NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for the ‘Chuyện môi trường’ Category

Thủy điện miền Trung lại gây tai họa cho dân

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Mười Một 9, 2011

Theo báo chí, mấy ngày qua miền Trung có mưa lớn buộc các hồ thủy điện miền Trung phải đồng loạt xả lũ khiến hàng trăm nghìn gia đình ở vùng hạ du ngập nặng. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đến nay tổng số nhà bị ngập là 117.000, tổng diện tích lúa bị ngập, hư hại gần 660 ha và số người bị chết là 22.

Tại Thừa Thiên – Huế, hai nhà máy thủy điện Bình Điền và Hương Điền trong những ngày qua đã không thể tích nước cắt lũ mà liên tục mở cửa xả. Chỉ trong đêm mùng 5, nước lũ tràn về vùng hạ lưu và sáng mùng 6 khắp thành phố Huế, các huyện Phú Vang, Quảng Điền mênh mông nước.
Giải thích về việc này, ông Đinh Hữu Tấn, Phó tổng giám đốc Nhà máy thủy điện Bình Điền, cho biết hồ thủy điện đã cắt lũ trong đợt thứ nhất và thứ hai. Đến ngày 5/11, lượng nước về hồ đã vượt tràn 3,3 m nên phải xả nhằm đảm bảo an toàn cho đập. Ông Tấn nói và khẳng định việc xả lũ phía thủy điện đã tuân thủ theo sự điều hành của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.
Tại Quảng Nam, Ban quản lý công trình thủy điện sông Tranh 2 đã cho xả lũ từ một tháng qua. Tuy nhiên đến ngày 7/11, họ đồng loạt mở 6 cửa xả với lưu lượng từ 3.500 đến 5.000 m3/s. Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định mưa lớn kèm theo xả lũ thủy điện với lưu lượng lớn đã gây thiệt hại nặng cho vùng hạ lưu. Hàng trăm nghìn hộ dân ở các huyện như Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An… bị ngập.
Ông Lê Ngọc Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết: “Lũ tràn về nhanh quá khiến người dân trở tay không kịp. Lương thực, gia súc, gia cầm trôi nhiều vô kể”.
Mỗi lần Ban quản lý thủy điện sông Tranh 2 xả lũ thì Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam fax văn bản thông báo trước 3-4 giờ. Theo ông Trung, nếu tính từ cửa xả của thủy điện sông Tranh 2 đến huyện Nông Sơn vài chục km thì khoảng thời gian thông báo như trên là quá ngắn, người dân không kịp đối phó.
Tại Phú Yên, chính quyền địa phương và người dân đang bức xúc trước quy định về thời gian thông báo trước khi xả lũ của Ban quản lý thủy điện sông Ba Hạ. Tối qua, nhà máy này xả lũ với lưu lượng 1.400 m3/s, thuỷ điện Sông Hinh xả 200 m3/s. Hiện nhiều xã tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hoà vẫn bị lũ cô lập, nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị chia cắt.
Ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay, khi phát hiện sự bất cập trong quy định thời gian thông báo xả lũ, tỉnh đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy điều chỉnh. Ông Trúc nhẩm tính, từ thủy điện sông Ba Hạ đến cửa sông Đà Rằng, TP Tuy Hòa hơn 60 km, nếu phải xả lũ mà thông báo trước 2 giờ thì người dân, chính quyền địa phương không kịp ứng phó.
Từ góc độ của chuyên gia thủy văn, bà Nguyễn Lan Châu, nguyên Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết trong quá trình xây dựng quy chế vận hành hồ thủy điện sông Ba Hạ, nhiều ý kiến đề nghị các nhà máy thủy điện phải báo trước tối thiểu 6 giờ trước khi xả lũ để người dân và các cấp chính quyền vùng hạ du triển khai các biện pháp ứng phó.
“Tuy nhiên, vì dự báo mưa và lũ tại khu vực miền Trung đang là một thách thức lớn đối với ngành khí tượng nước nhà nên cuối cùng đã quyết định các hồ thủy điện này chỉ thông báo trước khi xả lũ tối thiểu là hai giờ”, bà Lan nói.

Theo Trí Tín – Nguyễn Đông
________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện đất nước, Khoa học & Công nghệ, Kinh tế, Tin tức nổi bật | Tagged: , , | Leave a Comment »

Trung Quốc thừa bao nhiêu đàn ông?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 17, 2011

Cuộc thăm dò cũng củng cố lập luận cho các chuyên gia – những người dự đoán rằng nỗi ám ảnh có con thừa tự sẽ mang lại quả đắng khi những người đàn ông đối mặt với cuộc đấu tranh để có cô dâu.

“Mặc dù một vài giải pháp quá chặt chẽ hoặc phi thực tế đã được đưa ra, nhưng không gì có thể ngăn cản thế hệ đàn ông dư thừa này xảy ra”, bài báo, đăng trên mạng của Tạp chí British Medical, nhận định.
Ở hầu hết các quốc gia, số đàn ông chỉ nhỉnh hơn số phụ nữ một chút – từ 103 đến 107 bé trai so với 100 bé gái lúc sinh ra.
Nhưng ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, tỷ lệ giới tính này đã tăng lên nhanh chóng khi ý thích có con trai truyền thống lâu nay được tiếp sức bởi kỹ thuật siêu âm và phá thai rẻ tiền (một hoạt động bị coi là bất hợp pháp ở nước này).
Một nhân tố khác khiến tình trạng này trở nên nặng nề, đó là chính sách “sinh một con”.
Nhìn chung, các bậc cha mẹ có đứa con thứ hai có nghĩa vụ trả một khoản tiền lớn và phải đóng góp chênh lệch cho việc đến trường của đứa con này.
Nhưng ở một số tỉnh, việc sinh con thứ hai được phép nếu đứa đầu là gái hoặc cha mẹ chúng “khó khăn”. Và ở một số ít tỉnh khác, các cặp vợ chồng được phép có hai, thậm chí 3 con.
Trong nghiên cứu, các giáo sư Wei Xing Zhu từ Đại học Chiết Giang, Li Lu và Therese Hesketh từ Đại học Tổng hợp Luân Đôn đã phát hiện thấy chỉ trong năm 2005, Trung Quốc đã có dư ra trên 1,1 triệu bé trai.
Trong nhóm tuổi dưới 20, mất cân bằng giới tính lớn nhất là từ 1 đến 4 tuổi, với tỷ lệ 124 nam so với 100 nữ, và ở vùng nông thôn là 126 nam so với 100 nữ.
Khoảng cách này đặc biệt lớn ở các thành phố nơi chính sách một con được thắt chặt.
Cá biệt, tỉnh Giang Tây và Hà Nam có tỷ lệ hơn 140 nam so với 100 nữ trong nhóm tuổi 1 đến 4.
Trong lần sinh thứ hai, tỷ lệ giới tính còn cao hơn nữa, 143 nam so với 100 nữ, và đỉnh điểm là tỷ lệ 192 nam so 100 nữ ở tỉnh Giang Tô.
Chỉ có hai tỉnh – Tây Tạng và Tân Cương – hai địa phương dễ dãi nhất trong việc thực hiện chính sách một con – là có tỷ lệ giới tính cân bằng.
“Phá thai chọn lọc chịu trách nhiệm về hầu hết số trẻ trai thừa ra”, bài báo kết luận.
Các chuyên gia cũng đề nghị những giải pháp cho vấn đề này, như thắt chặt lệnh cấm phá thai chọn lọc, hoặc nới lỏng chinh sách một con để những cặp vợ chồng được có thêm con thứ hai nếu đứa đầu là gái.
Kể từ năm 2000, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những chinh sách nhằm chống lại sự mất cân bằng giới tính, với một cuộc vận động nâng cao nhận thức chăm sóc con gái và sửa đổi luật thừa kế. Một phần nhờ thế, tỷ lệ giới tính khi sinh không thay đổi từ năm 2000 và 2005.
Bình luận về thực trạng này, chuyên gia Tao Liu và Xing-yi Zhang cho biết sở thích có con trai ở Trung Quốc cũng bắt đầu nhạt dần cùng với xu hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa. Các hệ thống xã hội, lương hưu và tiêu chuẩn sống cao đã làm giảm bớt vai trò chăm sóc cha mẹ truyền thống của người con trai.
Trung Quốc có thể cũng đã học theo những động thái của Hàn Quốc. Năm 1992, Hàn Quốc có tỷ lệ mất cân bằng giới tính “kinh hoàng”: 229 bé trai mới có 100 bé gái chào đời, và buộc chính phủ vận động một cuộc tuyên truyền toàn dân cùng với những chính sách kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn giới tính. Vào năm 2004, tỷ lệ nam nữ khi sinh ở nước này chỉ còn 110 trai – 100 gái.

(theo AFP)
_________________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện xã hội, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ba Vì lấp hồ thủy lợi đem bán

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 14, 2011

Vân Hòa có lẽ là một trong 30 xã, thị trấn của Ba Vì “nóng” nhất về vấn đề đất đai. Ngoài dự án xẻ đồi, khoét núi, lấp hồ, san phẳng nghĩa trang thôn để lấy đất bán cho chủ đầu tư làm dự án biệt thự – nghỉ dưỡng, xã còn “táo bạo” lấp hàng ngàn m2 hồ thủy lợi để lấy mặt bằng và… đem bán.

Xã cũng “tranh thủ” thời đất sốt

Cơn mưa rừng cuối chiều ào qua nhanh đến mức chúng tôi chưa kịp mặc áo mưa thì nó đã tan mất, nhưng cũng đủ để làm những vũng sình lầy trên con đường có cái tên lãng mạn Suối Mơ đi qua xóm Mít, xóm Quýt (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) trở nên đặc quánh.
Ông Đào Minh Hội, người dân địa phương dẫn chúng tôi đi đường tắt con đường đất để sang khu biệt thự – nghỉ dưỡng tại đồi Đống, đập Đống (thôn Bơn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì).
Dọc con đường đất chúng tôi qua, những ngôi nhà lụp xụp, xuống cấp theo thời gian, mưa nắng nằm xen kẽ giữa những đồi cây lâu năm đang bắt đầu tròn tán của bà con dân tộc Mường… Ở vùng trung du, bán sơn địa như thế này, cuộc sống mới vừa thoát nghèo nên thông tin, cả một quần thể biệt thự được rao bán giá cả chục tỷ đồng mỗi cái khiến chúng tôi không tin đó là sự thật.
Thế nhưng, sự hiện hữu của một quần thể biệt thự được “trồng” nhấp nhô giữa những tán rừng trên quả đồi có tên đồi Đống ở thôn Bơn khiến người dân ngỡ ngàng.

Dự án khu biệt thự sinh thái – nghỉ dưỡng được triển khai tại thôn Bơn được triển khai từ năm 2010. Dự án này ở vị thế có thể coi là đẹp nhất xã Vân Hòa: có hồ Đập Đống rộng hàng chục ha điều hòa sinh thái làm mặt tiền; các biệt thự chia lô dựa lưng vào đồi Đống với thảm cây xanh được trồng mới chừng hơn chục năm tuổi. Từ vị trí dự án ra khu nghỉ mát Thác Đa chừng 3km; cách tỉnh lộ 87 nối với đại lộ Thăng Long 13km…
Chủ dự án, không ai khác vẫn là A.Group – đơn vị đang đầu tư hàng loạt các dự án tại Ba Vì.
Tuy nhiên, theo người dân, dự án này có quá nhiều điều “đáng bàn”. Bởi lẽ, toàn bộ dự án nằm trên đồi Đống trước kia là đất lâm nghiệp trồng rừng theo dự án PAM; một phần lớn diện tích đất trồng lúa được giao lâu năm cho người dân và gối đầu lên hồ Đập Đống – công trình thủy lợi tưới tiêu nông nghiệp của nhiều vùng đồng trong xã.

Sự việc bắt đầu được người dân phát hiện khi 17.000m2 đất nông nghiệp tại thôn Bơn bị ngập úng do đập tràn của hồ Đập Đống được nâng độ cao lên 1m khiến nước hồ không có chỗ thoát và dồn hết sang phần “ngọn hồ” là đất ruộng của khu đồng Luồng, đồng Tro.
Từ đang thâm canh hai vụ, người dân chỉ trồng cấy được một vụ/năm. Cái đói vừa đuổi đi lại kéo về. 29 hộ dân người dân tộc Mường làm đơn kiến nghị tập thể…
Theo đó, năm 2009, 29 hộ dân thôn Bơn nhận được thông báo của UBND xã Vân Hoà về việc thu hồi đất ruộng để khơi sâu và mở rộng diện tích mặt nước hồ đập Đống. Mức đền bù là 45 triệu đồng/sào. Việc thu hồi này không có QĐ thu hồi của cấp có thẩm quyền, các hộ dân không tán thành.
Năm 2010, người dân thôn Bơn ngỡ ngàng khi thấy máy móc, phương tiện cơ giới được đưa về hồ Đập Đống để thi công. Xã giải thích: tôn cao bờ đập để tích nước tưới tiêu thủy lợi.
Tuy nhiên, cùng với việc đắp đập là việc san đồi, lấp một phần hồ ở khu vực giáp đồi Đống. Và, khu biệt thự – nghỉ dưỡng do A.Group làm chủ đầu tư bắt đầu hình thành.
Việc nâng đập tràn, lấn hồ Đập Đống đã gây hệ lụy làm ngập úng một phần diện tích lớn lúa nông nghiệp tại thôn Bơn. Cùng tiến hành song song, xã chỉ đạo san đồi đập Đống, di chuyển nghĩa trang thôn Bơn sang khu vực khác để lấy mặt bằng 1.700m2 đem… bán.
Khi những người nông dân thôn Bơn bức xúc vì mất đất canh tác, xã tiến hành thu hồi đất ruộng và đền bù mỗi sào 45 triệu đồng. Đối với đồi Đống rộng hơn 13ha là đất lâm nghiệp nằm trong dự án PAM, xã đền bù mỗi sào 100 triệu đồng.
Nhiều hộ dân loay hoay không biết làm thế nào đã nhận tiền từ xã. Tổng số tiền đã giải ngân này gần 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trớ trêu nhất, trong hoàn cảnh ngân sách eo hẹp của một xã miền núi như Vân Hòa, lãnh đạo xã đã “linh động” vay nóng từ 1 doanh nghiệp với lãi suất 0%, thời hạn 1 tháng kèm theo một thỏa thuận: nếu xã không trả nợ đúng hạn kỳ hạn, UBND xã Vân Hòa sẽ phải chuyển giao cho doanh nghiệp này quản lý, sử dụng phần diện tích hồ Đập Đống mà xã đang tiến hành cải tạo…
Và, bi kịch của hợp đồng vay mượn này người dân phải hứng chịu. Doanh nghiệp kia đường hoàng vào theo “cửa chính” để tiếp quản không gian hồ Đập Đống – cảnh quan quan trọng nhất để có thể nâng giá biệt thự tại đây lên con số hàng chục tỷ đồng/căn.

Mua một, bán nghìn

Câu chuyện DN vào xã lấy đất đồi làm dự án, sau đó phân lô, bán nền với giá chót vót trên trời có lẽ chỉ có ở những xã miền núi như Vân Hòa, Yên Bài…, vì nó dễ dàng quá, như người ta thò tay vào chum mà bốc vàng lấy đi.
Lãnh đạo xã không những không làm tròn vai trò quản lý, mà còn gián tiếp “tiếp sức” thêm để dự án trái phép này nhanh chóng được hiện hữu.
Đồi Đống nằm trên hai thôn Bơn và thôn Đa Cuống với diện tích 13,21ha. Thời gian hiện tại, phần diện tích đất lâm nghiệp này được giao cho các hộ dân thời hạn 50 năm để trồng rừng theo dự án PAM.
Từ đồi Đống đi ra khu du lịch Thác Đa đúng 3km, ra trung tâm xã cũng chừng vài km. Nhưng quan trọng nhất, ngoài thảm xanh của rừng dự án đang trong tuổi khép tán, phía trước đồi là hồ Đập Đống rộng gần chục ha tạo nên khung gian sinh thái hữu tình.
Không ngoa khi nói đây là vị trí đắc địa nhất xã Vân Hòa, và rất phù hợp để xây dựng dự án biệt thự sinh thái – nghỉ dưỡng. Và, doanh nghiệp kia đã chớp thời cơ…
Trước đó, từ năm 2004, những giao dịch ngầm đất rừng tại đồi Đống đã diễn ra. Theo anh Nguyễn Văn Bằng, người dân xã Vân Hòa: thời điểm đó, một sào đất đồi Đống được người ta mua 6 triệu đồng. Theo thời gian, giá bán có thay đổi lên các con số: hơn chục triệu, vài chục triệu… Người bán cuối cùng nhận được số tiền 100 triệu đồng/sào đất đồi.

Việc “gom” đất đồi Đống được hoàn thiện bằng dự án cải tạo, nạo vét, nâng đập tràn hồ Đập Đống, thực chất là việc lấp một phần mé hồ sát với đồi đống, nâng đập tràn khiến cả một khu ruộng bạt ngàn 1,7ha ngập úng, mất khả năng canh tác; và di dời nghĩa địa thôn Bơn lấy mặt tiền cho dự án…
Con số mà chủ đầu tư rao bán sản phẩm sau khi “phù phép” đất rừng thành đất dự án khiến người dân xã Vân Hòa giật mình. Bởi vì, với giá tiền đó, chủ đầu tư bán đi một căn biệt thự trên đất đồi có thể đủ tiền để mua… hết đất của xã Vân Hòa.
Thông tin trên webside của doanh nghiệp kia giới thiệu: dự án T.V Villas & Resort có quy mô 21ha, trong đó có 7ha hồ nước, gồm 30 căn biệt thự được cấp sổ đỏ để bán cho khách hàng, 20 căn biệt thự các loại phục vụ cho thuê nghỉ dưỡng.
Ngày 01/12/2009 chủ đầu tư bắt đầu triển khai bán 11 căn biệt thự đầu tiên của dự án với giá 200.000 – 300.000USSD/căn biệt thự hoàn chỉnh.

Thời điểm chúng tôi có mặt, toàn bộ nghĩa trang thôn Bơn đã được di dời trong sự phản đối của người dân để lấy 1.700m2 đất mặt bằng; một phần hồ Đập Đống đã bị lấn chiếm (tương đương 1ha); đập tràn hồ Đập Đống được nâng cao 1m khiến toàn bộ 1,7ha đất nông nghiệp phía trên hồ bị ngập úng.
Đồi Đống đã được san ủi để làm đường lên đỉnh đồi theo vòng xoáy trôn ốc. 18 căn biệt thự đã hoàn thiện xây thô. Những tán rừng vừa tròn tán đã được đốn hạ. Trong khi đó, đời sống người dân thôn Bơn, thôn Đa Cuống đã bị đảo lộn.
Câu chuyện hy hữu doanh nghiệp cho xã vay tiền rồi ép lấy đất, hồ làm dự án được ông Hoàng Văn Lộc, chủ tịch UBND xã Vân Hòa giải thích với VietNamNet: việc xã chủ động đi vay số tiền 1,2 tỷ đồng để đền bù cho dân, đấy là xã linh động làm thay huyện, sau đó mới báo cáo lên huyện sau.
Tuy nhiên, Phó Giám đốc VP đăng ký QSDĐ, phòng TN – MT huyện Ba Vì Lê Đình Minh khẳng định: đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Vân Hòa không có bất kỳ một dự án nào liên quan đến xây dựng, thu hồi đất đai trừ dự án xây dựng đập Đồng Xô.
Như thế, dự án xây biệt thự trên đất đồi đã được “phù phép”? Trong khi đó, 13ha đồi Đống là đất trồng rừng dự án PAM đang được triển khai; hồ Đập Đống rộng 8ha là công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hàng chục ha đất nông nghiệp của các thôn Bơn, thôn Đa Cuống từ năm 1984 đến nay.

theo Kiên Trung
_________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Chất thải độc hại nuôi dưỡng tham nhũng và buôn lậu

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 2, 2011

Tội phạm về môi trường đang có xu hướng “đan xen” với tham nhũng và buôn lậu. Hành vi gây ô nhiễm môi trường đang diễn ra phổ biến, phức tạp và nghiêm trọng.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) – Bộ Công an đã đưa ra những nhận định trên tại ‘Hội thảo về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại’, tổ chức tại TP.HCM, sáng 1/8.

Chỉ có hải quan mới nhập được rác thải

“Chúng ta đang biến thành ‘bãi rác’ của các nước phát triển. Không những rác, chất thải nguy hại mà cả chất phóng xạ cũng lọt vào Việt Nam”, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý cảnh báo về tình trạng nhập rác thải từ các nước về Việt Nam.
Thiếu tướng Lý dẫn chứng: “Như năm 2008, có rất nhiều chất thải rất độc có xuất xứ từ Hàn Quốc được nhập về cảng Hải Phòng. Những chất này người ở nước ngoài người ta phải bỏ ra số tiền tương đương 300 tỉ đồng Việt Nam để xử lý nhưng chúng ta lại bỏ tiền ra để mua về …”.
Tình trạng nhập các thiết bị điện tử nguy hại, nhập bình ắc quy cũ từ các nước về Việt Nam để lấy chì còn các chất độc hải như axít, thuỷ ngân thì đổ tràn lan ra môi trường cũng được thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý cảnh báo.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý cho rằng, để xảy ra tình trạng trên là do cửa hải quan đã bị “thủng” rất nhiều.
“Người dân ai cũng biết, chỉ có “quan” mới nhập được chất thải về Việt Nam”, ông Lý nói.

Bán giấy phép tràn lan

Theo thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, hành vi gây ô nhiễm môi trường đang diễn ra phổ biến, phức tạp và nghiêm trọng.

“Tôi nói phức tạp vì có nhiều vụ khi chúng tôi đang làm thì có rất nhiều cuộc điện thoại của các cán bộ địa phương gọi đến can thiệp. Ví dụ như khi chúng tôi làm về vấn đề ô nhiễm ở các bệnh viện ở Hà Nội thì có người nói với tôi: “thế anh đánh vợ anh à?”, vì vợ tôi là Phó giám đốc bệnh viện…”.

Về tình trạng vi phạm của các đơn vị trong lĩnh vực chất thải nguy hại, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý cho biết, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thiếu năng lực (thiếu chuyên môn, thiết bị lạc hậu)… nhưng vẫn được cấp phép hoạt động. Điều này dẫn đến tình trạng chôn lén chất thải, bán giấy phép tràn lan…
“Đối với tội phạm về hình sự, nếu hung thủ giết chết một người chúng ta có thể tử hình ngay, nhưng tội phạm về môi trường giết chết của bao thế hệ nhưng chẳng sao cả, chỉ bị bị phạt vài trăm triệu đồng”, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý lý giải tình trạng doanh nghiệp chỉ xem thường pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, cho biết, trong năm 2011, C49 sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trong lĩnh vực chất thải nguy hại trên cả nước để tìm ra các giải pháp bảo vệ môi trường tích cực hơn.

Theo Trung Thanh
____________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Thác Bản Giốc có thể bị khô?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 16, 2011

– Một nhà máy thủy điện đang mọc lên trên dòng sông Quây Sơn, cách thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng khoảng 3km.

Nhà máy thủy điện Bản Rạ do công ty cổ phần thủy điện Đông Bắc làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Cao Bằng cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2007.

Đập thủy điện Bản Rạ chắn ngang con sông Quây Sơn, con sông duy nhất đổ về thác Bản Giốc. Tại thời điểm khảo sát (ngày 09/07/2011) của phóng viên Bee.net.vn, hệ thống dẫn nước về nhà máy đã cơ bản hoàn thiện, hệ thống đập ngăn sông đang được thi công.

Theo giấy chứng nhận nói trên, nhà máy thủy điện này có tổng số vốn 380 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 164.391 m2 nằm toàn bộ trên địa bàn xã Đàm Thủy.

Trao đổi với PV Bee.net.vn, PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, trưởng ban phản biện xã hội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN cho rằng, nếu đặt thủy điện ở vị trí đó, thác Bản Giốc có thể bị khô và phần thác của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn vì ở vị trí thấp hơn. Về khả năng điều tiết nước, nếu bụng hồ nhỏ, tác động này hầu như không đáng kể.

PGS.TS Nguyễn Đình Hòe đề nghị công khai báo cáo tác động môi trường của công trình này trong đó có các thông tin về tác động của thủy điện tới lưu vực, hạ nguồn… để giới khoa học và những người quan tâm được rõ.

“Bảo tồn hay thủy điện đều phục vụ cho phát triển. Bài toán đánh đổi phải được nghiên cứu kỹ. Trong trường hợp, thủy điện có giá trị phát triển kinh tế hơn bảo tồn, cái được phải được chia sẻ với cộng đồng bị thiệt hại” – PGS.TS Nguyễn Đình Hòe kết luận.

theo Ma Ngọc Tú
_______________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Kinh doanh bằng sự độc ác

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 16, 2011

Người sản xuất sử dụng tràn lan phụ gia thực phẩm, nông dân lạm dụng hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc tăng trọng, thuốc kích thích tăng trưởng… Tất cả những điều đó đã khiến cho thị trường thực phẩm của ta vô cùng hỗn loạn. Đó là tâm sự của PGS.TS Phan Thị Sửu, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Chúng ta đang tự đầu độc cả giống nòi

Đã có luật về an toàn thực phẩm, công việc của bà chắc đỡ vất vả hơn?

Luật ra rồi, nhưng không phải ai cũng biết. Công việc của chúng tôi còn bận hơn vì phải truyền thông nhiều nữa, để phổ biến kiến thức. Không phải ai cầm quyển luật như thế này cũng đọc được đâu. Vì vậy, mình phải lọc ra những điều thiết yếu nhất về quyền lợi và trách nhiệm để mọi người dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu.

Tôi cứ nghĩ có luật rồi thì cứ thế mà làm, ai vi phạm thì phạt?

Nhiều cái phạt nhẹ quá không đủ sức răn đe. Ví dụ, trong Nghị định về xử phạt, có những điều như sử dụng chất phụ gia không có trong danh mục mà cũng chỉ bị phạt 7 – 10 triệu đồng thì còn quá nhẹ. Cho nên phải tuyên truyền cho doanh nghiệp để họ có kiến thức về an toàn thực phẩm và có lương tâm để đừng vì lợi nhuận mà bỏ những chất độc hại vào thực phẩm.

Vậy là vẫn phải trông đợi vào lương tâm của nhà sản xuất?

Đó vẫn là hướng chính. Phải tuyên truyền để người sản xuất không nên quá vì lợi nhuận mà quên lợi ích của người tiêu dùng. Có ý kiến cho rằng cần phải giáo dục về cả tâm linh nữa. Tức là phải nghĩ đến luật nhân quả, đừng có độc ác đến mức cho cả những chất độc hại vào thực phẩm.

Ai đời, thịt lợn ôi dùng hóa chất tẩy mùi đi để bán cho người tiêu dùng. Ai đời, trồng luống rau riêng để ăn, còn tưới các hoá chất vào những luống rau khác để bán. Như vậy là không có lương tâm và quá ác độc. Vì thiếu kiến thức và chạy theo lợi nhuận mà người sản xuất thì dùng hoá chất tuỳ tiện, còn người tiêu dùng thì vô tư sử dụng. Chúng ta đang tự đầu độc cả giống nòi của chính mình.

Nhưng với nhà sản xuất, kinh doanh thì lợi nhuận là trên hết?

Điều đó đúng. Nhưng xây dựng uy tín cũng là vì lợi ích lâu dài của chính doanh nghiệp. Những doanh nghiệp làm ăn chân chính luôn phải nghĩ đến sức khoẻ của người tiêu dùng bởi đó cũng là bảo vệ chính quyền lợi, uy tín, thương hiệu của chính họ.

Xử phạt nhiều cũng không ăn thua

Làm công việc này nhiều, chắc bà không dám mua hàng ở các chợ cóc?

Tôi vẫn mua ở chợ cóc, nhưng phải chọn. Ví dụ, thịt lợn thì mua hàng có lẫn mỡ, thịt phải chắc, dẻo, đỏ, nếu thấy thớ to, nhiều nước, siêu nạc thì không mua. Rau cũng chỉ mua những loại có màu sắc tự nhiên, cứng cáp. Không mua loại quá mượt mà, xanh bóng, là những loại được phun thuốc bảo vệ thực vật dạng nhũ dầu chưa đủ thời gian cách ly. Tôi không bao giờ mua các sản phẩm thực phẩm bao gói không có nhãn mác rõ ràng, không có địa chỉ.

Vậy mà họ vẫn bán được những sản phẩm này chứng tỏ vẫn có người mua?

Người mua trở thành người bị hại là tâm lý tham rẻ. Người tiêu dùng chưa biết bảo vệ mình. Đừng chờ lá chắn nào mà phải học tập kiến thức để trở thành người tiêu dùng thông thái, biết lựa chọn thực phẩm an toàn. Ví dụ, mua nước mắm, nên chọn loại trong thành phần chỉ có cá và muối, vì đó là nước mắm truyền thống. Còn nếu thêm nhiều chất bảo quản, hương liệu, màu, chất điều vị, đấy là nước mắm pha công nghiệp. Nếu có kiến thức, người tiêu dùng sẽ biết lựa chọn sản phẩm nào là tốt và khiến doanh nghiệp phải sản xuất ra các loại thực phẩm an toàn hơn, chất lượng hơn.

Như thế là trách nhiệm lại đổ lên đầu người tiêu dùng rồi, vậy vai trò của nhà quản lý đâu, thưa bà?

Nhà quản lý luôn muốn làm tốt chức năng của mình. Doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận. Người tiêu dùng thì kiến thức về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Muốn giải quyết tốt thì trách nhiệm phải ở cả 3 bên. Không chỉ riêng người tiêu dùng hay nhà quản lý phải thực hiện. Người tiêu dùng sẽ trực tiếp chịu hậu quả khi sử dụng thực phẩm không an toàn. Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh rằng người tiêu dùng cũng cần có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ chính sức khỏe của bản thân và gia đình mình.

Phải công nhận là người tiêu dùng nước ta liều thật. Ví dụ như món tiết canh, đã bao nhiêu người bị bệnh phải đi cấp cứu như thế mà họ vẫn ăn.

Thực ra nếu làm bảo đảm, con lợn khoẻ mạnh, giết mổ đảm bảo vệ sinh thì ăn cũng không việc gì. Như các nước họ vẫn ăn gỏi cá nhiều lắm, nhưng đó là do môi trường nuôi cá bảo đảm vệ sinh. Còn ở mình điều kiện vệ sinh như thế này, môi trường nuôi trồng, giết mổ như thế, khi bán lại bày bẩn như thế này thì tốt nhất là không nên ăn.

Đấy là do trước đây ta chưa có luật nên họ mới làm bừa bãi thế?

Chưa có luật nhưng cũng có các quy định, nhưng người ta vẫn làm thế. Có nước nào mà lại thấy hình ảnh con lợn sau khi mổ, xẻ đôi ra rồi chở bằng xe máy chạy khắp nơi, trông vừa mất mỹ quan vừa mất vệ sinh. Ở các nước, người ta phải bỏ vào thùng lạnh rồi mới chở đi. Mình cũng xử phạt nhiều nhưng không ăn thua, do ý thức của người dân chưa cao.

Tivi cũng là thủ phạm

Bà nghĩ thế nào về việc dù có tuyên truyền thế nào cũng không thể bằng việc quảng cáo?

Người tiêu dùng hay chọn sản phẩm theo quảng cáo, nhất là trên ti vi, ngày nào cũng xem. Nhiều người bức xúc chuyện quảng cáo lắm. Vì có cáo thổi phồng, nói quá lên giá trị của sản phẩm, người tiêu dùng có cảm giác như đã bị lừa. Hiện cũng đã có quy định về quảng cáo, nếu quảng cáo sai sự thật sẽ bị phạt nhiều lắm. Nhưng họ cũng có nhiều cách để lách luật. Nhà nước cần phải thắt chặt hơn nữa việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm quá mức làm người tiêu dùng hiểu lầm.

theo Nhật Minh (Bee.net.vn)
(đầu đề do chúng tôi đặt)
________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Chuyện đời sống, Giáo dục Việt Nam, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

“Công viên tàu nhanh”

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 17, 2011

Một công viên vào loại hiện đại nhất thủ đô – công viên Hòa Bình- mới được khánh thành với chi phí xây dựng hàng nghìn tỷ đồng đang trở thành “bãi đáp” cho những mua bán tình vội vã. Sau những cuộc ngã giá, người ta dắt nhau tiến về phía bụi rậm.

0h30 đêm đầu tháng 6, không khí tĩnh mịch bao trùm khu vực đường dẫn vào công viên Hòa Bình (Từ Liêm, Hà Nội). Dưới ánh đèn cao áp, 4-5 phụ nữ phấn son lòe loẹt bước trên vỉa hè, chốc chốc lại giơ tay vẫy khách.
Thấy chiếc Wave giảm tốc độ, áp sát vào vỉa hè, một phụ nữ áo hai dây, quần soóc ngắn, vứt điếu thuốc đang hút dở, mời chào: “Đi không anh, 50 nghìn tàu nhanh”. Thấy khách còn ngần ngại, chị ta tiến tới nắm lấy tay lái xe và chỉ về phía bãi đất rộng với những bụi cây um tùm bên cạnh công viên Hòa Bình.
Sau cuộc ngã giá chớp choáng cho chuyến “tàu nhanh”, người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri, mái tóc dài ngang vai, nhanh chóng dắt chiếc Wave màu xanh cất sâu vào trong bụi cây và đi theo người phụ nữ.
Lối dẫn vào “bãi đáp”, nơi khách và gái mái dâm “mây mưa” là một con đường mòn nhỏ. Đi sâu vào trong lộ ra những khoảng đất trống nằm giữa bụi cây um tùm. Dưới đất, thấp thoáng vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng.
Cách nơi gái mại dâm và khách vừa đi vào vài bước chân, một phụ nữ dáng cao gầy, mặc áo hai dây màu trắng bó sát người, phía sau là nam thanh niên đang lững thững bước ra từ trong bụi rậm. Họ vội vã mỗi người một ngả.
Phía bên ngoài nơi đường dẫn vào công viên hiện đại nhất thủ đô, hai gã xe ôm và một phụ nữ trạc 50 tuổi mặc bộ đồ ngủ, tay cầm chiếc áo dài tay phe phẩy đi loanh quanh, chốc chốc lại đảo mắt về phía bụi rậm với vẻ canh chừng.
Đã quen với cảnh này, chị Thu, người bán trà đá trước cổng công viên Hòa Bình cho biết, đêm nào cũng vậy, mấy gái mại dâm đứng tuổi lại dạo quanh khu vực này, bắt được khách “sộp” thì vào nhà nghỉ, dân lao động thì “hành xử” luôn ở bụi rậm. Mấy gã xe ôm bên ngoài làm nhiệm vụ đưa đón và kiêm luôn bảo kê.
“Toàn gái hết đát, bị thải loại từ các quán karaoke, tẩm quất, massage trong phố, đành dạt về đây hành nghề. Mấy cậu đừng có ham hố mà mang bệnh vào người”, chị Thu nhắc khéo mấy thanh niên đang ngồi uống trà đá.
Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội cho biết, khu vực từ đầu đường Phạm Văn Đồng cho tới chân cầu Thăng Long (Từ Liêm) là tụ điểm mại dâm công cộng trọng điểm. 8 gái “bán hoa” hoạt động ở đây đã được đưa vào Trung tâm lao động xã hội số 2.
Chi cục cũng đã nhiều lần phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành truy quét các tụ điểm mại dâm trọng điểm ở thủ đô. Gần đây nhất là đêm 17/5, khi kiểm tra trên địa bàn từ đường Phạm Văn Đồng tới chân cầu Thăng Long không phát hiện biểu hiện của hoạt động mại dâm.
“Có thể gái mại dâm mới chuyển tới hoạt động ở gần công viên Hòa Bình”, bà Thủy giải thích và cho biết thêm nhóm người này hoạt động rất tinh vi. Họ được ví như “tảng bèo trôi, nay dạt chỗ này, mai dạt chỗ khác”, nên rất khó phát hiện và xử lý. Có nhiều cô gái ở tỉnh lẻ lên thành phố hoạt động mại dâm theo nhóm, hoặc giả người đi tập thể dục. Có người bán hàng nước vừa môi giới điều khiển gái vừa kiêm luôn bán dâm cho khách mỗi khi có yêu cầu.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố đã phát hiện và đưa vào Trung tâm lao động xã hội số 2 hàng trăm gái bán dâm. Trong đó nhiều cô bị bắt nhiều lần và có HIV.

Theo Phương Sơn – Hải Đăng
_____________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện xã hội, Thuần phong mĩ tục | Tagged: , , | Leave a Comment »

Giá Biển Đông sẽ tăng cao nhờ băng cháy?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 13, 2011

“Biển Đông chứa tiềm năng lớn về dầu khí và nhiều loại kim loại quý hiếm. Đây cũng được đánh giá là một trong năm khu vực có trữ lượng băng cháy cao” – GS. TS Trần Nghi, khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết.

Việt Nam chưa chắc Biển Đông có bao nhiêu dầu

Bộ Năng lượng Mỹ đã đánh giá, lượng dự trữ dầu đã được kiểm chứng ở Biển Đông là 07 tỉ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. Trong khi, phía Trung Quốc tin rằng, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng.

Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam đến 2020 do Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, dự thảo tháng 11/2004 có nói: “Tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam đã xác định nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí, trong đó các bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất.

Tổng trữ lượng dự báo địa chất về dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam đạt xấp xỉ 10 tỷ tấn dầu qui đổi, trữ lượng khai thác khoảng 02 tỷ tấn và trữ lượng dự báo của khí khoảng 1.000 tỷ mét khối”.

Tuy nhiên, GS.TS Trần Nghi băn khoăn: “Cho tới thời điểm này (2011), chúng ta chưa đánh giá hết được tiềm năng trữ lượng dầu khí ở Biển Đông. Với bể Cửu Long, hiện đang khai thác, cũng chưa ai dám nói đã đánh giá hết bể này. Chưa kể tới các bể trầm tích khác như bể Phú Khánh, bể Trường Sa, bể Tư Chính – Vũng Mây, bể Mã Lay – Thổ Chu, bể Hoàng Sa dự báo có tiềm năng như bể Trường Sa….”.

Đang thăm dò băng cháy, chưa đặt kế hoạch tìm kim loại quý

Báo Đà Nẵng ngày 6/6/2011 dẫn thông tin, các chuyên gia Nga đánh giá, khu vực vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa còn chứa đựng tài nguyên băng cháy (methane hydrate), loại năng lượng sạch trong tương lai có thể còn quý hơn dầu mỏ.

Công trình “Nghiên cứu câu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m) Nam Vệt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan” năm 2006 cũng dự đoán, vùng được đánh giá triển vọng nhất bao gồm các khu vực địa lũy Tri Tôn – Tây quần đảo Hoàng Sa, Bắc và Đông bể Nam Côn Sơn và tây bắc vùng Tư Chính. Vùng được đánh giá triển vọng tương đối là phần đông bể Phú Khánh, Đông quần đảo Hoàng Sa và nhóm bể Trường Sa, phần Tây Nam và Nam bể Tư Chính – Vũng Mây.

Tại Việt Nam, tháng 6/2010, Thủ tướng đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam để xác lập các luận cứ, định hướng cho công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng và lựa chọn công nghệ khai thác.

Về các loại khoáng sản kim loại quý khác, GS.TS Trần Nghi cho biết, vùng Biển Đông Việt Nam có đồng, chì, kẽm, mangan, vàng…, phân bố ở đáy biển hoặc nằm trong lòng đất dưới đáy biển. Hiện Việt Nam chưa đặt vấn đề thăm dò, tìm kiếm một cách chi tiết.

GS.TS Lê Đức Tố, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội” cũng xác nhận, đã thu được những mẫu kim loại quý như vàng, mangan từ Biển Đông nhưng tại thời điểm này chưa đặt vấn đề thăm dò, khai thác.

Giải thích nguyên nhân Việt Nam chưa đánh giá được hết tiềm năng khoáng sản ở Biển Đông, hai GS trên đều thống nhất, trong điều kiện hiện nay, sự đầu tư cho việc này chưa nhiều. Công tác thăm dò, đánh giá, tìm kiếm khoáng sản cũng vấp phải những vấn đề phức tạp khác.

“Nhưng mục tiêu của chúng ta là sẽ phải khảo sát, đánh giá được tương đối chính xác tài nguyên của Biển Đông” – GS. TS Trần Nghi khẳng định.

(Theo Bee.net.vn)
___________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện đất nước, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hoa mù cua trở thành tai họa

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 12, 2011

SGTT.VN – Một chút thi vị của người dân thành phố Trà Vinh trong những mùa hoa sữa đầu tiên bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là nỗi ám ảnh ngột ngạt mỗi bận hoa sữa rộ mùa. Hết chịu nổi, dân đòi đi kiện vì theo họ, hương hoa sữa nay là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến không gian sống của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em.

Hoa sữa thơm hay hôi?

Với khoảng 700 cây cổ thụ và hàng vạn cây xanh khác gồm nhiều loài, trong đó có cả những loài có giá trị cao: vàng anh, sao, dầu, giá tị… khiến Trà Vinh trở thành đô thị xanh hấp dẫn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Duy trì và làm đậm thêm nét văn hoá cây xanh này, hơn mười năm trước Trà Vinh bắt đầu thực hiện kế hoạch trồng những loài cây có hoa thơm. Thoạt đầu, nhiều người lấy làm ngây ngất với mục tiêu mang hương hoa thủ đô về với tỉnh ven biển này đã thành hiện thực. Cây hoa sữa (còn được gọi cây mù cua) đã có mặt ở một số tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh: đường Quang Trung, Hùng Vương…; thị trấn Càng Long; ngay cả ven quốc lộ 53 đoạn đi qua thị trấn Cầu Ngang mấy năm nay cũng đã đậm đà hương mù cua mỗi độ hoa rộ (từ tháng 5 đến tháng 9).
Vậy rồi mục tiêu ban đầu sớm đổ vỡ khi không gian sống ngày càng ngột ngạt mỗi mùa hoa rộ nở.

Ông Sáu Hồng ở đường Quang Trung bức xúc, chuyện này người dân đã lên tiếng từ nhiều năm nay nhưng biện pháp được đưa ra của cơ quan hữu trách chỉ là chặt bớt nhánh cây để giảm số lượng hoa. Theo ông Sáu Hồng, việc làm này chỉ là đối phó chứ chưa thật sự hiệu quả, mùa hoa tới người dân vẫn cứ phải sống trong cảnh ngột ngạt, đặc biệt trong những ngày khô nóng mà trời đứng gió hay lúc đêm về. Ông Tư Long, một viên chức ở thành phố Trà Vinh cũng thôi không còn ngây ngất hương hoa Hà thành tại xứ mình nữa. Theo ông, mùa hoa nở rộ người đi đường thường tránh đi qua các tuyến đường có nhiều cây hoa sữa. Nếu lỡ buộc phải đi qua ai cũng phải nín mũi vượt nhanh qua khoảng không gian đặc quánh mùi hoa sữa đó. Ông Lê Văn Mận ở đường Quang Trung kể lể, nếu như cách làm lúc đầu được tính tới là trồng xen những loại cây có hoa tạo chút hương thơm cho đô thị này thì đâu đến nỗi ngột ngạt như hiện tại. Làm mà không tính bây giờ dân lãnh đủ, còn nếu chặt bỏ đi thì lãng phí của công, ông Mận tiếc rẻ nói.

Lén lút chặt bỏ và dọa kiện Chính quyền

Bên cạnh việc lén lút chặt bỏ hoa sữa và gửi đơn đến các nơi đề nghị đốn bỏ loài cây này, người dân Trà Vinh còn phản ảnh lên bàn nghị trường nhưng hoa sữa vẫn “nồng nàn đầu phố đêm đêm”. Cuối cùng, họ tuyên bố sẽ kiện cơ quan chức năng nào đã trồng hoa sữa.

Giám đốc công ty Công trình công cộng đô thị tỉnh Trà Vinh – ông Hồ Văn Trí – thừa nhận, ý tưởng ban đầu là để có hương thơm thoang thoảng trong phố thị. Nào ngờ trồng nhiều quá nên mùi thơm trở nên đậm đặc, cư dân trên tuyến đường không chịu được nên họ phản ảnh. Trước thực tế đó, ông Hồ Văn Trí cho biết, đơn vị đã có kiến nghị hạ bỏ loại cây này để đảm bảo không gian sống cho dân. UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã có chỉ đạo phòng Quản lý đô thị xử lý theo phản ảnh của người dân.

Theo lương y Nguyễn Đức Nghĩa, mùi hoa sữa là tác nhân gây cơ chế dị ứng, hiện nay y học chỉ giúp sức phần nào cho các cơ chế gây dị ứng, còn về lâu dài thì bỏ đi tác nhân gây bệnh mới là điều đáng quan tâm. “Vì sức khoẻ của người dân, tôi nghĩ chính quyền nên thay thế hoa sữa bằng một loại cây khác vừa cho bóng mát, vừa không có mùi gắt như hoa sữa”, ông Nghĩa nói.

Luật sư Đỗ Biên Thuỳ, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, người dân muốn kiện thì phải xác định được hoa sữa là tác nhân gây tổn hại đến sức khoẻ, hoặc tinh thần của mình. Muốn thu thập chứng cứ này, người dân phải nhờ đến một cơ quan giám định có chuyên môn về thực vật để xem danh mục cây hoa sữa có phải là gây bệnh cho họ hay không. Sau đó, từ những chứng cứ này, họ mới có thể kiện đơn vị cho trồng cây hoa sữa trên đường phố ra toà để đòi bồi thường hoặc loại bỏ cây.

[Theo tài liệu, cây hoa sữa có tên khoa học là Alstonia scholaris, phân bố nhiều ở khu vực châu Á như Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ… và Việt Nam. Đây là loài hoa có thân cao, hoa nở trắng và rất thơm. Mùi hoa sữa là tác nhân gây cơ chế dị ứng làm người dân bị viêm xoang, viêm mũi hoặc suyễn. Đây là những chứng bệnh gây khó chịu và nguy hiểm với sức khoẻ con người. Thực chất của mùi hoa sữa khi trồng dày thì không còn là hương thơm nữa, mà trở nên rất gắt. Hầu như khó ai chịu nổi mùi hoa này. Mỗi năm hoa sữa chỉ nở độ một tháng rồi tàn, nên nếu có điều kiện thì người dân nên đi du lịch để tránh, nếu không phải chặt bỏ cây!

Lương y Nguyễn Đức Nghĩa,
T. Nhã ghi]

theo Ngọc Tùng
___________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện Sinh học, Chuyện xã hội, Chuyện đô thị, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , | Leave a Comment »

Càng chống ngập càng ngập?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 9, 2011

SGTT.VN – Chỉ qua mấy trận mưa đầu mùa, hệ thống thoát nước ở TP.HCM đã tỏ ra… quá tải. Ngập vẫn hiện diện khắp nơi. Điều đáng quan ngại, trong danh sách các tuyến đường ngập nước sau mưa có cả những tuyến vừa được nâng cấp hệ thống thoát nước.

Theo trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước TP.HCM (gọi tắt trung tâm chống ngập), trong trận mưa chiều 5.6 với vũ lượng 72,7mm (đo tại trạm Phan Văn Khoẻ) đã có 32 vị trí bị ngập ở nhiều quận khác nhau như quận 8, quận 11, Tân Phú… Chỗ ngập sâu nhất lên đến 0,35m và rút sau 15 – 40 phút.

Mưa là ngập!

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên trong chiều 5.6, nhiều vị trí ngập sâu khoảng nửa mét như ở đường Tân Hoà Đông, Âu Cơ, Châu Văn Liêm, Thái Phiên… khiến nhà của hàng trăm hộ dân sống trên các tuyến đường này bị ngập nặng và kéo dài nhiều giờ. Kẹt xe xảy ra nhiều nơi.

Điều đáng nói, tại nhiều tuyến đường đã được nâng cấp hệ thống thoát nước tình trạng ngập trong và sau mưa vẫn trầm trọng. Cụ thể, trên các tuyến như Hàn Hải Nguyên, Ba Tháng Hai, Minh Phụng, An Dương Vương… dự án chống ngập đã hoàn thành với kinh phí đầu tư hàng tỉ đồng nhưng hễ mưa là ngập. Người dân sống trong khu vực này tiếp tục khốn khổ vì ngập lụt sau những ngày dài chịu đựng cảnh “lôcốt” chắn trước cửa nhà.

Do vũ lượng vượt thiết kế?

Ngoài các nguyên nhân “cố hữu” do các đơn vị thi công các dự án vệ sinh môi trường, nâng cấp đô thị… trong quá trình thi công đã chặn dòng chảy khiến nước không thoát được gây ngập, thì theo lý giải của ông Đỗ Tấn Long, trưởng phòng điều hành các chương trình chống ngập (thuộc trung tâm chống ngập), nguyên nhân do cường độ mưa vượt tần suất thiết kế và do đường bị trũng cục bộ.

Cụ thể, trong cơn mưa ngày 5.6, cường độ mưa lên đến 72mm, trong khi hệ thống cống thoát nước ở đường Hàn Hải Nguyên được thiết kế chỉ chịu được lượng mưa khoảng 65mm nên khi gặp mưa lớn tiết diện cống thoát nước không đáp ứng được. Còn tuyến An Dương Vương bị ngập là do đường bị trũng cục bộ và tiết diện cống thoát nước không đáp ứng khi gặp những cơn mưa có cường độ lớn hơn tần suất thiết kế.

Như vậy, tình trạng ngập nước ở những tuyến đường đã được nâng cấp hệ thống thoát nước sẽ còn tiếp tục tái diễn. Theo thống kê, trong năm 2010 có đến gần chục cơn mưa có vũ lượng trên 80mm. Ông Long cho rằng, nếu mưa trên 80mm thì đành chịu ngập chứ không có cách nào khắc phục.

Ngoài hai nguyên nhân kể trên, còn một nguyên nhân nữa khiến một số tuyến đường đã được nâng cấp hệ thống thoát nước thuộc địa bàn quận 11, Bình Tân, Tân Bình, quận 6 tiếp tục tái ngập là tiến độ thực hiện dự án mở rộng kênh Tân Hoá – Lò Gốm còn dậm chân tại chỗ. “Kênh Tân Hoá – Lò Gốm không sớm mở rộng thì dù hệ thống thoát nước khu vực trên có tốt đến mấy cũng không giảm được ngập vì lòng kênh quá hẹp, nước thoát không kịp”, ông Long nhấn mạnh.

Theo Từ An – Đào Lê
______________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện đô thị, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »