NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for the ‘Chuyện hội họa’ Category

Nghệ thuật Việt Nam đang giậm chân tại chỗ?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Mười 4, 2011

(HNM) – Một giáo sư Mỹ, người có nhiều công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn một tạp chí nước ngoài đã nói, đại ý rằng mỹ thuật Việt Nam dường như giậm chân tại chỗ, không bắt kịp thẩm mỹ hiện đại. Giáo sư này cũng cho rằng chặng sau của các họa sỹ thành công là sự đi ngang hoặc đi xuống, vì thế nên giá tranh thấp hơn hàng chục lần so với các họa sỹ Indonesia…

Thực ra không riêng gì mỹ thuật, nhiều loại hình nghệ thuật trong nước đang theo lối mòn. Sân khấu chạy theo thị hiếu bằng việc chọn một kịch bản có cốt truyện éo le, bi thương. Hình thức thể hiện quá cũ, vẫn là lớp lang quen thuộc; trang trí sân khấu quẩn quanh vài cái bục, vài tấm vách. Cứ như thể chẳng ai quan tâm công nghệ ánh sáng, âm thanh ngày nay hoàn toàn có thể giúp đạo diễn tạo ra hiệu quả sân khấu khác hẳn. Điện ảnh cũng chẳng hơn gì. Các hãng phim tư nhân chạy theo dòng phim giải trí. Tất nhiên, không thể trách bởi họ cần thu hồi vốn, nhưng bao nhiêu năm nay có hãng chỉ loay hoay với đề tài đồng tính, có hãng pha trộn tí hài, tí tâm lý nhạt nhẽo vào phim… Tác phẩm làm theo đơn đặt hàng chưa thoát ra được tư duy cũ, không cổ xúy được cái mới, không phê phán cái cũ đến nơi đến chốn. Một số phim tham gia các liên hoan quốc tế… cho vui và để đánh bóng nhà sản xuất hơn là hy vọng về giải thưởng.

Âm nhạc khá hơn. Một số ít nhạc sỹ, ca sỹ ý thức được trách nhiệm đi tìm giá trị thẩm mỹ mới, như nhạc sỹ Quốc Trung, Anh Quân, Lê Minh Sơn, Ngọc Đại… tuy không phải ai cũng thành công thực sự. Cách đây mấy năm, người nghe có vẻ không thích CD “Made in VietNam” của ca sỹ Mỹ Linh, nhưng theo nhiều nhà phê bình âm nhạc thì đó là CD có tầm quốc tế. CD “Đường xa vạn dặm” của nhạc sỹ Quốc Trung cũng là sự sáng tạo, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với âm nhạc dân tộc. Tuy nhiên, số đông nhạc sỹ vẫn quen sáng tác các ca khúc “nịnh” tai khán giả bình dân, lười biếng trong sáng tạo. Nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu với công chúng nước ngoài trong các chương trình giao lưu văn hóa chủ yếu vẫn là vốn dân gian như rối nước, hát chèo, dân ca… Tính đến thời điểm này, khán giả yêu điện ảnh nước ngoài hầu như chỉ biết đến đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng. Cũng chưa có một ca sỹ hay nhóm nhạc nào có thể gây chú ý đặc biệt ở châu Âu…

Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Trong khi đó, hầu hết các bộ môn nghệ thuật vẫn luẩn quẩn trong ao làng. Nghệ thuật, khi không hướng được người xem, người nghe theo các quan niệm thẩm mỹ mới thì không thể gọi đó là một nền nghệ thuật phát triển.

theo Người Lái Đò
_________________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện hội họa, Mỹ thuật, văn hóa, Điện ảnh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Con gái khỏa thân cho cha vẽ, xôn xao dư luận

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 1, 2010

Cho tới nay dư luận dân chúng Trung Quốc vẫn xôn xao và bàng hoàng về một trong “10 Sự kiện lớn hội họa Trung Quốc năm 2009”. Đó là tập tranh sơn dầu 30 bức khỏa thân Nữ thần núi rừng Phương Đông của Họa sĩ Lý Tráng Bình tham gia Triển lãm Xuân 2009 tại Bắc Kinh.

Họa sĩ Lý Tráng Bình 61 tuổi, người huyện Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2009, ông mang bộ tranh Nữ thần núi rừng phương Đông tới thủ đô Bắc Kinh tham gia triển lãm đầu Xuân. Câu chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu tờ Trùng Khánh buổi sáng không phát hiện ra rằng, “nữ thần” trong bộ tranh này chính là con gái của họa sĩ. Cô Lý Cần, 23 tuổi, đã tự nguyện khỏa thân làm người mẫu cho cha vẽ tranh. Vậy là dư luận xôn xao bàn tán cho tới nay, vì câu chuyện này liên quan đến nhiều vấn đề như nghệ thuật, luân lý, thuần phong mỹ tục, giải phóng tình dục…

Một bài viết được đăng trên trang web art99.com hồi tháng trước bày tỏ quan điểm: “Việc người ta khỏa thân làm mẫu cho các sinh viên và họa sĩ vẽ là chuyện bình thường nhằm thể hiện cái đẹp của cơ thể con người. Sự cống hiến cho nghệ thuật của họ rất đáng trân trọng. Nhưng việc một cô gái đã trưởng thành cởi hết quần áo trước mặt cha ruột để làm mẫu thì thực sự bại hoại, không thể chấp nhận được, cho dù họa sĩ thanh minh rằng không hề có ý nghĩ tà dâm. Trung Quốc là nước có 5.000 năm lịch sử văn minh, nên chúng ta không thể không tôn trọng luân lý và đạo đức gia đình. Hành vi của Lý Tráng Bình là sự xúc phạm nghệ thuật chứ không phải sáng tạo. Cứ đà này, thời gian tới đây sẽ có nữ họa sĩ Trung Quốc cũng bảo con trai đã trưởng thành khỏa thân trước mặt mình để sáng tác. Như vậy còn gì là thuần phong mỹ tục”.

Tờ Trùng Khánh buổi sáng mới đây cũng dẫn phát biểu của một nhà xã hội học: “Nghệ thuật phải giúp tâm hồn con người đẹp hơn, nhưng sự kiện này làm chúng ta cảm thấy thực sự nhức nhối, khó chịu. Xét về khía cạnh luân lý thì hành vi này là không chính đáng, dư luận xã hội phải lên án cho dù họa sĩ có biện bạch như thế nào đi nữa. Ông ta đã biến xưởng vẽ của mình trở thành một kiểu nhà thổ. Vậy đây là sáng tạo nghệ thuật hay loạn luân?”.

Tờ Straits Times của Singapore, nơi có khoảng 80% dân số là người Hoa, vừa qua đã đăng bài “Cuộc cách mạng về tình dục hay là sự cùng quẫn?”. Bài báo viết: “Dư luận Trung Quốc thời gian qua đã nhắc nhiều đến scandal của họa sĩ Lý Tráng Bình ở Tứ Xuyên. Vốn là một họa sĩ tỉnh lẻ chẳng mấy ai biết tới nhưng chỉ một ngày sau khi sự kiện này bị phanh phui, tên của ông ta chẳng những “nổi lên” ở trong nước mà cả trên thế giới. Đa số dư luận Trung Quốc cho rằng đây là một hành vi bệnh hoạn khoác cái vỏ sáng tạo nghệ thuật để tìm kiếm sự nổi tiếng.

Tuy nhiên cũng có một vài người đưa ra ý kiến bảo vệ Lý Tráng Bình. Theo họ, Trung Quốc đã tiến hành mở cửa 30 năm, có rất nhiều đột phá và đây là một sự đột phá trong nghệ thuật”. Cát Đình Đình, một chuyên gia người Mỹ gốc Hoa nghiên cứu về giới tính và tình dục ở Trung Quốc, nói: “Đối với người Trung Quốc, đây là thời kỳ vừa phấn chấn vừa bế tắc. Trong 30 năm cải cách, Trung Quốc học hỏi được nhiều từ phương Tây, nên quan niệm về giới tính và tình dục đã có thay đổi to lớn. Nhiều cô gái hiện rất buông thả, dễ dàng có quan hệ tình dục, thậm chí còn công khai bộc lộ những quan hệ này của mình. Nhưng vẫn có nhiều cô gái giữ nề nếp truyền thống văn hóa hôn nhân. Vì vậy, việc xuất hiện những ý kiến trái chiều về hành vi của cha con họa sĩ Lý Tráng Bình là điều tất nhiên”.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Lý Tráng Bình biện bạch: “Cách đây 6 năm, tôi đã có kế hoạch sáng tác bộ tranh Nữ thần núi rừng phương Đông. Khi đó, tôi nảy ra ý định dùng con gái mình làm mẫu và được vợ ủng hộ. Bởi vì, ngay từ lúc Lý Cần 9 tuổi, tôi đã quản lý nó rất chặt, không để tiếp xúc linh tinh với bạn bè, đồng thời cũng dạy cho con vẽ tranh. Lý Cần còn trong trắng, như vậy rất phù hợp với chủ đề Nữ thần núi rừng phương Đông của tôi. Tuy nhiên, kể từ khi báo chí tiết lộ thông tin trên, dư luận phê phán rất gay gắt và nhiều tạp chí khiêu dâm của nước ngoài đã đăng ảnh con gái tôi. Điều này gây sức ép tâm lý lớn và dồn con gái tôi tới chỗ gần như tuyệt vọng. Lý Cần rất ngại ra đường, gặp gỡ bạn bè và thậm chí không dám tới thăm họ hàng thân thích. Suốt ngày nó đóng cửa một mình trong nhà và khóc”.

Lý Tráng Bình khẳng định rằng: “Tôi không vì sự phê phán này mà chùn bước, sắp tới tôi tiếp tục sáng tạo một số đề tài về con gái như tập tranh có tựa đề ‘Cô gái rồng xanh’ và ‘Hoa tiên nữ’”. Ông còn cho biết hiện có nhiều nhà sưu tầm tranh đặt mua tập tranh Nữ thần núi rừng Phương Đông với giá rất cao. Ngoài ra, rất nhiều cơ quan báo chí và truyền hình các nước chi khoản tiền hậu hĩnh mời cha con tới Bắc Kinh và ra nước ngoài phỏng vấn, nhưng cha con ông đều từ chối.

Còn cô Lý Cần, con gái họa sĩ ngậm ngùi nói: “Tưởng rằng cống hiến cho nghệ thuật, nào ngờ bị lên án và phê phán gay gắt. Giờ đây, tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, ra đường cứ nơm nớp, thấp thỏm lo sợ và cảm thấy mình luôn bị rình rập, bị quay phim chụp ảnh làm đề tài cho những chuyện xấu xa. Chỉ cần nhìn thấy ống kính phóng viên là tôi sợ bắn người như bị điện giật”.

Báo chí Trung Quốc cho rằng Sự kiện này chẳng những gây chấn động dư luận trong và ngoài nước năm 2009 mà sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2010 và những năm sau. Bởi lẽ, đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc vì nó chẳng những là vấn đề nghệ thuật mà còn đụng chạm tới nhiều góc cạnh của xã hội, đạo đức, luân lý gia đình, thuần phong mỹ tục cũng như cuộc sống và sinh hoạt tình dục giới tính.

Theo Kiều Tỉnh
____________________________________________

Posted in Chuyện hội họa | Tagged: | Leave a Comment »

Số phận một kiệt tác của Hội họa Việt Nam

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 7, 2010

THEO HOÀNG ĐĂNG

Thiếu nữ bên hoa huệ được họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906 – 1954) vẽ năm 1943, khi ông đang giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
Được triển lãm lần đầu tại Hà Nội với nhóm Farta cùng Thiếu nữ với hoa sen, Hai thiếu nữ và em bé, Thiếu nữ bên hoa huệ đã được nhiều người chú ý. Năm 1944, Thiếu nữ bên hoa huệ được trưng bày tại Hội Mỹ thuật nghệ sĩ Việt Nam. Năm 1945, nó được triển lãm tại Nhà Khai Trí Tiến Đức (Hà Nội) cùng với tranh của Nguyễn Đỗ Cung, Lê Văn Đệ. Tại triển lãm, hai người Nhật ngỏ lời mua bức tranh nhưng tác giả không bán. Năm 1946, khi rời Hà Nội đi tản cư, họa sĩ Tô Ngọc Vân để lại Thiếu nữ bên hoa huệ cùng nhiều tác phẩm vẽ trước cách mạng ở xưởng vẽ Yết Kiêu, Hà Nội. Ông hy sinh ở đèo Lũng Lô, trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
Rất tiếc, cùng với Thiếu nữ bên hoa huệ, nhiều tác phẩm của danh họa để lại đã bị phân tán. Một người thân trong gia đình xin khá nhiều tranh của ông đem về nhà treo để “thắp hương tưởng nhớ” họa sĩ, nhưng lại đem bán cho nhà sưu tập Đức Minh. Sau này, gia đình mới biết, Thiếu nữ bên hoa huệ bán với giá 40 vạn tiền Đông Dương.
Bốn năm sau ngày ông hy sinh, năm 1958, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (BTMTVN) đã mượn bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ từ bộ sưu tập của nhà sưu tập Đức Minh để cùng với một số tranh khác tham gia “Triển lãm mỹ thuật 12 nước xã hội chủ nghĩa” tổ chức tại Liên Xô, Hungary, Ba Lan, Rumani… Thiếu nữ bên hoa huệ lần đầu tiên “xuất ngoại” cùng với 3 bức tranh sáng tác trước cách mạng và nhiều ký họa vừa sáng tác của ông. Báo chí của các nước ca ngợi Tô Ngọc Vân như một hiện tượng của hội họa Việt Nam.
Sau khi triển lãm kết thúc, BTMTVN có nhờ họa sĩ Nguyễn Văn Thiện chép lại bức tranh này và treo ở BTMTVN nhưng không ghi chú là tranh chép.
Phòng trưng bày tranh (Gallery) Đức Minh – Bùi Đình Thản nổi tiếng từ hồi Pháp thuộc. Ông Đức Minh (Bùi Đình Thản, 1920 –1983) là một trong những nhà sưu tập hội họa lớn. Năm 23, tuổi ông bắt đầu chơi tranh, để lại cho đời hơn 1.000 tác phẩm của 50 danh họa Việt Nam với nhiều tên tuổi bậc thầy trong làng hội họa như: Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm… Vốn là một thương gia nổi tiếng ở Hà Nội, ông giao du rộng với các họa sĩ, và sớm có ý thức sưu tập tranh.
Những năm 1960, khi các họa sĩ nổi tiếng có cuộc sống khá chật vật, không đủ màu để vẽ thì ông Đức Minh bỏ tiền ra mua tranh. Nhiều bức được vẽ tại chỗ, bên bàn cà phê và chưa kịp ký tên. Ông sưu tập tranh đúng nghĩa của một nhà sưu tập, vì chưa bao giờ ông bán một bức nào.
Năm 1965, ông Đức Minh đề nghị nhượng toàn bộ số tranh, trong đó có cả Thiếu nữ bên hoa huệ cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chỉ với điều kiện: lập một gian trưng bày riêng, nói rõ xuất xứ tranh của nhà sưu tập Đức Minh tặng bảo tàng. Bảo tàng không nhận vì thời đó còn quan niệm, tranh là tài sản của nhà tư sản.
Sau đó, ông Đức Minh vào TP.HCM và mất năm 1983. Ngôi biệt thự bên hồ Thuyền Quang (Hà Nội) với phòng tranh nổi tiếng đã được bán, thay vào đó là một cao ốc. Bộ tranh quý trở thành tài sản thừa kế, được chia cho các con ông. Có người giữ được, nhưng cũng không ít người đem bán với giá dễ mua. Nhà sưu tập Hà Thúc Cần, Việt kiều ở Hồng Kông về nước và mua được khá nhiều tranh, trong đó hầu hết là tranh quý.
Ông Tô Ngọc Thành xác nhận, Thiếu nữ bên hoa huệ được bán với giá 16.000 USD. Ông Thành cho biết, khi nhận được tin về việc bức tranh nổi tiếng của bố mình sẽ bán theo hình thức đấu giá nội bộ, lo sợ bức tranh bị đưa ra nước ngoài, ông đã báo cho các cấp quản lý có liên quan nhưng không nhận được hồi âm. Thế là cả hai tác phẩm lọt ra nước ngoài rất êm xuôi, trong khi có quy định nghiêm cấm về việc này. Ông Thành kể lại, ông Hà Thúc Cần nhờ chép y hệt bức Thiếu nữ bên hoa huệ rồi thuê một cơ quan trong ngành mỹ thuật ở Hà Nội xin giấy phép. Đến sân bay, ông Cần vứt tranh giả và ung dung đưa tranh thật sang Hồng Kông. Trong cuốn 100 năm mỹ thuật đương đại Việt Nam do gallery Đông Sơn của ông Hà Thúc Cần ấn hành tại Singapore có in ảnh bức Thiếu nữ bên hoa huệ.
Năm 2003, có tin ông Hà Thúc Cần mất, con trai ông đã bán lại bức Thiếu nữ bên hoa huệ với giá 75.000 USD. Còn hoạ sĩ Tô Ngọc Thành lại cho rằng, một chủ phòng tranh ở đường Hàng Gai (Hà Nội), cũng là người buôn tranh nổi tiếng, có nhiều bạn hàng và quan hệ rộng với các phòng tranh trên thế giới, đã mua được cả hai bức tranh quý này với giá mỗi bức 200.000 USD.

_______________________________________________________

Posted in Chuyện hội họa, văn hóa | Tagged: | Leave a Comment »