NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for the ‘Hà Nội nghìn năm’ Category

Hà Nội: Tầm nhìn 2050

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 28, 2011

Theo Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, xây mới trục Hồ Tây – Ba Vì, 8 cầu và hầm qua sông Hồng… Trụ sở các cơ quan đầu não trung ương đặt tại Ba Đình.

Theo quyết định ký ngày 26/7 của Thủ tướng, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính Hà Nội, rộng hơn 3.340 km2. Tổ chức không gian sẽ theo mô hình chùm đô thị, gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia. Dự báo năm 2020, dân số Hà Nội đạt khỏang 7,3-7,9 triệu người và đạt 9 triệu vào năm 2030.
Đô thị trung tâm là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa… của cả nước. Khu vực đô thị trung tâm được phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về phía tây, nam đến đường vành đai 4 và về phía bắc với khu vực Mê Linh, Đông Anh; phía đông đến khu vực Gia Lâm và Long Biên.
Trong đô thị trung tâm có khu vực nội đô gồm khu nội đô lịch sử (giới hạn từ phía nam sông Hồng đến đường vành đai 2) là khu bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, các giá trị truyền thống của người Hà Nội và khu nội đô mở rộng (giới hạn từ đường vành đai 2 đến sông Nhuệ) là khu vực phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hóa, dịch vụ – thương mại cấp thành phố có chất lượng cao, kiến trúc hiện đại.
Khu mở rộng phía nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến đường vành đai 4) gồm chuỗi các khu đô thị: Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì. Đây là khu vực phát triển dân cư mới đồng bộ và hiện đại, các trung tâm văn hóa, dịch vụ thương mại, tài chính của vùng, quốc gia.
Khu mở rộng phía bắc sông Hồng, nam sông Cà Lồ gồm 3 khu chính: Khu đô thị Long Biên – Gia Lâm – Yên Viên (phát triển dịch vụ thương mại, giáo dục, trung tâm y tế… gắn với các ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng các quốc lộ 5 và quốc lộ 1); khu đô thị Đông Anh (phát triển thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, giải trí gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống khu di tích Cổ Loa, sông Thiếp và đầm Vân Trì; hình thành khu thể thao mới thành phố Hà Nội và của quốc gia, trung tâm triển lãm, thương mại Hà Nội và vui chơi giải trí của thành phố); khu đô thị Mê Linh – Đông Anh (phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao gắn với dịch vụ hàng không, sân bay Nội Bài, trung tâm trưng bày, hội chợ hoa và trung tâm khoa học công nghệ chuyên ngành hoa và cây cảnh).
Khu vực hai bên sông Hồng là trục không gian cảnh quan trung tâm của thủ đô, là nơi bố trí các công viên, công trình văn hóa, giải trí lớn để tổ chức những sự kiện có ý nghĩa. Trên dọc tuyến sông Hồng, phần đất đoạn tuyến đi qua Tứ Liên không xây dựng công trình cao tầng làm ảnh hưởng tới trục không gian cảnh quan kết nối Hồ Tây – Cổ Loa.
5 đô thị vệ tinh có chức năng đặc thù riêng, gồm đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Mỗi đô thị này có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo, công nghiệp, dịch vụ… Dự báo dân số ở 5 đô thị vệ tinh đến năm 2020 khoảng 0,7 triệu người; đất xây dựng đô thị khoảng 24.300 ha. Đến năm 2030 dân số đạt khoảng 1,3-1,4 triệu người; đất xây dựng đô thị khoảng 35.200 ha.
Đô thị vệ tinh Hòa Lạc (cửa ngõ phía tây Hà Nội) có chức năng chính về khoa học công nghệ và đào tạo, đầu tư các cơ sở trọng tâm là ĐH quốc gia Hà Nội và khu công nghệ cao Hòa Lạc; tiếp tục hoàn thiện Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam gắn với Đồng Mô – Ngải Sơn và vùng du lịch Ba Vì – Viên Nam; phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại và đồng bộ như: Trung tâm y tế, các cơ sở giáo dục đại học, các dự án về đô thị mới như Tiến Xuân – Phú Mãn, Đông Xuân.
Đô thị vệ tinh Sơn Tây (cửa ngõ phía Tây Bắc Hà Nội) là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; trọng tâm là khu bảo tồn thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và phát triển mới trung tâm phục vụ du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, các dịch vụ đào tạo, y tế và các đô thị mới.
Đô thị vệ tinh Xuân Mai (cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội) là đô thị dịch vụ – công nghiệp hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và hệ thống làng nghề; phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, các trung tâm dịch vụ về thương mại, đào tạo đại học, cao đẳng…
Đô thị vệ tinh Phú Xuyên (đô thị cửa ngõ phía Nam Hà Nội) là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa; xây dựng các khu, cụm công nghiệp để di dời công nghiệp từ các khu vực nội đô, khu vực Hà Tây (cũ) và hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho vùng đồng bằng phía Nam sông Hồng. Hình thành các trung tâm dịch vụ trung chuyển hàng hóa, các khu nhà ở công nhân và các tiện ích đô thị khác như y tế chất lượng cao, đào tạo nghề… Xây dựng hệ thống hồ điều tiết nước nhân tạo lớn để phục vụ thoát nước, phù hợp với đặc điểm thấp trũng của khu vực.
Đô thị vệ tinh Sóc Sơn (đô thị cửa ngõ phía Bắc Thủ đô) là đô thị phát triển về công nghiệp và dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, hình thành mới khu công nghiệp Mai Đình và các khu công nghiệp sạch; trung tâm y tế, khu đại học tập trung. Khai thác tiềm năng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế xuyên Á Côn Minh – Hà Nội – Quảng Ninh và vùng cảnh quan núi Sóc và chân núi Tam Đảo.
Bên cạnh các đô thị vệ tinh, xây dựng các thị trấn theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp, từ các thị trấn huyện lỵ hiện hữu như Phùng, Tây Đằng, Liên Quan, Kim Bài, Vân Đình, Đại Nghĩa, Thường Tín, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn và các thị trấn mới.
Hệ thống cơ quan, công sở, an ninh quốc phòng, các cơ quan đầu não của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ được đặt tại khu vực Ba Đìnhtrong khi khu vực Tây Hồ Tây bố trí thêm trụ sở các cơ quan trung ương.
Theo quyết định, Thủ tướng yêu cầu, rà soát và di dời trụ sở làm việc của một số cơ quan trung ương ra ngoài nội đô đến khu vực Mễ Trì và tây Hồ Tây; ưu tiên vị trí tại khu vực tây Hồ Tây để bố trí thêm trụ sở các cơ quan trung ương làm việc, tạo điều kiện liên hệ thuận lợi với trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.
Trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố bố trí tại khu vực xung quanh Hồ Gươm. Trên cơ sở di chuyển trụ sở một số cơ quan bộ – ngành, bố trí trụ sở sở ngành của thành phố tại các vị trí phù hợp để liên hệ thuận lợi với trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.
Về định hướng phát triển nhà ở, đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở khu vực đô thị tối thiểu là 30 m2 sàn sử dụng mỗi người và nhà ở nông thôn tối thiểu là 25 m2 sàn sử dụng mỗi người. Khu vực nội đô sẽ được cải thiện điều kiện sống trong các khu ở, khu chung cư cũ, kiểm soát về mật độ xây dựng và tầng cao, bổ sung thêm các chức năng công cộng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.
Theo quy hoạch, sẽ xây dựng mới các khu, cụm đại học tại khu vực ngoại thành. Quy hoạch nêu rõ, phân bố, sắp xếp lại hệ thống các trường đại học và cao đẳng, khu vực nội đô khống chế khoảng 30 vạn sinh viên.
Tại khu vực nội đô sẽ tăng diện tích xây dựng các trường phổ thông và mầm non thông qua dự án tái đầu tư quỹ đất chuyển đổi chức năng các cơ sở khu cụm công nghiệp, các trụ sở cơ quan…
Các cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm, mức độ lây nhiễm cao sẽ được di chuyển ra khỏi nội đô; dành quỹ đất cho các cơ sở nghiên cứu – đào tạo – khám chữa bệnh chất lượng cao. Nâng cấp các bệnh viện, cơ sở y tế hiện có trong nội đô, khai thác phục vụ cộng đồng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Đồng thời, đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc tế, quốc gia như: trung tâm đào tạo – khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sản xuất dược – trang thiết bị y tế và cơ sở 2 cho các bệnh viện Trung ương và Thành phố tại các khu vực Gia Lâm – Long Biên (khoảng 50 ha), Hòa Lạc (khoảng 200 ha), Sóc Sơn (khoảng 80-100 ha), Phú Xuyên (khoảng 200 ha), Sơn Tây (khoảng 50 ha)…
Để thực hiện quy hoạch, Thủ tướng giao UBND Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức công bố công khai, lưu trữ hồ sơ, đồ án; tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy hoạch xây dựng các khu dân cư nông thôn… Hà Nội cũng có trách nhiệm rà soát, quản lý các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố theo điều kiện cụ thể từng khu vực, phù hợp quy hoạch chung được phê duyệt….
Trong khi đó, Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm chủ trì việc tổ chức công bố quy hoạch; kiểm tra việc thực hiện đồ án quy hoạch chung.
Theo quy hoạch Hà Nội sẽ xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giao thông, theo đó sẽ tăng cường phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng như xe buýt nhanh (BRT), đường sắt đô thị; xây dựng một số tuyến đường nhiều tầng từ vành đai 4 trở vào.
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường cao tốc hướng tâm, bao gồm 7 tuyến: Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hạ Long, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Hòa Bình, Cao tốc Tây Bắc – Quốc lộ 5, Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, xây mới các trục giao thông kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh và các trục giao thông nội vùng: Ngọc Hồi – Phú Xuyên, Hà Đông – Xuân Mai, trục Hồ Tây – Ba Vì, Tây Thăng Long, Đỗ Xá – Quan Sơn, trục kinh tế Bắc – Nam, Miếu Môn – Hương Sơn, trục kinh tế phía Nam, Lê Văn Lương kéo dài – Chúc Sơn và các tuyến tỉnh lộ hướng tâm quan trọng. Đồng thời, xây mới 8 cầu và hầm qua sông Hồng, 3 cầu qua sông Đuống, 2 cầu qua sông Đà.

theo Nguyễn Hưng
_________________________________________________________

Advertisements

Posted in Chuyện đất nước, Hà Nội nghìn năm | Tagged: , , | Leave a Comment »

BĐS Hà Nội: Thắng lớn nhờ khai man

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 10, 2011

Người mua và bán nhà đất sẵn sàng bắt tay, khai giá trong hợp đồng thấp hơn hàng trăm triệu cho tới cả tỷ đồng so với giao dịch thực tế để “né” thuế.

Với giới kinh doanh nhà đất thủ đô, mua bán chênh lệch, rồi khai man trong hợp đồng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Và dường như chưa bao giờ họ bể mánh đến mức như Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và Quản lý Bất động sản UDIC (Hà Nội), bị bắt vì nhận tiền chênh hơn 4 tỷ đồng của khách.

Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, một nhà đầu tư lẻ cho hay, chị vừa bán một mảnh đất thổ cư rộng 100 m2 ở phố Huy Tập (Gia Lâm) với giá 35 triệu đồng mỗi m2. Tính ra cả khu đất lên tới gần 4 tỷ đồng nhưng nhưng thực tế, giao dịch công chứng chỉ ghi 1,9 tỷ đồng. Mỗi m2 ghi trên hợp đồng chỉ có 19 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng so với khung giá đất của Nhà nước quy định tại khu vực Gia Lâm. “Nếu ghi cả 4 tỷ đồng thì tính riêng thuế thu nhập cá nhân, tôi cũng đã mất đứt 80 triệu”, chị Nguyệt cho hay.

Khách mua nhà chị cũng đồng ý, bởi họ cũng được giảm đáng kể tiền phí trước bạ.

Anh Nguyễn Bình Minh, một môi giới tại khu vực Long Biên cho hay, các giao dịch đất thổ cư sẽ được căn cứ vào khung giá đất của Nhà nước. Còn các dự án liền kề, biệt thự, chung cư dựa vào giá gốc chủ đầu tư phát ra để ghi trên hợp đồng công chứng.
“Để làm tin, người bán và người mua đều ký hợp đồng viết tay đúng theo giá trị giao dịch thực”, anh Minh tiết lộ.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường địa ốc Hà Nội có quá nhiều “kẽ hở” để người bán và người mua bắt tay hợp tác khai man trên hợp đồng. Khung giá đất không bắt kịp thị trường càng làm cho việc mua bán nhà đất khó minh bạch. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, giá đất do Nhà nước quy định chỉ bằng từ30% tới 60% giá đất chuyển nhượng thực tế. Đây là chỗ hổng để kẻ bán người mua thi nhau lách luật, trốn thuế.
Ngoài ra, để tiếp cận được giá gốc chủ đầu tư dự án địa ốc không đơn giản. Những đại gia thạo tin đã săn hết vài ba sàn chung cư hoặc ôm hàng chục lô đất dự án nên các công trình khi hoàn thiện xong cũng là lúc hàng hết. Người có nhu cầu thực tế phải trả thêm phí hoa hồng từ 0,2 đến 1% cho môi giới và tiền chênh hàng trăm triệu đồng cho bên bán.

Ông Phạm Trung Hà, Tổng giám đốc Hòa Phát Land cho rằng, thị trường địa ốc Hà Nội rất khó xác định đâu là giá thực và giá ảo. Thông thường các khoản chi phí chênh qua giao dịch trao tay người bán và người mua thỏa thuận không lưu trên giấy tờ. Hai bên sẽ tính toán thật “khéo” để cơ quan thuế vẫn chấp nhận được giá ảo đó.
“Hạ thấp so với giá trị thực, người bán giảm được thuế thu nhập cá nhân, người mua giảm được phí trước bạ nên cả hai đều đồng thuận”, ông Hà cho hay.

Theo quy định của Bộ Tài Chính, thuế suất chuyển nhượng bất động sản có hai mức: 25% trên phần lợi nhuận hoặc 2% trên tổng số tiền chuyển nhượng. Trong trường hợp người bán có đầy đủ các chứng từ chứng minh được giá vốn và các chi phí thì sẽ áp dụng mức thuế suất 25%.

Song ông Hà cho biết, số đông các giao dịch đều áp thuế 2% trên giá trị hợp đồng vì không thể xác định được giá chênh. Ông Hà đưa ra ví dụ, một khách hàng mua một căn chung cư tại Hà Đông với giá khoảng 1 tỷ đồng. Sau một thời gian, người này bán cho khách hàng A với giá 1,2 tỷ. Người A lại bán cho người B với giá 1,5 tỷ. Qua hai lần trao tay, lợi nhuận người bán có được là 500 triệu đồng, song không ai muốn công khai minh bạch để chịu một khoản thuế là 25% của 500 triệu đồng bằng 125 triệu đồng. Thay vào đó, người bán sẽ khai man là bán đúng giá 1 tỷ đồng để phải chịu thuế suất 2%, tương đương với 20 triệu đồng.

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch tổng hội Xây dựng Việt Nam, cho rằng, mua bán thuộc giao dịch thỏa thuận, thuận mua vừa bán nên chuyện hưỡng lãi chênh từ giá trị bất động sản là chuyện bình thường. Song, câu kết khai man, lách luật để trốn thuế là một hình thức tham ô tập thể. “Chính việc không khai giá trị thực càng làm địa ốc Hà Nội liên tục bị đẩy giá, làm thị trường khó minh bạch, người mua sau luôn phải chênh nhiều lần so với người mua trước”, ông Liêm cho hay.

Theo luật sư Phạm Đức Giang, Trưởng phòng luật sư BMC việc trả giá chênh ngoài hợp đồng để trốn thuế thì cả người bán và người mua đều gặp nhiều rủi ro. Bởi khi xảy ra tranh chấp, pháp luật sẽ căn cứ vào hợp đồng công chứng, còn văn bản viết tay không có giá trị về mặt pháp lý. “Cả người bán và người mua nên ghi đúng giá trị thực trong giao dịch bất động sản để tránh rủi ro khi xảy ra tranh chấp. Khi có dấu hiệu trốn thuế, cơ quan điều tra có thể vào cuộc để xác minh”, ông Giang cho hay.

(tổng hợp)
_____________________________________________________________

Posted in Chuyện pháp luật, Hà Nội nghìn năm, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Kịch liệt phản đối chiếu phim Lý Công Uẩn, vì sao?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 8, 2011

TP – Tin VTV dự định phát sóng bộ phim dài tập Lý Công Uẩn- đường tới thành Thăng Long từ 30-6 đang gây xôn xao dư luận. Cũng có ý kiến cho rằng cần chiếu rộng rãi, mới biết hay dở, để có cơ sở khen chê. Rộng đường dư luận, Tiền Phong đưa ý kiến của GS sử học Lê Văn Lan, người đã có dịp xem phim này.

Thưa GS, vì sao ông phản đối việc phát sóng rộng rãi bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” thời điểm này?

Không chỉ thời điểm này. Nhưng càng trong thời điểm này, thì càng rõ một vấn đề cơ bản qua các thời điểm là: Thực tế không như công văn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) gửi Đài TH Việt Nam ngày 15-3-2011 cho rằng “phim này chuyển tải cho người xem biết và tự hào về một giai đoạn lịch sử của nước ta”. Qua tất cả các thời điểm, tôi đều không thể tự hào về cách người ta đưa giai đoạn lịch sử của nước ta lên phim như thế này.

Được biết tên của giáo sư có trong danh sách cố vấn cho bộ phim mà chưa được phép của ông?

Ở lần xem thứ nhất, khi thấy tên tôi trên giê-nê-ríc, đề là cố vấn lịch sử, tôi đã trực tiếp phản đối với ông Trịnh Thanh Sơn, Giám đốc hãng Trường Thành, đơn vị sản xuất phim này. Đồng thời tôi viết hai bài báo nói rõ chuyện đó, rằng tôi có được biết phim làm lúc nào và làm ở đâu để mà nhận việc cố vấn.

Thưa, vậy đến nay tên của giáo sư có còn trên giê-nê-ric?

Họ vẫn đề tên tôi với tư cách Người tu chỉnh kịch bản. Đáng tiếc, những điều tôi đề nghị tu chỉnh thì họ không tiếp thu.

Giáo sư có thể giải thích rõ vì sao không nên chiếu bộ phim này?

Thứ nhất, sự thật không như công văn của Bộ VHTTDL đã viết: “Về cơ bản, tinh thần lịch sử trong phim được tôn trọng”. Xin nêu ví dụ: Cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (980 – 981) là niềm tự hào của tất cả những người Việt chân chính, nhưng phim lại chỉ nói về cuộc kháng chiến này dưới dạng một trận đánh ở một ngọn núi ất ơ nào đó tên là núi Chu Tước. Ở lần xem phim thứ nhất, tôi xem thấy trận đánh này diễn ra cảnh Thiền sư Vạn Hạnh khuyên và trao cẩm nang cho anh hùng dân tộc Lê Hoàn, nói rằng: “Không cần đánh! Giặc sẽ tự tan”. Và trên phim, vai Lê Hoàn còn ra lệnh: “Kẻ nào bàn đánh, chém!”.
Đến lần xem phim thứ hai và thứ ba (tức là lần duyệt cuối), sau ý kiến phản đối kịch liệt của tôi, họ đã sửa lại nhưng vẫn kéo toàn bộ cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc thời đó vẫn vào trận núi Chu Tước ất ơ ấy. Lại còn cho ông Vạn Hạnh đón đường hành quân ra trận của ông Lê Hoàn và khuyên: “Chớ sát sinh nhiều”. Vai diễn Lê Hoàn thì thể hiện sự băn khoăn về lời khuyên trận mạc này.
Nói chung, tinh thần và cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta oanh liệt là thế, nhưng Đường tới thành Thăng Long thể hiện rất mờ nhạt, chủ yếu là đấu đá, sát phạt nội bộ, chém giết, được tô đậm bằng những trường đoạn rất rùng rợn. Có nhân vật Hạng Lang sau khi đánh nhau với anh ruột là Đinh Liễn, đã chết với những mũi chông cắm xuyên từ gáy sang bên mặt, rất rùng rợn.

Lê Hoàn- nhân vật lịch sử chính của giai đoạn này thể hiện như thế nào trong phim, thưa giáo sư?

Mọi người Việt Nam chân chính đều hiểu và tôn vinh Lê Hoàn là anh hùng dân tộc. Hơn nữa, đây là nhà thủy lợi đầu tiên với việc đào kênh nhà Lê, bây giờ còn sử dụng. Trong phim, Lê Hoàn hiện ra như một ông vua có lối sống xa xỉ, chỉ biết bắt dân xây dựng vườn ngự uyển, không cần biết đến những lời can gián, thậm chí còn trừng phạt Lý Công Uẩn vì dám ngăn vua xây dựng những công trình phục vụ cho việc ăn chơi xa hoa.
Lê Hoàn còn hiện ra như một ông vua nhu nhược, đi kinh lý thì để cho giặc cỏ bắt được. Rồi sa thải các trung thần. Tóm lại, một ông vua không đúng như lịch sử đã ghi chép và các nhà sử học xưa nay đã nhận định và tôn vinh.

Còn những nhân vật lịch sử khác? Thái hậu Dương Vân Nga chẳng hạn?

Tôi và một số nhà nghiên cứu đang được dòng tộc họ Dương mời làm hội thảo khoa học về các nhân vật họ Dương trong lịch sử. Tôi sợ rằng dòng tộc họ Dương sẽ có thái độ phản kháng dữ dội khi phim này được chiếu trên sóng truyền hình quốc gia với hình tượng Dương Vân Nga ủy mị, sướt mướt, treo cổ tự tử khi được Lê Hoàn tỏ tình. Trong khi chính sử chép bà là người thông tuệ sắc sảo và quyết đoán trong những tình huống cam go.
Chi hậu Đào Cam Mộc hiện lên trong phim, từ đầu chí cuối là một ông tướng võ biền, cha của một ông tướng trẻ khác, cũng chỉ suốt ngày đòi thách đấu với Lý Công Uẩn. Khi được giao việc hộ vệ Lê Đại Hành tuần du thì lại ngơ ngẩn, sơ suất, để cho vua của mình bị giặc cỏ bắt sống. Trong khi đó, mọi người đều biết Đào Cam Mộc là quan Chi hậu, tức là người quản mọi việc trong nội cung, và quan văn.
Tóm lại, những nhân vật lịch sử trong phim đều bị bóp méo làm cho sai lệch đi. Điều này rất nguy hiểm, không chỉ vì nó là xuyên tạc lịch sử trong một tác phẩm nghệ thuật mà hơn thế, qua đây, việc giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các sự kiện lịch sử quan trọng trong giai đoạn này thì sao?

Một sự kiện quan trọng bậc nhất là Thái tổ Lý Công Uẩn lên ngôi. Phim này không chỉ gọi lên ngôi là “đăng cơ” (từ của phim Trung Quốc hoàn toàn). Rành rành sử viết Lý Công Uẩn lên ngôi ở Hoa Lư, được triều đình đồng thuận, nhưng trên phim thì Lý Công Uẩn lên ngôi ở một ngôi chùa Trung Quốc!

Trang phục của phim là đề tài được bàn luận nhiều. Cụ thể trang phục của Lý Công Uẩn ra sao?

Không chỉ trang phục của nhà vua mà của văn võ bá quan và trăm họ đều rất Trung Quốc. Rồi thì cảnh chùa chiền, cung điện, nhà cửa, ngựa xe, binh khí cũng đều rất Trung Quốc.

Tóm lại đó là những cảnh trên phim, ở lần duyệt cuối cùng phải không ạ? Và khán giả sẽ được xem đúng như thế?

Vâng! Đúng thế. Chính vì thế tôi mới kiên quyết phản đối việc chiếu bộ phim này ở các rạp và trên sóng truyền hình quốc gia cũng như các đài địa phương. Tôi tin chắc rằng mọi người cũng như tôi, không thể “tự hào” về mình và tổ tiên của mình, ở một giai đoạn lịch sử quan trọng mà lại được làm “rất Trung Quốc” như thế này.

theo Nguyễn Xuân Diện
(đầu đề do chúng tôi đặt)
_______________________________________________________

Posted in Chuyện lịch sử, Hà Nội nghìn năm, Điện ảnh | Tagged: , , | Leave a Comment »

BĐS Hà Nội: Giới đầu tư bắt đầu tháo chạy?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 11, 2011

Trong lĩnh vự kinh doanh BĐS dường như đang có chuyển động ngược. Nếu như những năm trước, các “đại gia” tỉnh lẻ lần lượt về Hà Nội tìm đất dự án, thì nay, đến lượt các doanh nghiệp bất động sản Hà Nội chuyển hướng về tỉnh lẻ, bởi giá đất ở Hà Nội không còn cơ hội sinh lời. .

Giá cao không chịu nổi

Những năm trước, các “đại gia” Thái Bình, Nam Định, Sơn La, Ninh Bình… lần lượt về Hà Nội tìm đất dự án. Nhưng hiện nay, đến lượt các doanh nghiệp bất động sản Hà Nội chuyển hướng về tỉnh lẻ, bởi giá đất ở Hà Nội không còn cơ hội sinh lời. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần không thể “chen chân” tại Hà Nội, đang tìm kiếm các dự án trên địa bàn các tỉnh lân cận.

Ngoài lý do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, thì giá đất cao là nguyên nhân chủ yếu khiến 2 năm qua, số dự án mới được khởi công tại Hà Nội rất ít, dù số dự án đăng ký trong khu vực nội đô là hơn 200 dự án. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần không thể “chen chân” tại Hà Nội, phải tìm kiếm các dự án trên địa bàn các tỉnh lân cận.

Đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc là địa bàn có nhiều dự án bất động sản của Hà Nội nhắm đến nhiều nhất. Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng… cũng là những địa phương được các doanh nghiệp nhắm đến để chuẩn bị cho cuộc “tháo chạy” khỏi Hà Nội.

Ông Nguyễn Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng B.H (xin không nêu tên cụ thể) cho biết, lý do chủ yếu khiến các doanh nghiệp e ngại khi thực hiện dự án bất động sản ở Hà Nội do giá đất quá cao.

Hàng loạt dự án nhà ở dự kiến khởi công trong năm 2010 tiếp tục phải đình hoãn, gia hạn… Nhiều chủ đầu tư đã lên kế hoạch khởi công, nhưng phải rút lại, bởi không đủ tiền giải phóng mặt bằng và đóng tiền sử dụng đất vào phút chót.

Theo ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS quy định vốn pháp định chỉ có 6 tỷ đồng. Tôi ước tính văn phòng, ôtô mất đứt 2 tỷ đồng, trả lương và các chi phí khác thì vốn còn lại chưa đủ mua một căn hộ. Ở Hà Nội, bây giờ một căn hộ trung bình đã 7-8 tỷ đồng.

Tháo chạy để cắt lỗ

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp được chủ đầu tư tung ra dồn dập tại thị trường Hà Nội gần đây, trong khi giao dịch tại sàn ít, mãi lực kém. Nhiều nhà đầu tư nhỏ bắt đầu chấp nhận bán lỗ để rút vốn.

Tại một diễn đàn mua bán bất động sản (BĐS) trực tuyến, chị Trang, nhà đầu tư căn hộ loại C tầng 11 khu Rừng cọ Ecopark đăng tin: “Đang cần tiền gấp nên bán lỗ 100 triệu của 40% giá trị hợp đồng”. Trao đổi với phóng viên, chị Trang cho biết, sau khi đi khảo sát nhà mẫu khu Ecopark thấy quá hấp dẫn bởi hạ tầng, cảnh quan rất đẹp, nên chị mua căn 83m2 với tổng giá trị là 95.700 USD, trả trước 40%.

“Quy mô dự án là 500ha nhưng hiện giờ chủ đầu tư mới làm giai đoạn I, một phần rất bé của cả dự án, gần như là bên rìa nếu nhìn từ sa bàn mô hình. Không biết tiến độ tổng thể ra sao chứ 500ha chắc phải mất một thời gian lâu nữa mới xong. Tôi quyết bán và chịu lỗ bây giờ chứ chờ tổng thể dự án xong thì số tiền đầu tư của tôi chắc chắn sẽ không lãi bằng những dự án đang chào bán rầm rộ trong thành phố” – Chị Trang nói.

Tuy nhiên, dù chấp nhận bán lỗ để rút vốn nhưng cũng không dễ, bởi chính chủ đầu tư dự án Ecopark vừa tung ra chiêu chiết khấu tới 12% để hút khách.

Vòng qua sàn giao dịch BĐS Tuệ Tĩnh (Hai Bà Trưng – Hà Nội), suốt cả buổi sáng chỉ có hai, ba khách hàng đến tìm hiểu thông tin. Anh Quyền – nhân viên môi giới ở đây cho biết, khoảng một tháng nay chưa có giao dịch căn hộ chung cư cao cấp nào thành công tại sàn. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư nhờ bán hộ một số căn tại Ecopark thông qua sàn.

“Đa phần nhà đầu tư đều vay vốn ngân hàng để lướt sóng nhưng vì kẹt vốn nên họ chấp nhận bán lỗ. Nhưng bây giờ bán lại cũng rất khó vì chính các chủ đầu tư dự án đều đang tung ra mức chiết khấu cao hấp dẫn khách hàng. Nhiều người chết dở vì không bán lại được” – anh Quyền nói.

Tại sàn BĐS Đất Xanh (Cầu Giấy), chị Hoài Thu – nhân viên môi giới cho biết: “Chỉ có một số ít giao dịch căn hộ thuộc dự án Times City. Đó là những suất ngoại giao mua trước với giá gốc rẻ hơn giá gốc bây giờ, lại được chiết khấu phần trăm cao. Chứ suất phân phối còn lại hầu như khách chỉ hỏi tham khảo chứ không mua”.

Vòng qua các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn thành phố, giao dịch căn hộ cao cấp trầm lắng, kể cả những sàn trực tiếp phân phối dự án. Tuy nhiên, các chủ đầu tư vẫn công bố kết quả khả quan từ các đợt chào bán. Ông Bùi Tiến Hùng, Phó Tổng Giám đốc Vihajico (Chủ đầu tư dự án Ecopark) cho biết, sau đợt chiết khấu 12% trong 3 ngày từ ngày 23 đến 25-4, thì 85% số khách hàng xuống thăm dự án đăng ký mua ngay trong ngày và một số khác đã quay lại vào ngày hôm sau để tận dụng cơ hội mua ưu đãi. “Ngày 20-5, chúng tôi tiếp tục chiết khấu 10% trên giá bán cho khách hàng”.

Cung đang vượt cầu?

Theo thống kê từ Colliers International, hiện tại Hà Nội ước tính có khoảng 45.000 căn hộ chung cư. Số lượng nguồn cung mới được chào bán trong quý I năm 2011 là trên 11.000 căn, nguồn cung mới chủ yếu từ khu vực phía tây TP Hà Nội như Hà Đông chiếm 28%, Thanh Xuân 29% và Từ Liêm 14%. Căn hộ chung cư hạng trung và cao cấp chiếm thị phần cao nhất lần lượt là 45% và 32%. Theo dự báo của Colliers International thì trong 3 năm tới nguồn cung căn hộ chung cư mới của Hà Nội có thể tăng thêm khoảng 70.000 căn, và có thể tăng cao hơn.

Ông Vũ Xuân Thiện – Cục phó Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cho hay: “Nguồn cung cũ căn hộ chung cư cao cấp còn lớn trong khi nguồn cung mới tiếp tục chào hàng sẽ dẫn tới tình trạng bão hòa phân khúc căn hộ cao cấp”.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu Vietnam Report, trong số gần 500 mẫu điều tra tại thị trường Hà Nội, số người mua bất động sản phục vụ mục đích đầu tư chiếm tỷ lệ 61,9%, chỉ có 38,1% mua để phục vụ nhu cầu ở và sinh hoạt của gia đình. Có đến 47,7% trong số 61,9% nhà đầu tư mua bất động sản phục vụ mục đích đầu tư là dành cho đầu tư ngắn hạn, lướt sóng kiếm lời.

Sóc Sơn: bản sao Ba Vì

Trước thông tin một số trường đại học sẽ di dời về Sóc Sơn, giá đất ở đây bỗng chốc “phi nước đại”. Thế nhưng, cơn sốt đất ở đây chỉ diễn ra một thời gian ngắn thì nguội dần. Và, cho đến thời điểm hiện tại, giới đầu cơ BĐS Sóc Sơn đang đua nhau bán đất để tháo chạy khỏi khu vực này.

Chị Nguyễn Thị Thanh, một nhà đầu cơ BĐS nhỏ lẻ tại quận Cầu Giấy cho biết: Khi giá nhà đất tại Sóc Sơn có dấu hiệu tăng, chị “đánh liều” chung tiền với một người bạn mua một mảnh đất thổ cư ở xã Phú Cường, rộng 400m2, với giá 3 triệu đồng/m2. Sau một thời gian ngắn, đất Sóc Sơn bỗng lên cao, dựa cơ chị bán thẳng cho một chủ đầu tư khác với giá 7 triệu đồng/m2.
Chị Thanh cho biết, nếu xác định đầu tư đất Sóc Sơn, một là ăn non hẳn, mua rồi được giá bán trao tay ngay hoặc phải có nhiều vốn đầu tư dài hạn mới có lãi, chứ ngắn hạn sẽ rất nguy hiểm vì khả năng thanh khoản kém; chẳng biết bao giờ cơ sở hạ tầng mới phát triển. Chị nhẩm tính, nếu mảnh đất 400 m2 chị ôm đến bây giờ, muốn bán, chị đã lỗ ít nhất một nửa mà có khi còn chẳng ai mua.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, chủ một văn phòng nhà đất tại xã Hiền Ninh, Sóc Sơn cho biết: mấy tháng trước còn thấy người về hỏi mua đất, nhưng hơn tháng trở lại đây, không thấy ai lên hỏi mua nữa. Các trung tâm môi giới thi nhau chào bán, nhưng người nào nhiệt tình lắm họ trả giá bâng quơ 2 triệu/m2, hẹn hôm sau trở lại nhưng cũng “biệt vô âm tín”…

Ông Thuấn cho biết thêm: cách đây gần 1 tháng, cũng có một số người về hỏi mua đất thô cư sổ đỏ. Lác đác một vài người có ý định mua đất nông nghiệp diện tích lớn nhưng, ngay sau đó họ tung hàng bán trao tay ngay để thu hồi vốn chứ không… “ngâm” lâu. Nhưng cho đến thời điểm này, chính những người có máu mua bán kiểu “ăn sổi” như thế cũng không xuất hiện trên thị trường giao dịch này nữa. Họ đã chuyển đi nơi khác đầu tư sau khi kiếm bộn tiền từ việc tung hàng bán giá cao.

Trong khi đó, rất nhiều nhà đầu tư nhảy vào thị trường muộn lại đang muốn bán tháo sản phẩm để chuyển sang đầu tư tại khu vực khác khiến thị trường BĐS tại Sóc Sơn hiện càng thêm ảm đạm.

Thông tin từ nhiều trung tâm môi giới BĐS tại đây cho biết, hiện tại nhiều nhà đầu tư BĐS đang rất giảm giá và rất muốn bán nhưng không bán được hàng. Đại diện một văn phòng nhà đất tại Sóc Sơn cho biết, hiện hầu như không có nhà đầu tư mới tìm đến Sóc Sơn khiến giao dịch BĐS trầm lắng.

(tổng hợp)
____________________________________________

Posted in Chuyện xã hội, Chuyện đô thị, Hà Nội nghìn năm, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hà Nội nổi tiếng vì “cần mẫn” lấp hồ?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 7, 2011

– Giai đoạn 1994 – 2005 diện tích hồ bị lấp 8-25%. Tính tổng từ 1955 – 2000 thì diện tích hồ bị lấp khoảng 70%. Thành phố hồ đang trở thành thành phố lấp hồ.

GS. TS – KTS Kelly Shannon, Đại học KU Leuven (Vương quốc Bỉ), đã có nhiều năm nghiên cứu đô thị tại VN, đặc biệt quan tâm về mối quan hệ giữa nước và đô thị.

Từ tháng 4/2009, bà đã tổ chức nghiên cứu quốc tế về “Sông hồ – nước và đô thị Hà Nội” phối hợp giữa KU Leuven với Viện Kiến trúc Quy Hoạch – ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Lâm nghiệp và Viện Kiến trúc Quy hoạch – Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đã báo cáo, triển lãm tại HN ngày 21/10/2009. Nội dung nghiên cứu là về hồ Hà Nội trình bày từ bản đồ Việt Nam thời Lê (1490), mô tả đất nước ta tạo thành từ Đất và Nước. Hà Nội cũng vậy, chính là đất nằm giữa sông nước.

Thành phố lấp hồ

Từng là kinh đô của một nước nông nghiệp cả ngàn năm chuyển sang một thành phố quy hoạch theo lối phương Tây hơn trăm năm, diện tích mặt nước biến mất để dành cho nhà cửa và đường sá. Nhưng khoảng vài chục năm cuối TK 20 đầu TK 21 thì sự thay đổi diễn ra với tốc độ cao.

Thành phố vốn trên 900 km2 – có 3,5 triệu dân. Từ 1/8/2008, thành phố mở rộng gấp 3 (3240km2) với dân số trên 6 triệu người. Giai đoạn 1994 -2005 diện tích hồ bị lấp 8-25%. Tính tổng từ 1955 – 2000 thì diện tích hồ bị lấp khoảng 70%. Thành phố hồ đang trở thành thành phố lấp hồ.

Những chuỗi đầm hồ như van điều tiết nước mưa ngập đang biến mất đồng thời dễ nhận thấy ngay từ bây giờ khi tần suất những đợt úng ngập và danh sách các đô thị úng ngập bởi mưa bão, triều cường ngày một gia tăng. Trận lụt Hà Nội tháng 11/2008 và ảnh hưởng của thay đổi khí hậu toàn cầu tác động đến Hà Nội ngày càng rõ hơn.

Hồ tại Hà Nội sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Nghiên cứu dùng mầu sắc thể hiện một công năng mà hồ sử dụng, ví dụ trữ nước màu xanh, giải trí màu hồng hay nuôi cá mầu vàng…. Có hồ chỉ 1 chức năng duy nhất là chứa nước thải sinh hoạt như hồ Văn Chương.
Còn Hồ Tây đủ các mầu từ nhận nước thải đến cấp nước ăn. Hình ảnh mô tả mạch nước ngầm dưới sâu lòng đất vẫn nối các hồ lại với nhau, ngay cả khi hồ đã bị lấp. Sự kết nối nguồn nước sạch hay truyền dẫn ô nhiễm từ hồ này sang hồ kia là rất có thể.

Những câu hỏi không dễ trả lời

Những thông tin về hồ Hà Nội trình bày bằng ngôn ngữ đồ họa dễ hiểu để đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời. Đó là:

Có thể khôi phục những hồ mất trong quá trình phát triển đô thị không? Làm thế nào để cách tiếp cận này có thể áp dụng trong khi tốc độ đô thị hóa gia tăng mạnh mẽ.

Làm thế nào để tái tạo quan hệ của Hà Nội với hệ thống hồ – mặc dù rất đa dạng nhưng vẫn tạo thành một hệ thống kết hợp với mối quan hệ đồng bộ thủy hệ thành phố (khác với quan niệm coi hồ chỉ là nơi chứa nước khi úng ngập)

Những chiến lược nào có thể áp dụng để bảo tồn và phát huy chất lượng tự nhiên của các hồ Hà Nội? Có thể định hướng những chiến lược này trở thành một phần trong những trong những tiêu chí để phát triển chất lượng sống của thành phố tương lai.

Liệu có thể duy trì những hồ hiện có và phát triển thêm mặt nước quanh lưu vực các con sông chảy dọc thành phố? Có thể nối các hồ lại với nhau bởi các con sông hiện có và các kênh dẫn mới trong tương lai?

theo Nguyễn Chí Thành (Tóm lược bài báo cáo của GS.TS – KTS Kelly Shannon)
______________________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện phong thủy, Chuyện đất nước, Hà Nội nghìn năm | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hà Nội: Tham BĐS bỏ hồ

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 7, 2011

“hồ Dần Mất” và “hồ Đang Lấp”

Hồ Dần Mất và hồ Đang Lấp, hai cái tên kì lạ trong danh sách “Các hồ tại Hà Nội” trên Wikipedia lôi cuốn chúng tôi đi tìm hiểu về 2 chiếc hồ này.

Từ đó, theo lời kể của những người già, chúng tôi tìm thấy hành trình “xóa sổ” nhiều hồ, ao của Hà Nội xưa.

Ao Bầu biến thành gò

Theo định vị trên Bách khoa toàn thư Wikipedia, chúng tôi tìm đến khu vực Trại Cá cũ, nay là ngõ Trại Cá, đường Trương Định (Hà Nội). Những người già ở đây cho biết: “Khu này xưa kia toàn là ao hồ, cư dân thưa thớt, nay thì người ta đã lấp hết rồi. Chính cái chỗ bác cháu mình đang ngồi đây là lòng hồ đấy”.

Bác Nguyễn Văn Bình, nhà ở ngõ 129E đường Trương Định nhớ lại: “Quán trà đá này xưa kia chính là Ao Bầu. Ao Bầu thực ra gồm 2 cái ao ngăn với nhau bằng một cái bờ. Bây giờ thì bờ ao chính là lối đi, còn 2 cái ao thì trở thành 2 cái gò”.

Theo tay bác chỉ, gò thứ nhất là nơi chúng tôi đang ngồi, một khu đất chưa có nhà ở, mà theo bác Bình nói: “Nhà nước đã đo đạc cả rồi nhưng chưa sử dụng gì cả.” Giờ đây, khoảng trống này trở thành nơi cho những người vô gia cư lập lán ở tạm và người dân dựng lều lán la liệt để bán hàng cơm hàng nước. “Hà Nội đất vàng đất bạc, thế mà ở đây đất bỏ không còn mênh mông, trong khi người dân thì chưa có chỗ hội họp, chúng tôi thấy phí phạm quá trời!”. Bác Bình chép miệng.

Còn Ao Bầu thứ 2 nằm bên kia đường (xưa kia là bờ ao), thì nay là lù lù một gò những gạch đá, phủ bên trên bằng lớp lớp rác rưởi, chai lọ, túi nilon …

Những người dân Trại Cá kể lại, Ao Bầu ban đầu thuộc quản lý của Hợp tác xã Đông Ba, chuyên dùng để nuôi cá và thả rau muống. Nhưng về sau, do người dân xung quanh thiếu ý thức nên nước ao đã bị ô nhiễm, cá không sống được. Hợp tác xã thôi hoạt động khoảng 10 năm về trước.

Sau đó, do không có ai quản lý, nên những người xây nhà ngoài phố đã nườm nượp chở gạch đá tùy tiện đổ xuống ao. Ao Bầu biến mất. Chỉ còn lại “trận địa rác” và một khoảng đất trống như hiện nay.

Hồ Mẫu Tám 6500m2 còn 40 m2

Diện tích cả hai Ao Bầu lớn hơn hồ Mẫu Tám ở bên cạnh. Theo chỉ dẫn của những người già, tôi tìm sang hồ Mẫu Tám cũng thuộc Trại Cá cũ. Tất cả những gì còn lại của gần 6500m2 mặt nước xưa kia nay chỉ còn khoảng 40 m2, xanh ngăn ngắt nằm trong khuôn viên ngôi biệt thự của ông Bảo Sinh – chủ trang trại chó mèo cảnh nổi tiếng nhất Hà Nội.

Cách đây chừng 35 năm, trên hồ Mẫu Tám, ông Bảo Sinh đã dựng bức tượng Phật bằng gạch này, còn có cả tượng thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh, những mong Phật che chở cho các linh hồn, và người dương gian thấy tượng Phật thì đừng làm điều ác.

Nay tượng Phật vẫn còn đó, hàng năm đều được sơn lại trông vừa uy nghiêm vừa hiền hậu, nhưng tượng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đã đổ vì rung chấn do ảnh hưởng của việc xây dựng những công trình lớn xung quanh, mặt nước mênh mông hồ Mẫu Tám cũng đã không còn nữa.

Như vậy, Hà Nội không hề có cái hồ nào tên là hồ Dần Mất và hồ Đang Lấp. Có phải đó chỉ là một trò chơi chữ trên Wikipedia? Ban đầu khi chúng tôi hỏi những cái tên ấy, ai cũng đi từ ngạc nhiên đến cười ồ lên.

Nhưng những người lớn tuổi ở Trại Cá đã kết thúc câu chuyện kể bằng một câu nói nửa đùa nửa tiếc: “Thế là từ điển họ nói đúng đấy cô ạ. Nhưng giờ phải sửa lại là hồ Đã Mất, và hồ Cũng Mất thì phải hơn!”.

Đáy hồ thành nơi chọi gà

Câu chuyện “bãi bể hóa nương dâu” đất kinh kỳ chưa dừng ở đó. Chúng tôi tìm đến hồ Đình (nay gọi là hồ Bán Nguyệt) trước đình Khương Thượng. Hồ đình Khương Thượng trước kia vốn rộng, nhưng nay cũng đã bị thu hẹp đi, chỉ còn khoảng 250m2, xung quanh từ lâu đã xây kè gạch.

Cô Kim Anh sống ở khu vực này cho biết, ngay cả hồ Hố Mẻ, xưa kia cũng là hồ tự nhiên khá rộng. Nhưng do người dân lấn chiếm nhiều nên nay chỉ còn khoảng 75% diện tích.

Nghe nói, Dự án cải tạo hồ Hố Mẻ đang được triển khai cũng sẽ xây lối đi và trồng cây quanh hồ, như vậy vừa có chỗ cho bà con đi dạo, vừa chấm dứt tình trạng đổ rác và phế thải xây dựng công khai lấn chiếm lòng hồ diễn ra nhiều năm nay.

Làng Khương Thượng xưa kia vốn chi chít ao chuôm, có những nhà có tới 2 hoặc 3 ao, nhưng ngày nay, chỉ còn lại ao Đình (được gọi là Hồ Đình) và hồ Hố Mẻ. Những ao, đầm trong các ngôi làng Hà Nội khác cũng đều chung số phận như chuyện đã nêu trên. Từ những năm 90 của thế kỷ trước tới nay là thời gian tốc độ giảm diện tích mặt ao, hồ tại Hà Nội mạnh mẽ nhất.
Sân bóng trường Thủy Lợi bây giờ; cả dãy phố suốt từ trước của chùa Bộc đến tận ngã tư Chùa Bộc – Thái Hà; cả dãy nhà từ trước cửa đình Kim Liên ra đến cách hầm Kim Liên khoảng 200 mét; … Theo ký ức của những người già thì xưa kia đều là những ao, hồ trải dài theo phố, nhưng nay đều đã thành chung cư, cao ốc, tập thể.

Khu Giảng Võ xưa kia cũng rất nhiều ao lớn nhỏ rải đến tận phố Hào Nam và đê La Thành nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại duy nhất hồ Giảng Võ mà thôi.

Đã từng có một thế hệ vì Hà Nội xanh

“Đã từng có trong lòng tôi một hồ Gươm thu nhỏ ngay tại trước đình Khương Thượng”. Đó là lời ông cụ Nhị, 74 tuổi, người bảo vệ đình Khương Thượng, đã sống ở đây từ khi 8 tuổi, đôi mắt ánh lên những niềm vui khi nhớ lại tuổi thơ: “Ngày xưa chính giữa lòng hồ Đình cũng có một đảo nhỏ, cũng gọi tên là đảo Rùa. Trên đó người ta dựng lên một cái miếu nhỏ. Có đảo Rùa trong ao Đình trông cũng rất là hay. Mấy năm trước, khi cải tạo hồ người ta nạo bỏ đảo Rùa đi, nhưng trong lòng tôi không bao giờ quên hình ảnh đầu tiên của ao Đình”.

Cụ Nhị trở về với tuổi 20 của mình. Đó là những ngày sôi nổi hoạt động lao động xã hội chủ nghĩa, cụ đã tham gia cải tạo nhiều hồ to và đẹp của Hà Nội, nhờ thế mà được biết những bằng chứng địa chất của thủ đô.

Hồi đó, cụ cùng các thanh niên nạo vét lòng hồ Bảy Mẫu, dưới đáy hồ toàn những vỉa cây đã biến thành mùn. Nhìn qua thì đó như những lớp đất màu thâm đen, nhưng đem về phơi khô thì đốt rất cháy. “Ban đầu hết sức khó hiểu khi thấy “củi” là một đống đất ở ngoài sân” – Cụ Nhị liên hệ đến thứ mà người dân vùng rừng U Minh gọi là “củi” mà thời bộ đội cụ đã sống cùng dân ở đó.

Hóa ra đó là những tảng mùn lấy từ rừng U Minh mà cây, lá mục bao thời gian trầm tích, dân cứ xúc về để chất đống đốt dần. Cụ gọi đó là thứ “than non” – thứ “than” luôn làm cho người dân và các nhà khoa học lo lắng mỗi khi mùa khô kéo dài ở rừng U Minh khiến lửa âm thầm cháy từ trong lòng đất. Dưới lòng hồ Hà Nội cũng có những vỉa mùn dày và dấu tích của rừng, cho thấy đó rất có thể đó là vùng trũng do sự sụt lún của rừng ngày xưa.

Xây nhà cao đổi chỗ cho hồ

Vậy là hành trình kiến tạo của tự nhiên đã biến “nương dâu” thành “bể”. Người Hà Nội thế hệ cụ Nhị (thế hệ thanh niên những năm 60 của thế kỷ trước) đã cố làm cho những cái “bể” Hà Nội đẹp hơn bằng tình yêu, bằng sức trẻ của mình.

Còn bàn tay kiến tạo của con người Hà Nội hôm nay lại biến “bể” thành những phố cao tầng. Câu chuyện của nửa thế kỉ trước về những đầm hồ rải bên các phố, thả đầy những bè rau muống sạch, luộc lên xanh ngắt ngọt ngào, đem dầm với thứ quả sấu Hà Nội, mang vị chua dịu vào những bữa cơm ngày hè quen thuộc của xứ Tràng An đã thành quá cũ.

“Xây cho nhà cao cao mãi, mà hồ thì dấu tích đã không còn” – một cao niên chép miệng với chúng tôi. Và Hà Nội ngày nay, hẳn đã không còn là “thủ đô có nhiều hồ, ao nhất trên thế giới” như niềm tự hào của chúng ta ngày xưa nữa.

Người Hà Nội bây giờ không biết đến hình ảnh của những chiếc hồ đầy bèo Tây xanh um như ngọc, cao đến 60 – 70 cm mà cứ hè về trổ đầy hoa màu tím sáng, với một cánh làm nhân như chiếc đuôi công, rực rỡ đến nao lòng ….

Đó chỉ còn là những kí ức yên ả sáng ngời trong tâm trí những bậc cao niên.

theo Giang Linh
__________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện đất nước, Hà Nội nghìn năm | Tagged: , , | Leave a Comment »

Cò biệt thự sẽ xóa sổ những con phố Tây?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 5, 2011

Không chỉ buôn đất dự án, trong những năm gần đây, cũng tại Hà Nội, đã xuất hiện một số nhóm người chuyên mua biệt thự cũ, chủ yếu là các biệt thự xung quanh khu vực trung tâm thành phố. Đây là những biệt thự được xây dựng từ thời Pháp với kiến trúc thuộc địa, được xếp vào biệt thự loại 2 theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (tức là biệt thự cũ, được phép cơi nới, phá dỡ).

Được giới thạo tin cho biết, chủ nhân căn biệt thự tại địa chỉ X, trên phố T, quận Hoàn Kiếm có ý định bán, tôi đã đến gặp để tìm hiểu. Không như giao dịch nhà đất bình thường, việc mua bán biệt thự cũ diễn ra khá âm thầm. Không có thông tin chính thức về căn biệt thự này được công bố hay rao bán từ các trung tâm môi giới hoặc trên mạng. Việc tìm khách mua được chủ nhà giao cho một số cò biệt thự đáng tin cậy, bởi ông là người có vai vế, rất ngại lộ diện.
Biệt thự X là 1 trong 2 căn biệt thự vị này đang sở hữu. Căn này có diện tích gần 800 m2, trong khi căn kia lớn hơn, khoảng 1.000 m2. Cả 2 cùng nằm trên con phố T. Sau khi tiếp xúc với một cò biệt thự được giao bán 1 trong 2 căn trên, tôi đã biết được một số thông tin khá thú vị.

Theo lời anh ta, hiện nay, chủ nhân căn biệt thự cần tiền mua một lô đất lớn ở phía Tây Hà Nội nên phải bán 1 trong 2 căn. Sau khi dẫn tôi đến tận nơi xem vị trí các biệt thự, anh ta bắt đầu nói giá. Hai căn có giá gần 400 triệu đồng/m2. Nghĩa là giá bán biệt thự lên tới vài trăm tỉ đồng.
Một cò biệt thự khác tên Hoa cho biết, có 2 nhóm đại gia bất động sản đang nhờ cô tìm mối quen để mua lại các căn biệt thự cũ. Nhóm thứ nhất là người Việt Nam, thích sở hữu loại biệt thự có diện tích khoảng 800-1.000 m2. Nhóm thứ 2 là những nhà đầu tư nước ngoài, mua để xây dựng căn hộ cho thuê. Cả 2 nhóm này đều yêu cầu Hoa tìm những biệt thự thuộc khu vực trung tâm, không quá gần hồ Hoàn Kiếm nhưng cũng không quá xa.

Lý do là quận Hoàn Kiếm là khu vực rất khó xây công trình cao tầng, thủ tục xin cấp phép xây dựng không dễ dàng. Theo quy định, chiều cao tối đa của các công trình mới ở quận Hoàn Kiếm không được vượt quá 9 tầng. Trên thực tế, vị trí công trình càng gần trung tâm (tức khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm), chiều cao càng bị giới hạn. Vì thế, đã có nhiều biệt thự cũ được phá đi để xây văn phòng cho thuê với chiều cao trên 9 tầng, nhưng sau đó đều bị buộc phải ngừng thi công (cho dù chủ nhân mới của chúng đều là những người có “khả năng” xin giấy phép).

Hãy thử làm một phép tính, với số vốn bỏ ra khoảng 300 tỉ đồng, nếu xây thấp tầng theo quy định, nhà đầu tư sẽ không có lời. Giá cho thuê văn phòng hay căn hộ hạng A tại Hà Nội không thể vượt quá 60 USD/m2. Trong khi đó, nếu lấy diện tích sàn cho thuê nhân với giá cho thuê (chiều cao 9 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40% và diện tích đất 800-1.000 m2), có thể thấy, giá cho thuê vẫn còn quá thấp so với số vốn bỏ ra. Đó là chưa kể đến chi phí xây dựng, tiền lo thủ tục, giấy phép, phí quản lý tòa nhà. Hoa cho biết, công trình phải cao từ 15 tầng trở lên thì nhà đầu tư mới có lời. Dĩ nhiên, xây càng cao càng tốt.

Một căn biệt thự khác, nằm ngay mặt tiền con phố gần hồ Thiền Quang, cũng được chủ nhân bán lại cho một nhóm nhà đầu tư cá nhân. Hoa cho tôi biết những người này nắm trong tay hàng ngàn tỉ đồng. Vào giữa năm 2010, họ từng hùn vốn mua một biệt thự gần 800 m2 với giá 400 triệu đồng/m2 (tổng số tiền bỏ ra là 320 tỉ đồng). Tuy nhiên, cho đến nay, căn biệt thự này chỉ mới được rào lại xung quanh bởi hàng tôn rất lớn.

Nhóm này đang muốn bán lại căn biệt thự để lấy vốn đầu tư vào nơi khác nhưng chưa tìm được người mua. Ban đầu khi mua căn biệt thự này, họ có ý định xây nhà cao tầng. Tuy nhiên, họ không gặp may bởi người có thể lo được giấy phép xây cao tầng bị chuyển công tác. Hơn nữa, cuối năm 2010 và đầu năm 2011 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thành phố nên hầu hết các hồ sơ xin phép xây nhà cao tầng ở trung tâm đều nằm trên bàn giấy.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng tại quận Hoàn Kiếm, có không dưới 10 căn biệt thự cũ từ thời Pháp đã được phá dỡ nhưng đất còn bỏ hoang. Những biệt thự có tuổi đời từ vài chục cho đến cả trăm năm, mang dấu ấn lịch sử, kiến trúc, văn hóa của nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của Hà Nội giờ chỉ là những bãi đất trống.

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính từng nói, nếu không có sự kiên quyết và một tình yêu sâu nặng với di sản kiến trúc cũ thì chỉ vài năm nữa, tất cả những biệt thự thời Pháp sẽ biến mất. Thay vào đó là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Điều đó cũng có nghĩa, những dấu ấn lịch sử làm nên những con phố Tây đẹp đẽ của Hà Nội có thể bị xóa sổ.

theo NHỊP CẦU ĐẦU TƯ
_______________________________________________

Posted in Chuyện kiến trúc, Di tích, Hà Nội nghìn năm, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Thăng Long là đất rùa

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tư 17, 2011

Theo ý kiến của các nhà khoa học, việc xét nghiệm gen để xác định đó là loài gì cần phải làm cẩn trọng, đảm bảo không có sai sót. Cần thiết phải có 2 – 3 nhóm chuyên gia làm việc độc lập với nhau để khẳng định chính xác.

Các nhà sử học vào cuộc

Nhà nghiên cứu sử học Bùi Thiết cho biết, dựa trên các cứ liệu sử học từ thời Lý, rùa đã xuất hiện ở Thăng Long nhiều lần. Riêng trong cuốn Việt sử lược, các sử gia đã hơn 20 lần nhắc tới rùa, trong đó lần sớm nhất là việc người quận Gia Lâm dâng con rùa lớn 6 mắt 3 chân lên vua Lý. Rồi liên tục, cho tới tận năm 1179, các triều vua Lý đều được dâng rùa. Sử ghi có đủ cả rùa trắng, rùa xanh, rùa vàng, rùa trên mai có hình hà đồ lạc thư, rùa trên ngực có chữ Thiên Đế. Thậm chí, năm 1124, công chúa Thụy Thánh dâng vua con rùa có hẳn 4 chữ Dĩ hành pháp công. Còn năm 1166 có vị Đại Liên Nguyễn An còn dâng rùa có tới… 7 chữ Thiên tử vạn tuế vạn vạn tuế trên ngực.

Nhà nghiên cứu Bùi Thiết còn dẫn hẳn một chi tiết trong cổ sử để kiến giải rằng, vào thời Lý, các cụ rùa bò lổm ngổm rất sẵn trên vùng Thăng Long lắm ao đầm. Năm 1080, sau khi sửa chùa Diên Hựu (Một Cột), vua Lý Thánh Tông cho đúc chuông Giác Thế nặng 7,3 tấn đồng. Chuông nặng không treo nổi, phải đặt tại vùng ruộng trũng sau chùa. Vùng ruộng này có quá nhiều rùa sinh sống nên lâu dần, người dân đổi tên thành Quy Điền Chung (chuông ruộng rùa). Như vậy là rùa ở Thăng Long xưa vốn rất nhiều.

Ngay trong sách Đại Việt sử ký toàn thư cũng có ghi chép về sự xuất hiện của loài rùa rất sớm ở Thăng Long. Đây là vùng đất rùa bởi tính chất đất ngập nước của vùng này. “Rùa có từ rất lâu đời ở Thăng long, điều đó không có gì phải bàn. Nhưng đi tìm dấu tích rùa có từ mấy trăm năm trước là điều vô cùng khó, nên cũng chưa thể khẳng định cụ Rùa đang sống ở Hồ Gươm có phải là hậu duệ của rùa trong truyền thuyết hay không”, nhà nghiên cứu Bùi Thiết nhấn mạnh.

TS Nguyễn Văn Sáng, nguyên là cán bộ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết, trước đây ThS Nguyễn Quảng Trường (cán bộ của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật) khi làm đề tài luận án thạc sĩ về rùa Hồ Gươm cũng đưa ra quan điểm rùa Hồ Gươm từng được tìm thấy ở Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Tây (cũ). Nó cũng không phải là loài mới mà được phát hiện từ khá lâu với tên gọi là giải Thượng Hải, có tên khoa học là Refetus Swinhoei. Căn cứ vào mẫu xương mai và sọ của loài rùa ký hiệu HN01 lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, thu tại Hồ Gươm vào năm 1968; Mẫu xương mai ký hiệu T91 lưu giữ tại Bảo tàng động vật (ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội thu tại sông Mã, Thanh Hóa); Mẫu sọ ký hiệu NQT85, lưu giữ tại Viện sinh thái thu tại xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, vào tháng 6/2001, tác giả nhận thấy, những con rùa “chủ nhân của các mẫu này” đều thuộc một loài có tên là giải Thượng Hải.

Ông Tim McCormarck, điều phối viên Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) cho rằng, cụ Rùa hiện tại cũng có thể là hậu duệ của cụ Rùa trong truyền thuyết, bởi đây là vùng phân bố và sinh sống lâu đời của loài rùa này dù không có những bằng chứng lịch sử ghi nhận lại.

Không có khả năng là loài rùa mới

Trước thông tin rùa Hồ Gươm có thể là loài rùa mới chưa từng được phát hiện ở Việt Nam, ông Tim McCormarck, người đã có 9 năm ở Việt Nam để nghiên cứu về loài rùa Hồ Gươm cho biết, rùa Hồ Gươm phân bố theo hệ thống sông Hồng, sông Mã ở Việt Nam và sông Dương Tử ở Trung Quốc. Nếu Hồ Gươm xưa là một nhánh của sông Hồng thì không có lý do gì nơi đây lại xuất hiện loài rùa mới, trong khi ở các nhánh sông khác thì cùng một loài rùa.

Theo những nghiên cứu đến thời điểm này của ATP, Hồ Gươm chỉ tồn tại một cá thể rùa Hồ Gươm. “Dựa trên các dữ liệu ghi nhận được cùng những bức ảnh chụp cá thể rùa cho đến thời điểm này, có thể khẳng định Hồ Gươm chỉ có một cá thể rùa. Những cá thể khác còn lại rất có thể là mới được thả vào hồ. Vấn đề phải làm rõ là chúng được thả vào thời điểm nào, ai thả? Năm 2010 cũng có một cá thể rùa Nam Bộ chết ở đây, trong khi loài này chỉ phân bố ở Nam Bộ. Muốn xác định các cá thể rùa khác là loài gì, chỉ cần chụp ảnh thật rõ, nét về mai, yếm, đầu, bụng là biết được. Nếu cần thiết thì xét nghiệm gen sẽ biết”, ông Tim McComarck nhận định.

GS Đặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho rằng, trên thực tế, số rùa có cân nặng lên đến vài trăm kg cũng không hiếm. Nếu người ta có ý định thả vào đó cũng khó biết mà chỉ xác định được cá thể đó là loài rùa gì. Đối với cụ rùa vừa bắt được, việc xét nghiệm gen để xác định đó là loài gì cần phải làm cẩn trọng, đảm bảo không có sai sót. Cần thiết phải có 2 – 3 nhóm chuyên gia làm việc độc lập với nhau để khẳng định chính xác.

Theo Tô Hội
________________________________________

Posted in Chuyện lịch sử, Chuyện Sinh học, Chuyện đất nước, Hà Nội nghìn năm | Tagged: , , | Leave a Comment »

Biệt thự thành ổ tiêm chích

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tư 14, 2011

Sau khi Hà Nội lên tiếng về biệt thự bỏ hoang, hàng loạt dự án ở Mễ Trì Hạ, Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội) đã được cấp tập sửa sang dọn dẹp cắt cỏ lối vào. Ngược lại, một số nơi khác vẫn để hoang, cỏ dại um tùm và trở thành nơi tiêm chích ma túy.

Tại khu đô thị Mỹ Đình I (Từ Liêm, Hà Nội), lác đác những ngôi biệt thự mới chỉ xây xong phần thô. Vài tháng trước, những ngôi nhà này trong tình trạng hoang phế, ngập rác và cỏ mọc ngang mặt người. Tuy nhiên, theo khảo sát của VnExpress, hiện tại quanh khu vực những ngôi nhà này, cỏ đã được dọn sạch. Một số biệt thự khác trong khu đô thị đang rục rịch thi công.
Một người kinh doanh quán nước tại khu vực này cho hay, trước kia có thời điểm bỏ hoang cả chục ngôi nhà trong vòng mấy năm mà chẳng thấy ai nhòm ngó. Nhưng từ khoảng một tháng gần đây, bắt đầu có người đến dọn cỏ mọc ở các ngôi nhà.

Anh Thanh, chủ nhân một biệt thự tại khu Mỹ Đình I cho hay, sau khi mua đất nền và biệt thự xây thô, vì chưa có nhu cầu ở nên cứ nấn ná không hoàn thiện nốt. Qua thời gian, xung quanh khu nhà xây thô này mọc đầy cỏ dại, thậm chí có người vào phóng uế và tiêm chích. Đang cần dồn tiền để đầu tư vào một dự án làm ăn nhưng khi biết thành phố làm mạnh tay với tình trạng biệt thự bỏ hoang, anh đành dồn tiền hoàn thiện nốt công trình. Thi công từ tháng 10/2010, dự kiến đến mùa hè năm nay, ngôi biệt thự này của anh Thanh sẽ hoàn thiện và được sử dụng.
Nằm trong dự án do Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) đầu tư, gần chục căn biệt thự ở khu đô thị Mễ Trì Hạ (Mễ Trì Hạ, Từ Liêm) cũng trong tình trạng xây thô xong bỏ không từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ một vài ngày nay, bắt đầu có người đến dọn sạch cỏ trong một số ngôi biệt thự. Lác đác xuất hiện những căn nhà đang được hoàn thiện nốt.
Trong khi một số biệt thự cấp tập sửa sang dọn dẹp thì tại một số khu đô thị khác, từ nhiều ngày nay, “bỏ hoang vẫn hoàn hoang”. Gần chục biệt thự nằm trên phố Hoài Thanh, gần trường Phan Chu Trinh (cũng thuộc khu đô thị Mỹ Đình) vẫn trong tình trạng ngập cỏ và rác rưởi. Bên trong ngổn ngang gạch ngói, bên ngoài toàn rác thải và các cành cây khô. Trong khi đó, một số căn nhà khác được quây tạm bợ lối vào bằng cót hoặc gỗ cứng.
Tại khu đô thị mới Cổ Nhuế- Xuân Đỉnh nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội) cũng có tới hơn 30 ngôi biệt thự mới xây xong phần thô và bỏ hoang cho cỏ dại mọc đầy. Các biệt thự này nằm trong dự án do Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà ở Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư. Hiện tại, số biệt thự này đã được rao bán, nhưng từ nhiều năm nay, không có ai đến hoàn thiện để ở.
Anh Linh, bán hàng nem rán cạnh khu nhà cho hay, từ bốn năm nay, anh đã thấy những ngôi nhà này bị bỏ hoang như thế. Chẳng có ai đến ở cũng không có người đến trông nom, trước kia, những khu nhà này còn là nơi tập trung của đối tượng xấu. Từ khoảng hai năm nay, có nhóm công nhân xây dựng đến dựng giường, quây bạt ở tạm trong một số căn biệt thự. Một số khác thì tận dụng khoảng sân nhà làm nơi tăng gia trồng rau để cải thiện bữa ăn.
Tình trạng tương tự diễn ra tại khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Văn Quán (Hà Đông). Hàng chục biệt thự chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm. Phần lớn chủ nhân là người không có nhu cầu ở mà chỉ mua để đầu tư kiếm lời.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tiến Đoàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) cho hay, công ty ông tiến hành rà soát lại các biệt thự xây thô mà khách hàng chưa hoàn thiện xong theo chỉ đạo của thành phố.
Ông Đoàn cho hay, 90 căn biệt thự ở khu đô thị Mễ Trì Hạ (Mễ Trì Hạ, Từ Liêm) đã được công ty ông bán từ năm 2003-2004. Theo kế hoạch, công ty đã gửi thông báo tới tất cả cách khách hàng yêu cầu hoàn thiện các căn biệt thự mà chủ đầu tư đã bán từ khi còn xây thô. Tuy nhiên, ông Đoàn cho rằng, trong trường hợp khách hàng không hoàn thiện thì chủ đầu tư cũng rất khó mua lại vì giá cả các căn biệt thự này đã tăng rất nhiều so với thời điểm bán ra cách đây 6-7 năm. Và đây thực sự là một bài toán không đơn giản với chủ đầu tư.
“Chủ đầu tư không thể mua lại các căn biệt thự mình đã bán ra với giá gấp hai gấp ba nếu khách hàng vẫn để hoang hóa. Bởi thực tế, không phải chủ đầu tư nào cũng đủ vốn”, ông Đoàn nói.
Ông Nguyễn Hiệp, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị – HUD chi biết, Tập đoàn đang rà soát thống kê các trường hợp nhà xây thô nhưng chưa đưa vào sử dụng tại các dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư. Theo đó, sau khi rà soát, thống kê, Tập đoàn sẽ có văn bản yêu cầu các chủ hộ nhanh chóng hoàn thiện công trình tạo sự đồng bộ cho toàn khu đô thị mới. “Chúng tôi đang rà soát lại và kết hợp với thành phố tìm giải pháp để yêu cầu khách hàng phải hoàn thiện cấc dự án”, ông Hiệp nói.
Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra hàng chục căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm nay. Hà Nội đã yêu cầu một số chủ đầu tư phải có trách nhiệm đôn đốc hoàn thiện các biệt thự theo đúng như thiết kế, quy hoạch đã phê duyệt trong quý 2. Nếu quá hạn trên, khách hàng không hoàn thiện biệt thự, chủ đầu tư sẽ phải mua lại biệt thự theo giá bán có tính đến lãi suất ngân hàng để bán cho các khách hàng có nhu cầu thực sự.

Hoàng Lan – Tuệ Minh
__________________________________________________

Posted in Chuyện đất nước, Hà Nội nghìn năm, Kinh tế | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hà Nội: Cuộc sống nghiêng ngả theo nhà cửa

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tư 8, 2011

Ngôi nhà số 49 Huỳnh Thúc Kháng bỗng nhiên sập đổ hoàn toàn, sau đó là ngôi nhà số 11 ngõ 29 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ nghiêng. UBND phường Láng Hạ (quận Đống Đa) quyết định di dời những hộ dân đang sống liền kề. Mặc dù đã được hỗ trợ nhưng nhiều hộ dân vẫn đang phải sống trong cảnh vô cùng khó khăn, tạm bợ và chưa biết bao giờ mới được trở lại cuộc sống bình thường.

Chật chội và thiếu thốn

Cách đây không lâu, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi ngôi nhà 6 tầng tại số 49 Huỳnh Thúc Kháng bỗng nhiên sập đổ. Tai nạn hi hữu này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của các hộ gia đình liền kề. Tất cả họ đã phải di dời để cơ quan chức năng khắc phục sự cố.

Trong số các hộ phải di dời có gia đình anh Đức Hùng gặp hoàn cảnh khá khó khăn khi gia đình có đến 7 người (cả trẻ con và người già). Anh Hùng và gia đình đang sống tạm tại 1 căn phòng thuộc quản lý của UBND phường Láng Hạ.

Cùng chung với gia đình anh Hùng con có gia đình anh Quang và anh Hồng. “Viếc nấu nướng ăn uống cũng vô cùng bất tiện, kê đặt bếp cũng vô cùng chật chội, nhất là vào mùa này thời tiết hay mưa phùn!” – anh Hùng nói.

Căn phòng chừng khoảng hơn 20 m2 nhưng có tới 13 người sống tạm (gia đình anh Hùng và một số gia đình liền kề khác). Anh Hùng cho biết: “Bỗng nhiên chúng tôi bị họa giáng vào đầu. Cuộc sống đang yên ổn thì phải di dời thế này. Tất cả mọi thứ rất thiếu thốn”.

Anh Hùng cho biết, gia đình đã được chính quyền hỗ trợ ban đầu là 5 triệu đồng. Tuy vậy với giá cả khá đắt đỏ và chi tiêu cho cả gia đình gồm 7 người là vô cùng khó khăn. “Tôi rất lo lắng vì sức khỏe của bố mẹ già, hai con thì còn nhỏ đang phải đi học. Cứ sống kéo dài ở căn phòng chật hẹp này quả thực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bố mẹ và học tập của các con”.

Gia đình anh Hùng đang cư trú tại căn hộ 401 (tòa nhà chung cư số 51) với diện tích 39m2. Anh Hùng mong muốn chính quyền sớm giải quyết để các hộ dân sớm đi vào cuộc sống bình thường.
“Hiện UBND phường Láng Hạ mới chỉ thông kê tài sản bị mất và hư hỏng, hỗ trợ ban đầu cho chúng tôi” – anh Hùng nói.

“Vô gia cư” bởi ngôi nhà nghiêng

Chỉ ít ngày sau khi ngôi nhà số 49 Huỳnh thúc Kháng bị sập đổ hoàn toàn thì tại ngõ 20, nhà số 11 đang bị nứt, lún và có nguy cơ sập bất kỳ lúc nào.

Sau đó, UBND phường Láng Hạ lại có công văn yêu cầu các hộ liền kề phải di dời đồ đạc và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những hộ phải di dời là gia đình ông Lưu Mai Sơn (số 12, ngõ 20 đường Hùynh Thúc Kháng) và ông Trần Viết Lợi (ở 14 – M7 ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh).

Theo công văn của UBND phường thì các hộ này không được hỗ trợ mà đề nghị các hộ đề xuất. Chính vì vậy hai hộ dân đang phải sống những ngày lang thang không có nhà.

“Chúng tôi khổ lắm, từ ngày bị nhà bên cạnh nghiêng, nứt cả gia đình phải đi thuê nhà ở. Mỗi ngày chi phí lên đến 500.000 đồng. Từ ngày phải di dời chúng tôi mất tới hơn gần 3 triệu thuê nhà trọ. Chúng tôi rất mong chính quyền sớm giải quyết cho gia đình. Bỗng nhiên chúng tôi thành vô gia cư, 6 người chen nhau 1 phòng, khổ lắm” – bà Minh chia sẻ.

Cùng chung nỗi bức xúc với bà Minh, ông Lưu Mai Sơn (chủ nhà số 12) nói: “Chúng tôi không được nhận tiền hỗ trợ về nhà ở tạm thời và di chuyển đồ đạc. Chúng tôi có ở thế nào đi chăng nữa thì cũng không đủ chỗ cho người và đồ đạc. Anh tưởng tượng đồ đạc của 1 gia đình nhiều lắm chứ, đâu có thể dễ dàng mà để được”.

Giật mình trước thông tin nhà nghiêng nứt

Chủ tịch phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã phải giật mình trước thông tin ngôi nhà số 366 đường Cầu Giấy bị nứt nghiêng đăng tải trên báo VietNamNet và cho biết, các cơ quan chức năng sẽ sớm kiểm tra hồ sơ và hiện trạng ngôi nhà để có biện pháp xử lý.

Ngôi nhà số 366 bị nứt nghiêng trên đường Cầu Giấy thuộc sự quản lý hành chính của UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Thế nhưng chính quyền sở tại vẫn chưa nhận được thông tin gì về sự cố ở ngôi nhà này.

Sau khi thông tin về ngôi nhà số 366 đường Cầu Giấy bị bóc tách ra khỏi ngôi nhà 364 và nghiêng sang một bên, có nguy cơ sập đổ đăng trên VietNamNet, ông Lương Mậu Hùng, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng đã phải “giật mình” trước thông tin trên.

“Chúng tôi chưa hề nhận được phản ánh nào về việc ngôi nhà này đang bị nghiêng và có nguy cơ đổ sập, đe dọa đến an toàn của người dân cả. Vì thế cho nên khi tiếp nhận thông tin từ VietNamNet tôi mới thấy giật mình. Nếu người dân phản ánh với chúng tôi từ khi mới xảy ra sự cố thì chúng tôi đã chỉ đạo làm ngay rồi”, ông Hùng cho biết.

Vị lãnh đạo phường tiếp tục thông tin, từ những thông tin trên báo UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra lại. Sẽ kiểm tra lại thời gian xây dựng, có giấy phép hay không, bắt đầu lún nứt từ lúc nào từ hồ sơ cụ thể.

Đối với việc ngôi nhà có hiện tượng nứt nghiêng sang một bên, nguy cơ làm mất an toàn của những hộ dân xung quanh, ông Hùng nói rằng: Hiện tại chưa thể có giải pháp ngay lập tức để xử lý. Chúng tôi sẽ cùng các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra để xác định chính xác ngôi nhà nào nghiêng, và cụ thể như thế nào?

“Chúng tôi sẽ kiểm tra lại rồi sẽ thông tin lại với các anh”, chủ tịch phường Dịch Vọng nói.
Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ hộ số 370 Cầu Giấy thì cho biết về nguồn gốc ngôi nhà bị nứt nghiêng: Nguyên gốc của khu vực này là ao hồ được san lấp lại. Ngôi nhà số 366 được xây dựng từ trước năm 2000, ban đầu chỉ có 3,5 tầng. Đến năm 2009, chủ hộ cơi nới thêm 2 tầng nữa. Theo tôi biết thì không có giấy phép.

Trước hiện tượng trong thời gian qua xuất hiện hàng loạt những ngôi nhà cao tầng bị nứt, nghiêng, sụt lún, thậm chí sập trên địa bàn thành phố Hà Nội, có ý kiến cho rằng, UBND thành phố Hà Nội cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên có đợt tổng kiểm tra để xác định mức độ nguy hiểm của từng ngôi nhà gặp sự cố này để có thể có biện pháp kịp thời. Đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, để không xẩy ra thêm một trường hợp sập nhà nữa.

(theo Vietnamnet)

____________________________________________________

Posted in Chuyện xã hội, Chuyện đô thị, Chuyện đất nước, Chuyện đời sống, Hà Nội nghìn năm | Tagged: , , | Leave a Comment »