo Hải Nam. Ngoài ra, quyển “Trung Quốc Địa Lý Học Giáo Khoa Thư”, phát hành năm 1906 nêu ở trang 241 rằng “điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Nhai Châu, đảo Quỳnh Châu, ở vĩ tuyến 18°13′ Bắc”.

Sự chính xác và rõ ràng của các luận chứng khẳng định chủ quyền lâu đời, liên tục của Việt Nam bằng những hành động cụ thể của người Việt theo lệnh của triều đình từ thế kỷ XVIII, khiến Trung Quốc phải phản bác lại là các vua chúa Việt Nam luôn chỉ hoạt động nhằm phục vụ Hoàng đế Trung Hoa. Điều này lại càng phi lý. Vương quốc Việt Nam (Đại Cồ Việt) được thành lập vào thế kỷ XI bằng việc thiết lập một quyền lực chính trị và một nền cai trị độc lập đối với Trung Quốc, nhưng đồng thời công nhận một cách khéo léo quyền bá chủ của Trung Quốc. Mối quan hệ chư hầu này khó xác định theo một quan điểm pháp lý bởi vì nội dung của nó mơ hồ và tăng giảm tùy theo các thời kỳ. Trong lịch sử bang giao Đại Việt – Trung Hoa, các triều đại Việt Nam cần lễ thụ phong của Trung Quốc để được công nhận, giống như mọi quốc gia hiện đại muốn đứng vững thì không thể bỏ qua sự công nhận quốc tế. Đối với Trung Quốc, cống nạp thể hiện sự phụ thuộc tối đa mà họ hy vọng. Ngược lại, đối với Đại Việt, cống nạp thể hiện sự độc lập tối đa mà vương quốc này có thể đạt tới mà không gây nên phản ứng đế quốc từ phía Trung Quốc. Chế độ chư hầu được Việt Nam chấp nhận trên danh nghĩa, dưới hình thức triều cống danh dự. Nhưng nghĩa vụ tôn kính của triều đình Việt Nam đối với “Thiên triều” là hoàn toàn hình thức. Lịch sử các quan hệ Trung-Việt từ khi thành lập nước Việt Nam, thoát ra khỏi sự chi phối của Trung Quốc, đã được đánh dấu bằng nhiều mưu toan quân sự của Trung Quốc chống lại Việt Nam. Sau khi đã chiến thắng, các vua Việt Nam không bao giờ quên việc tìm cách xoa dịu người láng giềng khổng lồ của mình bằng một sự thần phục tượng trưng. Từ đó cho thấy lập luận của Trung Quốc đưa ra từ quan hệ chư hầu để mập mờ đòi hỏi yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là không hề có giá trị pháp lý.

Trung Quốc cũng sử dụng một số báo cáo về khảo cổ học để cho rằng họ có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, không có một kiểm chứng khoa học khách quan nào cho thấy những di vật cổ xưa nói là được tìm thấy trên các quần đảo này là của người Trung Quốc. Hơn nữa, theo giới chuyên môn, giả sử “các di chỉ khảo cổ” mà Trung Quốc cho là phát hiện tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đúng là của người Trung Quốc đi chăng nữa, thì theo luật pháp quốc tế, cũng không có ý nghĩa trong việc xác lập chủ quyền lãnh thổ tại đây. Là một ngành khoa học, khảo cổ học và những di chỉ khảo cổ không có vai trò quyết định trong việc công nhận hay bác bỏ chủ quyền của một quốc gia trên một vùng lãnh thổ nơi các di chỉ khảo cổ hiện diện. Việc Trung Quốc coi các “di chỉ khảo cổ” nói là tìm thấy ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để kết luận “hàng loạt tư liệu văn vật này chứng minh một cách hùng hồn rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc” là một kết luận mang tính suy diễn, không có cơ sở khoa học, lịch sử và pháp lý quốc tế. Cái gọi là những “di chỉ khảo cổ” của Trung Quốc chỉ là sự bịa đặt cố ý nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị, không làm thay đổi được thực tế là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam từ rất lâu đời và người Việt Nam đã thực thi quyền chủ quyền của mình liên tục trên hai quần đảo này cho tới nay.

Nguồn: Đại Đoàn Kết
____________________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Việt Nam và thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ứng viên lãnh đạo cấp cao đã được sàng lọc’

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 20, 2011

Chiều 19/7, trả lời báo chí, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho hay, ở kỳ họp tới, Quốc hội sẽ bầu nhân sự cấp cao, lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 và nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông.

– Theo lịch trình, Quốc hội sẽ bàn về công tác nhân sự. Ông có thể cho biết số lượng ứng viên chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, số lượng phó thủ tướng, bộ trưởng…?

– Quốc hội lần này bàn nhiều nội dung, nhưng vấn đề được nhân dân quan tâm chính là bầu chức danh chủ chốt và tổ chức bộ máy Nhà nước. Ứng cử viên được các cơ quan giới thiệu là những người đã có quá trình rèn luyện, có đủ đức, đủ tài và phải qua sàng lọc, lựa chọn từ thực tiễn.
Các ứng viên là ai, bao nhiêu phó thủ tướng… chúng ta phải chờ sau khi Chính phủ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức bộ máy, rồi sau đó trình nhân sự cụ thể, lúc đó mới biết được con người cụ thể. Việc bầu có số dư hay không cũng do Quốc hội quyết định. Nhưng các đoàn, đại biểu có quyền giới thiệu thêm ứng viên.

– Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ bàn về vấn đề sửa Hiến pháp, vậy cụ thể sẽ sửa điều nào?

– Hiến pháp năm 1992 là thời kỳ đầu của đổi mới đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, sau trên dưới 25 năm đổi mới, rõ ràng chúng ta phải có tổng kết và sửa đổi. Đặc biệt, vừa qua Đại hội Đảng đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Do đó cần phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 gắn với Cương lĩnh và chiến lược phát triển đất nước. Nhưng sửa đổi một số điều hay sửa đổi toàn diện phải do Quốc hội bàn và quyết định.

– Dự kiến Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về tình hình biển Đông. Vấn đề này sẽ Quốc hội được xem xét thế nào?

– Nhân dân cả nước hết sức quan tâm tới tình hình biển Đông. Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thông tin tình hình của xã hội, đất nước để các đại biểu biết. Tùy thuộc sự tham gia phát biểu của đại biểu, lúc đó đoàn chủ tịch mới xin ý kiến Quốc hội việc ra nghị quyết về biển Đông. Điều này phụ thuộc vào ý chí và đề nghị của các đại biểu Quốc hội.
Ngoài việc gửi báo cáo, Quốc hội sẽ dành khoảng 1-1,5 tiếng để nghe Chính phủ trình bày vấn đề cụ thể.

– Quốc hội khóa 13 có tới 2/3 đại biểu là người mới, chưa có kinh nghiệm. Điều này sẽ ảnh thưởng thế nào tới chất lượng các quyết định cũng như dự luật của Quốc hội?

– Hội đồng bầu cử trung ương vừa họp phiên toàn thể thông qua văn bản trình tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13. Lần đầu Quốc hội bầu đủ 500 đại biểu, gần 2/3 là mới. Chất lượng đại biểu rất tốt, có kiến thức, kinh nghiệm. Chúng tôi đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho trên 300 đại biểu mới để hiểu tổng quan về Quốc hội, Luật Quốc hội, tổ chức của HĐND và UBND, giúp các đại biểu kỹ năng xây dựng luật để tham gia vào vai trò quyết định của Quốc hội.

[Chiều 19/7, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo quốc tế công bố nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13. TS Nguyễn Sĩ Dũng – Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ dành khoảng 11 ngày cho việc xem xét, quyết định công tác tổ chức và nhân sự. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, các phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch nước, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND tối cao…
Cũng theo ông Dũng, Quốc hội sẽ ra Nghị quyết về việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với Cương lĩnh của Đảng; đồng thời sẽ thông qua chương trình xây dựng luật và pháp lệnh cho cả nhiệm kỳ.]

Tiến Dũng ghi
________________________________________________________

Posted in Chính trị Việt Nam, Chuyện đất nước | Tagged: , , | Leave a Comment »