NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for the ‘Thế giới tự nhiên’ Category

Trung Quốc thừa bao nhiêu đàn ông?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 17, 2011

Cuộc thăm dò cũng củng cố lập luận cho các chuyên gia – những người dự đoán rằng nỗi ám ảnh có con thừa tự sẽ mang lại quả đắng khi những người đàn ông đối mặt với cuộc đấu tranh để có cô dâu.

“Mặc dù một vài giải pháp quá chặt chẽ hoặc phi thực tế đã được đưa ra, nhưng không gì có thể ngăn cản thế hệ đàn ông dư thừa này xảy ra”, bài báo, đăng trên mạng của Tạp chí British Medical, nhận định.
Ở hầu hết các quốc gia, số đàn ông chỉ nhỉnh hơn số phụ nữ một chút – từ 103 đến 107 bé trai so với 100 bé gái lúc sinh ra.
Nhưng ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, tỷ lệ giới tính này đã tăng lên nhanh chóng khi ý thích có con trai truyền thống lâu nay được tiếp sức bởi kỹ thuật siêu âm và phá thai rẻ tiền (một hoạt động bị coi là bất hợp pháp ở nước này).
Một nhân tố khác khiến tình trạng này trở nên nặng nề, đó là chính sách “sinh một con”.
Nhìn chung, các bậc cha mẹ có đứa con thứ hai có nghĩa vụ trả một khoản tiền lớn và phải đóng góp chênh lệch cho việc đến trường của đứa con này.
Nhưng ở một số tỉnh, việc sinh con thứ hai được phép nếu đứa đầu là gái hoặc cha mẹ chúng “khó khăn”. Và ở một số ít tỉnh khác, các cặp vợ chồng được phép có hai, thậm chí 3 con.
Trong nghiên cứu, các giáo sư Wei Xing Zhu từ Đại học Chiết Giang, Li Lu và Therese Hesketh từ Đại học Tổng hợp Luân Đôn đã phát hiện thấy chỉ trong năm 2005, Trung Quốc đã có dư ra trên 1,1 triệu bé trai.
Trong nhóm tuổi dưới 20, mất cân bằng giới tính lớn nhất là từ 1 đến 4 tuổi, với tỷ lệ 124 nam so với 100 nữ, và ở vùng nông thôn là 126 nam so với 100 nữ.
Khoảng cách này đặc biệt lớn ở các thành phố nơi chính sách một con được thắt chặt.
Cá biệt, tỉnh Giang Tây và Hà Nam có tỷ lệ hơn 140 nam so với 100 nữ trong nhóm tuổi 1 đến 4.
Trong lần sinh thứ hai, tỷ lệ giới tính còn cao hơn nữa, 143 nam so với 100 nữ, và đỉnh điểm là tỷ lệ 192 nam so 100 nữ ở tỉnh Giang Tô.
Chỉ có hai tỉnh – Tây Tạng và Tân Cương – hai địa phương dễ dãi nhất trong việc thực hiện chính sách một con – là có tỷ lệ giới tính cân bằng.
“Phá thai chọn lọc chịu trách nhiệm về hầu hết số trẻ trai thừa ra”, bài báo kết luận.
Các chuyên gia cũng đề nghị những giải pháp cho vấn đề này, như thắt chặt lệnh cấm phá thai chọn lọc, hoặc nới lỏng chinh sách một con để những cặp vợ chồng được có thêm con thứ hai nếu đứa đầu là gái.
Kể từ năm 2000, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những chinh sách nhằm chống lại sự mất cân bằng giới tính, với một cuộc vận động nâng cao nhận thức chăm sóc con gái và sửa đổi luật thừa kế. Một phần nhờ thế, tỷ lệ giới tính khi sinh không thay đổi từ năm 2000 và 2005.
Bình luận về thực trạng này, chuyên gia Tao Liu và Xing-yi Zhang cho biết sở thích có con trai ở Trung Quốc cũng bắt đầu nhạt dần cùng với xu hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa. Các hệ thống xã hội, lương hưu và tiêu chuẩn sống cao đã làm giảm bớt vai trò chăm sóc cha mẹ truyền thống của người con trai.
Trung Quốc có thể cũng đã học theo những động thái của Hàn Quốc. Năm 1992, Hàn Quốc có tỷ lệ mất cân bằng giới tính “kinh hoàng”: 229 bé trai mới có 100 bé gái chào đời, và buộc chính phủ vận động một cuộc tuyên truyền toàn dân cùng với những chính sách kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn giới tính. Vào năm 2004, tỷ lệ nam nữ khi sinh ở nước này chỉ còn 110 trai – 100 gái.

(theo AFP)
_________________________________________________________________

Advertisements

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện xã hội, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hệ lụy từ tình trạng dương thịnh

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 10, 2011

– Các nghiên cứu về tình trạng “quang côn” (guang gun – gậy trơ trụi, những người đàn ông không lập được gia đình) ở Trung Quốc cho rằng đây là đường dẫn tới tội phạm, giặc cướp, bất ổn, ở quốc nội và gây chiến. Theo kết quả khảo sát thì Việt Nam cũng sẽ là đất nước có nhiều đàn ông không tìm được vợ.

Chuông báo động từ Nga

Dưới đầu đề “Báo chí xôn xao về mất cân bằng giới tính ở Trung quốc”(1) báo của ngành nhân khẩu học ở Nga năm 2005 giới thiệu một tổng quan về tình trạng này ở Trung Quốc, với những cảnh báo mà hôm nay nhìn lại, tỏ ra chính xác(2).

Nhiều học giả Nga (và phương Tây) đổ lỗi cho quốc sách “mỗi gia đình chỉ sinh một con” mà chính quyền Trung Quốc đã ban hành năm 1979 là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Chính sách ấy khá cứng rắn: nếu sinh con thứ hai, gia đình sẽ bị phạt nặng. Bắc Kinh dự kiến rằng tới năm 2000, dân số Trung quốc sẽ chỉ lên tới 1,2 tỉ người. (Tuy nhiên, vào khoảng giao thừa thiên nhiên kỷ mới, dân Đại lục đã lên tới 1,3 tỷ nhân khẩu).

Dương thịnh song hành với tội phạm

Tạp chí Trung Quốc Beijing Luntan năm 1997(3) cho biết, tình trạng thừa đàn ông đã trở thành đường dẫn cho các tội phạm như “cưỡng hôn, bắt cóc cô dâu, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, mua bán dâm, cưỡng hiếp …”. Mua bán, bắt cóc phụ nữ đã trở thành chuyện thường ngày ở nông thôn trong khi nạn mãi dâm hoành hành ở các đô thị.

Tỷ lệ phạm tội đã tăng gấp ba lần trong 20 năm tính đến đầu năm 2004, với số tội phạm nghiêm trọng tiến gần đến con số một triệu được ghi nhận chỉ trong ba tháng đầu năm 2004. Đa số thủ phạm của các vụ trọng án là thanh niên độc thân và bất mãn về địa vị này của mình trong cộng đồng (4).

Guang gun – mối đe dọa an ninh thế giới

Năm 2002, Hãng thông tấn Lenta của Nga từng cảnh báo rằng, tình trạng thiếu đàn bà có thể khiến “Trung Quốc gây xung đột”, để “giải quyết nạn thừa đàn ông”(5).

Các nhà Trung Quốc học phương Tây cũng đã nghiên cứu vấn đề này khá công phu. Năm 2004, NXB MIT Press xuất bản cuốn sách Nạn Guang gun: nguy cơ từ châu Á (‘Bare Branches’ and Danger in Asia (2004)(6) của Valerie Hudson và Andrea den Boer. Sách được giải Otis Dudley Duncan Award của Hiệp hội Xã hội học Hoa Kỳ (ASA).

Trong từ điển, Guang gun là đàn ông độc thân, cô đơn, ế vợ. Gun (côn) là cây gậy dùng để đánh nhau, guang (quang) là trần trụi. Tiếng Anh dịch thành Bare Branches, cành không lá, không đâm chồi nảy lộc, không hoa. Guang gun hay Bare branches hôm nay trở thành một thuật ngữ quốc tế chỉ tình trạng thừa đàn ông không đính hôn ở Trung Quốc đang ngày một gây lo âu cho an ninh toàn cầu(7).

Chuyện gì sẽ xảy ra với một xã hội có quá nhiều đàn ông? Hudson và Boer biện luận rằng, về phương diện lịch sử, một tỷ lệ chênh lệch quá cao giữa đàn ông và đàn bà sẽ thành cò súng làm nổ bùng bạo lực. Phần lớn tội phạm có yếu tố bạo lực là do nam thanh niên không được ràng buộc ổn định về địa vị xã hội gây ra.

Dù đây không phải là một quan hệ nhân – quả trực tiếp, nhưng xưa nay, sự dư thừa đàn ông thường có vai trò quyết định trong cách hành xử thiên về vũ lực trong cộng đồng. Các chính quyền thường xử lý tình trạng này bằng cách động viên số nam giới dư thừa vào các chiến dịch quân sự và các đại công trình có độ rủi ro cao.

Sách Nạn Guang gun: nguy cơ từ châu Á phản ánh nỗi khổ, sự bế tắc của những Guang gun – những chàng trai nghèo không lập được gia đình. Nạn Guang gun có xuất phát điểm từ một truyền thống phân biệt đối xử do giới tính – một thực tại đã tước đoạt quyền sống của vô vàn bé gái ở Trung Quốc và một số các quốc gia châu Á khác.

Các tác giả cho rằng nạn Guang gun đe doạ ổn định khu vực và an ninh thế giới trong thế kỷ 21. Sách của Hudson và Boer được xem là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, được sách báo về an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương trích dẫn thường xuyên.

Các tác giả phương Tây khác cho rằng vẫn khá phổ biến tình trạng các em gái bị giết(8) trước khi chào đời (phá thai sau khi nhận biết được giới tính), hoặc thậm chí bị giết sau khi lọt lòng(9).

Trận hồng thuỷ Guang gun

Bài “Quá thừa đàn ông, thiếu đàn bà” trên báo Times(10) cho biết sách báo cũng đánh giá đội ngũ Guang gun ở châu Á là khoảng 110 triệu ở thời điểm giao thời giữa hai thiên niên kỷ.

Trong bài “Thừa đàn ông – thiếu hoà bình” tác giả J. Power dẫn Thống kê dân số Trung Quốc năm 2009, cho hay đang có một sự thiếu cân bằng rất nghiêm trọng về tỷ lệ sinh đẻ: 117 bé trai so với 100 bé gái. Ở tỉnh Hải Nam tỷ lệ này là 135/100. Hiện nay, có tới 97% người chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 28 – 49 là đàn ông(11).

Các học giả cho hay các khu vực có màu đỏ rất sậm (tỉ lệ sinh đẻ là trên 150 bé trai/100 bé gái), đỏ sậm (tỷ lệ này là 140 – 150/100), đỏ (130 – 140), cũng như bức trang toàn cảnh về lệch cân bằng giới tính (skewed sex ratio) ở Trung Quốc vẫn ngày một xấu đi.

Các bài viết đều cho rằng, tựa như trong lịch sử, các băng nhóm đi ăn cướp do thiếu đàn bà (womanless bandits) vẫn đang giăng một màn đêm u ám trên đất nước Trung Hoa hôm nay. Các cách giải quyết của Bắc Kinh vẫn khá “quẩn quanh”, cho những Guang gun này phục vụ trong các lực lượng cảnh sát để trị những Guang gun khác, hoặc đưa đi các vùng xa Bắc Kinh, Thượng Hải… để khỏi gây mất an ninh cho các đô thị; hoặc ngược lại đưa đi làm công một cách đại trà ở các nước khác, trong một quá trình về thực chất là di dân. Ngày càng có quan ngại về bất ổn do hàng vạn đàn ông “không gia đình” từ Trung Quốc trôi dạt khắp nơi.

Nhưng như tác giả Paul Wiseman dự báo trên tờ USA Today(12) ngay từ đầu thế kỷ, là nếu Bắc Kinh vẫn không tìm được lối thoát cho tình trạng thừa đàn ông, sẽ vẫn phải đi vào chốn đoạn trường, là tìm kiếm xung đột với các nước láng giềng. Paul Wiseman và các tác giả khác đều cho rằng các biện pháp độc đoán buộc phải áp dụng nhằm khắc phục nạn Guang gun sẽ gây khó khăn cho Trung Hoa trong việc tiến tới nấc thang phát triển cao hơn(13).

Nơi Guang gun nổi dậy nay lại đỏ sậm

Nhìn vào bản đồ mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc, ta như nghe thấy tiếng vọng của bài giảng thời còn học phổ thông về các cuộc nổi dậy lớn ở Trung Hoa nửa cuối thế kỷ 19. Thời đó có khoảng 25% đàn ông Trung Quốc không lấy được vợ . Để so sánh, hôm nay các số liệu cho hay cứ 5 người đàn ông Trung quốc thì một người không/chưa lập gia đình.

Tại các tỉnh nằm phía tây bắc bán đảo Hoa Đông (hiện chứa nhiều vệt màu đỏ sậm trên bản đồ mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc) vào thời khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc từng đạt tới tỷ lệ khoảng 130 đàn ông trên 100 đàn bà. Các nhà Trung Quốc học như Hudson và Boer khẳng định rằng sự lệch cân bằng giới này đã bùng phát cuộc nổi loạn Niệm mà báo chí bằng nhiều thứ tiếng về chủ đề Guang gun đều nhắc đến.

Trong suốt ba mươi năm từ giữa thế kỷ 19, khoảng 10 vạn Guang gun thuộc Niệm quân đã chiếm vùng chứa 6 triệu dân ở Hoài Bắc. Dù cuộc nổi dậy này bị dập tắt, sử gia cho rằng nó là một trong những yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của triều đình Mãn Thanh về sau.

Chú thích:

1. http://demoscope.ru/weekly/2005/0191/gazeta04.php
2. http://www.newsland.ru/News/Detail/id/441551/cat/42/
3. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece
4. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece
5. http://www.lenta.ru/world/2002/06/19/china/
6. http://www.amazon.com/Bare-Branches-Implications-Population-International/dp/0262083256
7. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece
8. http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10430539.
9. Sách Thông điệp của người mẹ Trung quốc vô danh (Message from an Unknown Chinese Mother), của Xinran Xue, NXB Chatto & Windus (2010).
10. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece
11. http://www.transnational.org/Columns_Power/2009/46.SurplusMen.html
12. http://www.usatoday.com/news/world/2002/06/19/china-usat.htm
13. Chẳng hạn: http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article448270.ece
Và một số nguồn tiếng Nga

theo Lê Đỗ Huy (tổng hợp)
___________________________________________________________________

Posted in Chuyện Sinh học, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hoa mù cua trở thành tai họa

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Sáu 12, 2011

SGTT.VN – Một chút thi vị của người dân thành phố Trà Vinh trong những mùa hoa sữa đầu tiên bây giờ không còn nữa. Thay vào đó là nỗi ám ảnh ngột ngạt mỗi bận hoa sữa rộ mùa. Hết chịu nổi, dân đòi đi kiện vì theo họ, hương hoa sữa nay là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến không gian sống của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em.

Hoa sữa thơm hay hôi?

Với khoảng 700 cây cổ thụ và hàng vạn cây xanh khác gồm nhiều loài, trong đó có cả những loài có giá trị cao: vàng anh, sao, dầu, giá tị… khiến Trà Vinh trở thành đô thị xanh hấp dẫn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Duy trì và làm đậm thêm nét văn hoá cây xanh này, hơn mười năm trước Trà Vinh bắt đầu thực hiện kế hoạch trồng những loài cây có hoa thơm. Thoạt đầu, nhiều người lấy làm ngây ngất với mục tiêu mang hương hoa thủ đô về với tỉnh ven biển này đã thành hiện thực. Cây hoa sữa (còn được gọi cây mù cua) đã có mặt ở một số tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh: đường Quang Trung, Hùng Vương…; thị trấn Càng Long; ngay cả ven quốc lộ 53 đoạn đi qua thị trấn Cầu Ngang mấy năm nay cũng đã đậm đà hương mù cua mỗi độ hoa rộ (từ tháng 5 đến tháng 9).
Vậy rồi mục tiêu ban đầu sớm đổ vỡ khi không gian sống ngày càng ngột ngạt mỗi mùa hoa rộ nở.

Ông Sáu Hồng ở đường Quang Trung bức xúc, chuyện này người dân đã lên tiếng từ nhiều năm nay nhưng biện pháp được đưa ra của cơ quan hữu trách chỉ là chặt bớt nhánh cây để giảm số lượng hoa. Theo ông Sáu Hồng, việc làm này chỉ là đối phó chứ chưa thật sự hiệu quả, mùa hoa tới người dân vẫn cứ phải sống trong cảnh ngột ngạt, đặc biệt trong những ngày khô nóng mà trời đứng gió hay lúc đêm về. Ông Tư Long, một viên chức ở thành phố Trà Vinh cũng thôi không còn ngây ngất hương hoa Hà thành tại xứ mình nữa. Theo ông, mùa hoa nở rộ người đi đường thường tránh đi qua các tuyến đường có nhiều cây hoa sữa. Nếu lỡ buộc phải đi qua ai cũng phải nín mũi vượt nhanh qua khoảng không gian đặc quánh mùi hoa sữa đó. Ông Lê Văn Mận ở đường Quang Trung kể lể, nếu như cách làm lúc đầu được tính tới là trồng xen những loại cây có hoa tạo chút hương thơm cho đô thị này thì đâu đến nỗi ngột ngạt như hiện tại. Làm mà không tính bây giờ dân lãnh đủ, còn nếu chặt bỏ đi thì lãng phí của công, ông Mận tiếc rẻ nói.

Lén lút chặt bỏ và dọa kiện Chính quyền

Bên cạnh việc lén lút chặt bỏ hoa sữa và gửi đơn đến các nơi đề nghị đốn bỏ loài cây này, người dân Trà Vinh còn phản ảnh lên bàn nghị trường nhưng hoa sữa vẫn “nồng nàn đầu phố đêm đêm”. Cuối cùng, họ tuyên bố sẽ kiện cơ quan chức năng nào đã trồng hoa sữa.

Giám đốc công ty Công trình công cộng đô thị tỉnh Trà Vinh – ông Hồ Văn Trí – thừa nhận, ý tưởng ban đầu là để có hương thơm thoang thoảng trong phố thị. Nào ngờ trồng nhiều quá nên mùi thơm trở nên đậm đặc, cư dân trên tuyến đường không chịu được nên họ phản ảnh. Trước thực tế đó, ông Hồ Văn Trí cho biết, đơn vị đã có kiến nghị hạ bỏ loại cây này để đảm bảo không gian sống cho dân. UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã có chỉ đạo phòng Quản lý đô thị xử lý theo phản ảnh của người dân.

Theo lương y Nguyễn Đức Nghĩa, mùi hoa sữa là tác nhân gây cơ chế dị ứng, hiện nay y học chỉ giúp sức phần nào cho các cơ chế gây dị ứng, còn về lâu dài thì bỏ đi tác nhân gây bệnh mới là điều đáng quan tâm. “Vì sức khoẻ của người dân, tôi nghĩ chính quyền nên thay thế hoa sữa bằng một loại cây khác vừa cho bóng mát, vừa không có mùi gắt như hoa sữa”, ông Nghĩa nói.

Luật sư Đỗ Biên Thuỳ, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, người dân muốn kiện thì phải xác định được hoa sữa là tác nhân gây tổn hại đến sức khoẻ, hoặc tinh thần của mình. Muốn thu thập chứng cứ này, người dân phải nhờ đến một cơ quan giám định có chuyên môn về thực vật để xem danh mục cây hoa sữa có phải là gây bệnh cho họ hay không. Sau đó, từ những chứng cứ này, họ mới có thể kiện đơn vị cho trồng cây hoa sữa trên đường phố ra toà để đòi bồi thường hoặc loại bỏ cây.

[Theo tài liệu, cây hoa sữa có tên khoa học là Alstonia scholaris, phân bố nhiều ở khu vực châu Á như Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ… và Việt Nam. Đây là loài hoa có thân cao, hoa nở trắng và rất thơm. Mùi hoa sữa là tác nhân gây cơ chế dị ứng làm người dân bị viêm xoang, viêm mũi hoặc suyễn. Đây là những chứng bệnh gây khó chịu và nguy hiểm với sức khoẻ con người. Thực chất của mùi hoa sữa khi trồng dày thì không còn là hương thơm nữa, mà trở nên rất gắt. Hầu như khó ai chịu nổi mùi hoa này. Mỗi năm hoa sữa chỉ nở độ một tháng rồi tàn, nên nếu có điều kiện thì người dân nên đi du lịch để tránh, nếu không phải chặt bỏ cây!

Lương y Nguyễn Đức Nghĩa,
T. Nhã ghi]

theo Ngọc Tùng
___________________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện Sinh học, Chuyện xã hội, Chuyện đô thị, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những lời tiên đoán sai

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 22, 2011

Cuối cùng thì ngày tận thế đã không xảy ra, mặc dù đã có quá nhiều lời đồn đoán. Giám đốc đài thiên văn PAGASA ở Philippines là Mario Raymundo bác bỏ lời tiên đoán rằng hôm nay (21/5/2011) là ngày tận thế. Đây không phải là lần đầu các nhà tiên tri đưa ra một lời tiên đoán sai.

Phải đến năm 2012?

Trước đó, ông Harold Camping 89 tuổi – Phụ trách đài phát thanh Công giáo Family ở Mỹ – Một học giả nghiên cứu về Phúc âm dự đoán, 21/5/2011 là ngày tận thế.

Đoạn băng tiên đoán được tải trên mạng Youtube hồi năm ngoái. Ông ước tính, khoảng 207 triệu người (3% dân số Trái đất) sẽ “bay” khỏi địa cầu vào hôm nay. Và 5 tháng tiếp theo sẽ liên tục xảy ra động đất và thiên tai cho tới ngày 21/10/2011, ngày trên Trái đất không còn sự sống.

Đáp lại thông tin trên, Giám đốc đài thiên văn PAGASA Mario Raymundo bác bỏ bởi lẽ không có hiện tượng thiên văn nào xảy ra trong ngày hôm nay.

Ông cho biết, lời tiên đoán của ông Harold Camping chỉ là một biến thể của lời tiên đoán ngày tận thế vào năm 2012 theo lịch của người Maya.

Những tiên đoán sai lầm nổi tiếng

1. Dự báo về thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929

Irving Fisher là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của thế kỷ 20, được nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Milton Friedman xem là “nhà kinh tế học vĩ đại nhất mà nước Mỹ từng sản sinh”. Tuy nhiên, vào năm 1929, Fisher đã đưa ra một dự báo khiến uy tín của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong phần đời còn lại.
Ngay trước ngày Phố Wall sụp đổ, Fisher dự báo: “Giá cổ phiếu có vẻ như đã đạt tới một mặt bằng cao bền vững”. 72 giờ đồng hồ sau đó, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt bị nhấn chìm.

2. Dự báo về sự cố Y2K

Khi năm 2000 đến gần, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin lo ngại rằng, hệ thống máy tính toàn cầu sẽ tê liệt khi không phân biệt được đó là năm 2000 hay năm 1900. Cơ sở của mối lo này là con số hiển thị năm khi đó chỉ được viết bằng 2 số cuối, chẳng hạn 98 thay vì 1998.
Những dự báo “hoảng hồn” đã được đưa ra, chẳng hạn dữ liệu cá nhân bị thâu tóm, sự hỗn loạn về dữ liệu sẽ gây thiếu hụt nguồn cung thực phẩm, các tên lửa sẽ tự động phóng đi… Biên tập viên Edmund X. DeJesus của tạp chí công nghệ BYTE tuyên bố: “Y2K sẽ là cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người”. Tuy nhiên, năm 2000 đã “trôi qua trong bình yên”.

3. Dự báo nước Mỹ sẽ sụp đổ vào năm 2010

Vào năm 1998, cây bút chính trị người Nga Igor Panarin viết trên tờ Wall Street Journal rằng, nước Mỹ đang đứng bên bờ vực một cuộc nội chiến, mà kết quả là những bang giàu có hơn sẽ chiếm lĩnh nguồn thu thuế của chính phủ liên bang và tách ra khỏi hợp chủng quốc.
Bài báo này dự báo, đến năm 2010, nước Mỹ sẽ bị tách ra làm 6 và mỗi phần chịu sự thống lĩnh của một cường quốc mới, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Canada, EU và Nga.

4. Dự báo chỉ số Dow Jones sẽ đạt mốc 36.000 điểm

Vào năm 1999, một cuốn sách của hai tác giả James Glassman và Kevin Hassett dự báo chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chạm mức 36.000 điểm trong vài năm sau đó. Thời điểm cuốn sách được xuất bản cũng là lúc không ai lường trước được việc bong bóng công nghệ ở Mỹ sắp nổ tung. Cuốn sách khuyến nghị giới đầu tư mua cổ phiếu.
Đáng buồn thay, dự báo này đã không trở thành hiện thực. Cuốn sách này hiện được bán trên Amazon.com với giá chỉ 1 xu Mỹ/cuốn.

5. Dự báo về mua sắm trên mạng

Năm 1966, tạp chí Time nổi tiếng đưa ra một dự báo rất táo bạo rằng: “Mua sắm từ xa, mặc dù là khả thi, sẽ chẳng đi đến đâu, vì phụ nữ thích ra khỏi nhà, thích tự khuân đồ, thích thay đổi quyết định”. Tuy nhiên, vào năm 2010, nghiên cứu của hãng Forrester Forecast ước tính đã có khoảng 173 tỷ USD được người Mỹ chi cho mua sắm trực tuyến.

6. Dự báo về truyền hình

Một cuộc thăm dò do hãng A.C. Nielsen thực hiện năm 2010 cho biết, người Mỹ dành bình quân 5 giờ đồng hồ mỗi ngày để xem TV, nhiều hộ gia đình có nhiều hơn một chiếc TV để các thành viên đều được xem chương trình mình yêu thích. Tuy nhiên, vào năm 1946, nhà làm phim Darryl F Zanuck không thể hình dung được là đến lúc TV lại được ưa chuộng đến thế.
“TV sẽ không thể duy trì chỗ đứng trên bất kỳ thị trường chỉ sau 6 tháng thâm nhập. Mọi người sẽ nhanh chóng chán ngấy với việc dán mắt vào TV mỗi tối”, Zanuck nhận định khi đó. Không chỉ có Zanuck, một bài báo trên tờ New York Times năm 1939 cũng cho rằng: “Vấn đề của TV là người xem phải dán mắt vào một màn hình, và người Mỹ sẽ không có thời gian cho việc này”.

7. Dự báo về thư tên lửa

Arthur Summerfield là Bộ trưởng Bộ Bưu chính Mỹ dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Ông nổi tiếng vì dự báo đưa ra năm 1959: “Trước khi con người đặt chân lên mặt trăng, thư từ sẽ được chuyển tới nơi cần đến trong vòng chỉ vài giờ đồng hồ nhờ tên lửa dẫn đường. Chúng ta đang ở trước ngưỡng cửa của thư tên lửa”.
Cùng năm đó, ngành bưu chính Mỹ thực hiện lần thử nghiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng đối với thứ gọi là thư tên lửa. Một tên lửa đã được phóng đi từ bờ biển Florida tới căn cứ hải quân Mayport. Thời gian chạm đích của tên lửa này là 22 phút và 2 lá thư trên đó đã đến nơi an toàn. Tuy nhiên, chương trình này đã không bao giờ được thực hiện.

8. Dự báo của Mother Shipton

Vào thế kỷ 15, nhà tiên tri lừng danh Mother Shipton của Anh đã dự báo thế giới sẽ sụp đổ vào năm 1881. Tuy nhiên, năm 1881 đã trôi qua mà không có điều gì xảy ra. Mặc dù vậy, dự báo này không hề làm uy tín của Mother Shipton bị tổn hại.

9. Dự báo về năng lượng hạt nhân

Winston Churchill là Thủ tướng Anh thời Thế chiến II, được coi là một trong những nhà lãnh đạo thời chiến lừng lẫy nhất của thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra “kém hiểu biết” về năng lượng hạt nhân. Vào năm 1939, khi công nghệ hạt nhân đang được thử nghiệm để sử dụng cho các loại vũ khí tương lai, Churchill nói: “Năng lượng hạt nhân có thể hiệu quả như các loại chất nổ chúng ta có hiện nay. Tuy nhiên, loại năng lượng này ít có khả năng gây ra nguy hiểm lớn hơn”.
6 năm sau dự báo trên, những quả bom nguyên tử đầu tiên dội xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật, làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng.

10. Dự báo về Internet

Robert Metcalfe là người sáng lập hãng điện tử kỹ thuật số 3Com, là một giáo sư thuộc Đại học Texas, có bằng tiến sỹ khoa học của Đại học Havard. Tuy nhiên, vào năm 1995, con người khả kính này đã đưa ra dự báo cho rằng, Internet sẽ sụp đổ vào năm 1996. Khi đó, Metcalfe thậm chí còn hứa rằng, sẽ “ăn” những từ ông đã nói ra nếu dự báo này là sai.
Đến năm 1997, tại Hội nghị WWW Quốc tế, ông đã nuốt trang tạp chí có in những lời dự báo trên của mình vào bụng, ngay trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

11. Dự báo về con tàu Tinanic

Đã gần 100 năm trôi qua kể từ khi con tàu sang trọng Titanic bị đắm. Không ít người đã hối tiếc về dự báo mà họ đã đưa ra trước chuyến đi định mệnh của con tàu này.
Thuyền trưởng Titanic, ông Edward J. Smith, từng nói: “Tôi không nghĩ là sẽ có vấn đề sống còn gì xảy ra với con tàu này. Kỹ thuật đóng tàu hiện đại không cho phép điều đó xảy ra”. Phó chủ tịch Phillip Franklin của hãng đóng tàu White Star Line, công ty đóng tàu Titanic, thì phát biểu: “Sẽ không có chuyện Titanic đắm. Con tàu này không thể đắm”.

12. Dự báo về ban nhạc The Beatles

Suốt 50 năm qua, ban nhạc The Beatles vẫn được coi là một tượng đài vĩ đại trong làng nhạc thế giới. Tuy nhiên, cũng có không ít người ghét ban nhạc này. Chẳng hạn, vào năm 1964, người sáng lập tờ National Review là William F. Buckley đã mô tả các thành viên ban nhạc này là “xấu tới mức khó tin, chẳng hiểu gì âm nhạc, thiếu nhạy cảm trước sự thần kỳ của nghệ thuật, và đều xứng đáng bị xem là những kẻ chống lại âm nhạc”.
Vào năm 1962, hãng Decca Records đã từ chối ghi âm cho The Beatles và còn nói: “Chúng tôi không ưa nhạc của họ, nhạc guitar đang hết thời”. Tuy nhiên, dự báo sai nổi tiếng nhất về The Beatles thuộc về Ray Bloch, Giám đốc âm nhạc của The Ed Sullivan Show, người nói: “Điểm khác biệt duy nhất của ban nhạc này là mái tóc, tôi cho là như vậy. Tôi cho họ 1 năm để tồn tại”.

13. Dự báo về vụ Trân Châu cảng

Trước khi nước Mỹ tham gia vào Thế chiến II, Nhật Bản đã chiếm lĩnh khu vực châu Á. Mục tiêu tiếp theo của người Nhật khi ấy là Philippines, nhưng quân đội Mỹ đang đóng quân ở đó, nên Nhật không thể tấn công nếu không khiêu khích được phản ứng quân sự của phía Mỹ. Do vậy, Nhật Bản đã quyết định đánh phủ đầu vào căn cứ hải quân của Mỹ ở Trân Châu cảng tại Hawaii.
Trước trận này, hầu hết người Mỹ không thể hình dung ra được một vụ tấn công vào hạm đội Hải quân của mình. Tình báo Mỹ đã có thông tin về việc người Nhật “sắp làm một việc gì đó”, không rõ là ở đâu và khi nào. Nhưng để trấn an dư luận, Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ khi đó là Frank Knox đã tuyên bố vào ngày 4/12/1941 rằng: “Cho dù điều gì xảy ra, Hải quân Mỹ cũng sẽ không rơi vào thế bị động”. Ba ngày sau, nổ ra trận chiến Trân Châu cảng.

(tổng hợp)
_______________________________________________________

Posted in Chuyện tôn giáo, Chuyện thiên văn học, Khoa học & Công nghệ, Thế giới tự nhiên, Tin tức nổi bật | Tagged: , , | Leave a Comment »

Quảng Ngãi: Cọp ly hương về quê cũ sau chiến tranh?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 12, 2011

Chuyện mãnh thú ăn nội tạng chó đang làm nhiều người chú ý. Bất luận sự thật sẽ như thế nào, có một điều cần phải suy nghĩ nghiêm túc: Chúng ta vẫn rất mù mờ về đất nước mình và hệ thống quản lí phản ứng rất chậm chạp trước một vấn đề an ninh.

Gấu hay cọp?

Một vị tiến sĩ, TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết trên báo Đất Việt, căn cứ vào những đặc điểm nhận dạng ban đầu, gần như chắc chắn đó là một trong hai loài gấu chó hoặc gấu ngựa. Viền trắng quanh cổ chính là điểm đặc trưng để nhận dạng hai loài này.

“Nếu viền trắng dưới cổ có hình chữ V thì con vật là gấu ngựa, còn có hình bán nguyệt là gấu chó”, TS Lê Xuân Cảnh nói.

Địa bàn sinh sống của gấu chó và gấu ngựa tương đối rộng, trong đó có nhiều tỉnh ở miền Trung. Là loài ăn tạp, thức ăn của chúng rất phong phú, từ các loại quả chín, mầm cây, mật ong đến các loại động vật như chim, cá, thú nhỏ. Thông thường, gấu chó và gấu ngựa không chủ động tấn công con người nếu không bị khiêu khích.

Trong sách đỏ Việt Nam, cả gấu chó và gấu ngựa đều loài rất hiếm, bị đe dọa ở mức rất cao trong điều kiện hoang dã bởi tệ săn bắn, đánh bẫy bừa bãi và nạn phá rừng. Luật pháp Việt Nam cấm tuyệt đối việc săn bắt hai loài này.

Sáng 11-5, Chi cục kiểm lâm-Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đã cử 10 cán bộ, nhân viên xuống kiểm tra xung quanh khu vực núi Đình, nơi người dân cho rằng mãnh thú ẩn nấp.

Chiều cùng ngày, ông Cao Tấn Sơn, Trưởng CA xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, cho biết: 24 giờ qua, không có con chó nào của dân bị mãnh thú giết và cũng không ai nghe thấy tiếng gầm. Thế nhưng sự sợ hãi của người dân và lời suy đoán về mãnh thú là con vật gì ngày càng tăng và nhiều hơn.

Cho đến nay vẫn chỉ có 1 người duy nhất được cho là đã thấy mãnh thú này khi ra rìa núi ở ghềnh Kẽm hái rau má vào khoảng 8h ngày 8-5, vừa qua. Thế nhưng do bị khuất tảng đá và sợ, nên hình dạng mãnh thú qua lời mô tả lại của em Nguyễn Thị Hồng Nhi, học sinh lớp 7, trường THCS Bình Đông khá chung chung: một con vật rất to, khoảng 40-50kg, màu đen, có viền trắng quanh cổ như sợi xích Inox.

Tuy nhiên, điều này cũng phần nào làm tan biến những nghi ngờ trước đó của người dân, rằng mãnh thú là một con gấu nuôi của ai đó bị sổng chuồng ra ngoài.

Anh Lê Văn Sanh (38 tuổi), sống trong thôn và cũng là người “nghe mãnh thú xuất hiện và để lại dấu vết ở đâu là tìm đến ngay”, lí giải: Không thể là gấu vì thường thì bàn chân rất to, trong khi đó dấu vết để lại trên cát khá tròn, với đường kính chỉ từ 12-15cm. Vì thế, đây chỉ là con beo, báo mà thôi.

Cũng không ít người nói rằng mãnh thú chính là cọp. Sự suy đoán này cũng đã nhận được không ít cái “gật gù” của người dân. Một số bậc cao tuổi ở Bình Đông kể lại, ngày xưa ở vùng này cây cối rất rậm rạp, hoang vu lắm. Nằm cách núi Đình, nơi mà mãnh thú vừa xuất hiện khoảng 3-4km là núi Hòn Châm cũng là nơi loài hổ cư ngụ, mà người dân gọi là “quê nhà của ông Ba Mươi”.

Tuy nhiên trong thời gian chiến tranh, do sợ tiếng bom, đạn nên cọp đành “ly hương” để chạy trốn hết lên rừng sâu phía tây của tỉnh. Thế nhưng vẫn không quên được “quê cũ”, vì vậy cứ khoảng 10-12 năm một lần, cọp lại quay về để thăm lại nguồn cội của mình. Nếu không phải là cọp, thì sao từ khi mãnh thú xuất hiện, gần như số chó trong thôn đều không dám sủa, khi có người lạ?

Kể từ khi bị mãnh thú rượt từ tối chủ nhật vừa rồi, con chó đã bỏ ăn và thường xuyên bỏ trốn vào góc nhà, bà Ngọc, người dân ở Sơn Trà cho biết.

… hay chỉ là chuyện đồn nhảm?

Trong khi sự thật chưa được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, thì một số người dân đã chọn cách tự vệ cho mình nhằm tránh sự tấn công của mãnh thú bằng cách: cầm theo dao, rựa mỗi khi ra khỏi nhà.

Sáng 11/5, người dân ở xóm Bàu, thôn Tân Hy, xã Bình Đông, lại báo tin nhìn thấy một con thú to bốn chân, màu xám đen lảng vảng trên đường dẫn về thôn này. Bà Phạm Thị Kiện kể: “Khoảng 3h sáng tôi thức dậy đi vệ sinh thì thấy một con thú to ước chừng phải 40 kg, thở hồng hộc chạy qua chạy lại trước ngõ. Không tin ở mắt mình, tôi đánh thức em gái dậy cùng nhìn thấy con thú đó”.

Sáng hôm ấy “thú lạ” tiếp tục giết chết chó nuôi của gia đình anh Lê Văn Đừng ở xóm Bàu. Con chó này cũng bị ăn thịt trước sân nhà, mất phần đầu, thân mình xé nát và không còn nội tạng bên trong, tương tự như chuyện xảy ra ở thôn Sơn Trà. Người dân cho rằng, dã thú đã di chuyển từ khu vực thôn Sơn Trà sang thôn Tân Hy, xã Bình Đông.

Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi cho biết sau gần một ngày phối hợp tìm kiếm, 20 cán bộ kiểm lâm huyện, tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, cùng với chó nghiệp vụ tại khu vực núi Đình và gành cửa Kẽm, nơi người dân Sơn Trà cho rằng mãnh thú ẩn nấp chưa phát hiện được dấu vết gì.

Còn ông Nguyễn Trung Công, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bình Sơn cho biết cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện đã nhiều lần về thôn Sơn Trà để kiểm tra và xác minh việc mãnh thú xuất hiện cắn chết trên 20 con chó của các gia đình, nhưng thông tin quá mơ hồ nên không thể nói đó là con vật gì, có hay không. Và với những gì mà người dân đã kể thì nếu có thì đó chắc chắn không phải là gấu, vì gấu rất hiếm khi ăn thịt sống, hoặc lục phủ ngũ tạng của chó.
Mặt khác không loại trừ khả năng chỉ là tin đồn, hoặc “trông gà hoá cuốc”.

Trận càn săn dã thú

Làng chài Sơn Trà chiều 11/5 rộn ràng chuẩn bị cho chuyến vào núi Đình săn dã thú. Hơn 30 cán bộ kiểm lâm cơ động, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất, dân quân tự vệ… cũng đã tập hợp đông đủ. Họ cùng dân địa phương hợp thành đoàn săn gần 100 người, chia thành nhiều nhóm, mang theo gậy gộc và súng gây tê, lùng sục khắp núi Đình đến các gành đá ven làng Sơn Trà.

Trước khi bắt đầu chuyến săn, Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hân một lần nữa kiểm tra các vết chân thú để lại trên cát. Vết như vết chân mèo nhưng to lớn hơn gấp 7-8 lần. “Đây không phải dấu chân loài gấu, vì loài này không thể tấn công chó và ít khi ăn thịt động vật. Hy hữu, dấu chân này có thể là beo đốm”, ông Hân phán đoán.

Kế hoạch đưa ra là dù gấu hay beo đốm, nếu phát hiện con thú thì không giết chết, không đánh mà dùng súng gây mê bắn để bắt sống. 14h ngày 1/5, chuyến đi săn bắt đầu. 7 chú chó nghiệp vụ được thả ra. Chúng đánh hơi vết chân thú để lại trên bờ biển rồi lao đi. Mọi người hướng về núi Đình phía trước cao hàng chục mét so với mặt nước biển với nhiều hang hốc, dốc đá, bụi rậm…, nơi nghi ngờ con “thú lạ” đang lẩn trốn.

Những chú chó săn thoăn thoắt phóng lên những dốc đá cao, bắt đầu đánh hơi từng bụi rậm, hang đá. Những nhóm người vừa tìm vừa cầm cây gõ, cùng với tiếng chó sủa vang động cả không gian. Tiết trời nắng nóng, đoàn người đi săn hết bò trườn lên dốc đá đến rẽ lối trong từng bụi rậm dây leo chằng chịt, “soi” vào từng hang hốc nghi ngờ con thú ẩn nấp, lưng ướt đẫm mồ hôi. Song bóng dã thú vẫn mịt mờ…

Suốt 4 giờ đồng hồ cùng chó nghiệp vụ tìm khắp hang cùng, ngõ hẽm ở làng chài Sơn Trà, xã Bình Đông, cuộc săn phải dừng lại vì trời tối và là giờ của thú hoang hoạt động. Song để bảo vệ an toàn cho người dân nơi đây, Chi cục trưởng Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn huyện Bình Sơn tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi để kịp thời xử lý, bắn đạn gây tê khi có dã thú xuất hiện trở lại.

Liên tiếp trong hai ngày 9 và 10/5, UBND xã Bình Đông đã ban hành hai văn bản thông báo cho nhân dân và báo cáo cơ quan chức năng huyện, tỉnh về việc thú dữ phá hoại tài sản.

Theo đó, người dân thôn Sơn Trà được chính quyền địa phương khuyến cáo từ 19h đến 4h30 sáng không được qua lại khu vực Vức 3 (núi Đình), nhất là trẻ em. Còn người lớn ra đường thì phải chủ động, cảnh giác.

(tổng hợp)
____________________________________________________

Posted in chuyện khó tin, Chuyện môi trường, Chuyện Sinh học, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Việt Nam liệu có thua trong cuộc chiến cứu vãn môi trường sống?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tư 28, 2011

1. Những động vật’sẽ tuyệt chủng trong 10 năm tới’

Sau vụ con voi ở Đà Lạt bị chém chết, các chuyên gia động vật hoang dã cảnh báo rằng số lượng voi ở Việt Nam ngày càng suy giảm và sẽ tuyệt chủng.

Ông Scott Roberton, giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) trao đổi với VnExpress về thực trạng bảo tồn loài voi ở Việt Nam.

– Tại Việt Nam, trong vòng 19 tháng qua, ít nhất 10 con voi được phát hiện bị giết hại tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk. Số lượng voi ở Việt Nam, kể cả voi nhà lẫn voi trong tự nhiên đang đối mặt với nguy cơ bị tận diệt trên toàn quốc. Vụ giết hại voi Back Khăm là một lời nhắc nhở nữa về tình trạng này và chính con người phải chịu trách nhiệm về tình trạng cực kỳ nguy cấp của loài voi.
Với mức độ giết hại như thế này, loài voi sẽ tuyệt chủng ở Việt Nam trong vòng 10 năm tới.
Tại Việt Nam, voi châu Á đang ở ngã rẽ quan trọng đối với sự sống còn của chúngdo nạn săn bắt và mất môi trường sống. Con voi bị giết là một con voi nhà, không phải voi sống trong tự nhiên. Khi người ta mang con voi từ bầy đàn về nuôi nhốt trong khu du lịch, con voi đó không còn tiếp tục nhiệm vụ của nó trong tự nhiên.
Tách một con voi ra khỏi thiên nhiên, thuần dưỡng nó rồi bắt nó sống trong một khu du lịch để con người có thể cưỡi lên chỉ có một mục đích: lợi nhuận tài chính cho con người.

Những loài động vật hoang dã đang bị đe doạ như linh trưởng, rùa, hổ và voi có nguy cơ tuyệt chủng trong 10 năm tới.
Việt Nam đã thua trong cuộc chiến cứu loài tê giác Java vào ngày 29/4/2010 (ngày xác con tê giác được cho rằng là cuối cùng của Việt Nam được tìm thấy). Các loài động hoang dã của Việt Nam sẽ biến mất rất nhanh, vì thế chúng ta cần hành động ngay, hoặc không còn cơ hội nữa.
Chúng ta không cần thêm bất kỳ bài phát biểu hay kế hoạch hành động hay đánh giá nào nữa, đã đến lúc phải bắt tay vào hành động ngay, trước khi quá muộn.

Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ và buôn bán động vật hoang dã và những sản phẩm bắt nguồn từ động vật hoang dã để làm thuốc, lấy thịt, nuôi cảnh và đồ trang trí. Điều này khiến các loài động vật hoang dã bị đe dọa.
Hệ thống luật pháp về bảo tồn của Việt Nam có đủ năng lực, nhân lực, tài chính. Bên cạnh đó lại có đầy đủ các luật và quy định nhằm đảm bảo sự sống còn của các loài động vật hoang dã trong tự nhiên.
Điều mà Việt Nam còn thiếu chính là quyết tâm và việc thực thi một cách có hiệu quả các luật đó trong việc chống các tội ác về động vật hoang dã.

Có nhiều nước là tấm gương trong việc bảo tồn động vật hoang dã. Điều quyết định thành công của họ là thực thi luật một cách nghiêm ngặt.
Ấn Độ là một điển hình. Đây là một trong hai quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng Ấn Độ vẫn bảo tồn được mật độ đa dạng sinh học giàu có của mình.Loài hổ đang tăng số lượng ở nhiều khu bảo tồn tại Ấn Độ vì họ bảo vệ chặt chẽ các khu này.
Tại Nepal, tê giác đã được cứu khỏi bờ vực tuyệt chủng ở thông qua việc thực thi pháp luật một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

2. Và số phận vườn di sản ASEAN

Việc nước rửa quặng chưa qua xử lý được thải thẳng ra các sông, suối gây ô nhiễm nguồn nước, khiến các chuyên gia cảnh báo hồ Ba Bể có thể sẽ biến mất trong vài chục năm nữa.
Hội những người yêu Ba Bể đã tổ chức một buổi tọa đàm trao đổi về nguy cơ ô nhiễm, bồi lấp và có thể biến mất của hồ nước này. Người dân thuộc khu vực hồ Ba Bể đã gửi hàng trăm lá đơn kêu cứu về việc từ năm 2008, một công ty khoáng sản đã tiến hành khai thác mỏ sắt, nước rửa quặng đổ thẳng xuống các sông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Trước thực trạng trên, tuần qua đoàn khảo sát gồm nhà thơ Dương Thuấn – câu lạc bộ Những người yêu Ba Bể cùng giáo sư Phạm Vĩnh Cư, giáo sư Chu Hảo và giáo sư Đặng Hùng Võ đã đến tận địa phương tìm hiểu thực tế sự việc. “Sau khi tìm hiểu và thu thập các chứng cứu, dữ liệu, chúng tôi thấy hồ Ba Bể đang chết dần”, nhà thơ Dương Thuấn nói.
Ông Thuấn cho biết thêm, theo quan sát của đoàn, các mỏ khai thác quặng đã chặn khe suốt rồi hút nước ngược lên để rửa quặng khiến dân thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng. Nước rửa quặng sau đó đổ thẳng xuống các sông, suối dẫn vào hồ Ba Bể. Khi mưa xuống, nước cuốn theo cả chất thải và đất cát do đào quặng chảy xuống hồ, khiến cho lúa không thể phát triển được và năng suất suy giảm.
Không những vậy, việc vận chuyển quặng hàng ngày với mật độ nhiều xe trọng tải lớn đi qua đã nhiều lần làm vỡ ống dẫn nước chung cho dân, gây thiếu nước sinh hoạt.
Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ&Môi trường, cho rằng, nếu tiếp tục chặt cây, khai thác như hiện nay thì chỉ vài chục năm nữa sẽ không còn hồ Ba Bể. “Tôi trở lại hồ Ba Bể với cảm xúc đau buồn chưa bao giờ thấy. Nếu tiếp tục chặt cây, khai thác bừa bãi như hiện nay thì chỉ vài chục năm nữa sẽ chẳng còn viên ngọc quý này nữa”, giáo sư Hảo ngậm ngùi.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bình luận: “Nếu chúng ta lên đến nơi vào thời điểm này, chỉ cần một người tử tế thôi, cũng sẽ thấy đau xót. Muốn giàu thì phải đánh đổi là điều đương nhiên, nhưng phải biết đánh đổi cái gì lấy cái gì, chứ không ai đi lấy cái quý giá nhất ra đánh đổi và ở đây là một sự đánh đổi rất vớ vẩn”.
Cũng theo giáo sư Đặng Hùng Võ, việc khai thác tài nguyên ở đây đang làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số của vùng này. “Nếu muốn làm kinh tế, Bắc Kạn có thể làm cách khác, như du lịch hoặc lâm sản, chứ không phải chuyển mình bất chấp sự hủy hoại môi trường”.
“Bắc Kạn chấp nhận phát triển bằng cách bán tài nguyên thiên nhiên như hiện nay thì có nghĩa là chúng ta đang ăn quỵt môi trường. Chúng ta đánh đổi những cái thiên nhiên ban tặng cho con người để lấy vài đồng thì con cháu chúng ta sẽ phải trả gấp một nghìn lần trong tương lai, trả một cách khó khăn, nhọc nhằn hơn nhiều”, ông nhấn mạnh thêm.
Hội những người yêu Ba Bể đang chuẩn bị hồ sơ về trình lên thủ tướng, đề nghị có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác như hiện nay.
Vườn quốc gia Ba Bể có tổng diện tích 10.048 ha thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hệ thống thủy văn vườn quốc gia Ba Bể gồm 4 con sông, suối chính nối với hồ Ba Bể. Năm 1995, hội nghị hồ nước ngọt trên thế giới tổ chức tại Mỹ đã công nhận hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể lại được công nhận là vườn di sản ASEAN.

theo Hương Thu
____________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện đất nước, Giáo dục Việt Nam, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , | Leave a Comment »

Cái chết của ‘cụ Rùa’ trong đền Ngọc Sơn

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 21, 2011

Hương Thu

Cụ rùa ngự trong tủ kính ở đền Ngọc Sơn, Hà Nội, là một trong bốn cụ từng sống ở hồ Gươm. Cách đây hơn bốn mươi năm, ở tuổi 900, cụ qua đời trong một sự kiện đầy sóng gió và thương tâm.

Giáo sư Hà Đình Đức, nhà động vật học từng có khoảng 20 năm nghiên cứu về rùa ở hồ Gươm, kể lại câu chuyện về cái chết của cụ. Ông cũng cảnh báo rằng nếu cụ Rùa còn lại hiện nay không được chữa trị kịp thời, thì cá thể rùa mai mềm lớn cuối cùng của hồ Gươm cũng sẽ ra đi.

Cái chết

Khoảng 10h sáng ngày 2/6/1967, nhận được tin báo của người dân gần nhà hàng Thủy Tạ có nhiều người đang xem cụ rùa nổi, cần giải tán gấp đề phòng máy bay của Mỹ đến bắn phá, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Trần Phương cùng một trinh sát ra ngay hiện trường. Hai người thấy trên mai rùa có một đám bọt màu hồng to như cái mũ sùi lên.

Đội trưởng Trần Phương yêu cầu mọi người giải tán, đồng thời lấy đòn gánh đuổi rùa ra xa bờ, nhưng cụ rùa cứ tiến sát vào bờ. Lúc này mọi người mới nhận ra đám bọt trên mai cụ là máu và cho rằng cụ bị thương do mảnh đạn từ hai ngày hôm trước khi máy bay Mỹ ném bom.

Được tin cụ rùa chết, công ty thực phẩm đã tới mua với giá 2,7 đồng mỗi kg. Khi công ty này đang khiêng cụ lên xe, thì nhận được chỉ thị của chủ tịch thành phố Trần Duy Hưng yêu cầu “Sở công An, Sở Y Tế và Công ty Công viên cây xanh bằng mọi cách phải cứu chữa vết thương cho Rùa Hồ Gươm – một loài động vật đã gắn với truyền thuyết linh thiêng của lịch sử”.

Lúc này Đài truyền thanh Hà Nội thông báo máy bay của địch đang tiến gần, yêu cầu người dân sơ tán xuống hầm để bảo đảm tính mạng. Còn hai chiến sĩ công an vẫn đứng trông cụ rùa.

Đúng lúc đó, một chiếc xe Tuỳ viên văn hoá của Đại sứ quán Liên Xô đỗ lại chỗ cụ Rùa bị thương, ông này rất ngạc nhiên khi nhìn thấy “một con rùa to đến thế này”, và muốn ghi lại hình ảnh của cụ.

Sau đó theo chỉ thị của thành phố, tất cả các bên thống nhất đưa cụ Rùa về hồ nước trong công viên Bách Thảo, rồi lại đưa về căn nhà số 90 phố Thợ Nhuộm – di tích lịch sử – để các bác sĩ chữa trị.

“Các loại thuốc chữa cho cụ Rùa đều là thứ hiếm và đắt đỏ, trong đó có một thùng thuốc kháng sinh pê-ni-xi-lin và nước đá. Sống trong thời kỳ đó mới biết, loại thuốc kháng sinh đó quý hơn vàng, còn 8 cây nước đá thì đắt giá và hiếm như thế nào”, giáo sư Đức nói. “Nhưng do vết thương quá nặng, nên cụ đã chết lúc 14h ngày hôm đó”.

Sau khi cụ Rùa chết, Ủy ban thành phố yêu cầu giải phẫu để tìm nguyên nhân. Cụ rùa dài 2m10, chiều rộng 1m20, nặng 250 kg, trên mai rùa có một lỗ thủng tròn, đường kính rộng 5cm, sâu 6 cm, xuyên thủng xuống phổi của rùa, gây mất nhiều máu và có thể là nguyên nhân làm rùa chết.

Khi mổ thi thể không thấy có mảnh đạn, đầu đạn nào, trong bao tử rùa vẫn còn năm con cá mè dài khoảng 40 cm và mười hòn sỏi đá to bằng trứng gà, trứng vịt. Những hòn đá này chính là công cụ nghiền thức ăn để nuôi sống cụ rùa bao năm. Chuyên gia giải phẫu xác định tuổi của rùa thuộc loại “cụ ông”, có độ tuổi trên 900 năm.

Ngay tối hôm đó, Đội trưởng công an Trần nhận lệnh cấp trên tìm ra ai là người đã gây ra vết thương trên mai cụ rùa.

Kết quả điều tra cho thấy trước đó hai ngày, Quốc doanh Cá (thuộc Công ty thực phẩm Hà Nội là đơn bị nuôi cá tại hồ ở thành phố) tổ chức đánh bắt cá và thuê một số người ngoài kéo lưới. Theo thông tin từ một số nhân viên Quốc doanh Cá, trong thuyền có người tên là Thư (quê ở Thái Bình) khi đang thả lưới thì lưới mắc phải một vật gì đó rất to và nặng, không thể kéo lên được.

Theo lời các nhân chứng, khi ông Thư phát hiện ra đó là con rùa lớn bị mắc chân vào lưới, ông gỡ mãi không ra, thậm chí còn bị cụ rùa kéo cả thuyền đi. Nếu ông buông tay thì mất lưới, không đánh được cá, có khi còn chìm cả thuyền, nên ông Thư ghìm rùa vào cạnh thuyền, lấy xà-beng đâm mạnh vào mai rùa, do thọc sâu quá nên phải khó khăn lắm ông mới rút xà beng ra được. Thủ phạm làm chết rùa đã được xác định và sẽ bị truy tố theo pháp luật.

Ông Thư biết chuyện sợ quá nên trốn biệt tăm. Lúc đó tình hình chiến tranh bắn phá ác liệt, nên người ta không làm to chuyện, sự việc bị bỏ qua và không ai nhắc tới.

Tiêu bản trưng bày

Giáo sư Đức cho biết, sau cái chết của cụ Rùa hồ Gươm, Ủy ban hành chính Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng giữ làm tiêu bản. Nhiệm vụ này được giao cho Hợp tác xã Quyết Thành do ông Vũ và ông Nguyễn Văn Ty phụ trách.

“Khi làm tiêu bản, người ta mổ bụng, lấy toàn bộ phần thịt và nội tạng, rồi lột, xử lý da bằng phooc-môn. Bước tiếp theo là dựng bộ xương bằng khung sắt, nhồi bông làm phần thịt, bọc bộ da lên và dùng các dầu bóng tạo vẻ ngoài như thế”, giáo sư Đức cho biết, dựa theo lời kể của ông Nguyễn Văn Cường, con trai ông Nguyễn Văn Ty. Bộ xương của cụ được lưu trong bảo tàng Hà Nội.

Tiêu bản Rùa cho đến nay vẫn được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Hiện nay nhiệm vụ tu bổ tiêu bản được giao cho do Bảo ràng động vật khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội. Ông Vũ Ngọc Thành, người đảm trách việc tu bổ, cho biết nguyên liệu ông thường dùng để gắn những vết nứt, những vết tróc trên thân cụ rùa gồm thạch cao, latex, keo 502.

Trong đợt kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội mới đây, cụ cũng được phục chế, tu sửa các chi tiết bị xuống cấp ở mũi, miệng.

Điều gây khó khăn cho việc bảo tồn tiêu bản cụ rùa là một số người đi lễ nhét tiền vào tủ kính, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Theo các tài liệu mà giáo sư Hà Đình Đức lưu trữ được, trong hồ Gươm từng có 4 cụ rùa. Hai cụ đã chết trong thời gian không xác định; cụ thứ ba hiện còn tiêu bản trong đền Ngọc Sơn, và cụ cuối cùng đang sống trong hồ.

“Hiện cụ rùa đang sống trong hồ Gươm bị thương rất nặng, nếu không có biện pháp chữa trị kịp thời, cụ rùa cuối cùng của hồ Gươm cũng sẽ ra đi”, giáo sư Đức lo lắng.

_________________________________________________________

Posted in Hà Nội nghìn năm, Thế giới tự nhiên, Truyền thuyết | Tagged: , , | Leave a Comment »

Lở đất Trung Quốc: Cái giá của phát triển quá nóng?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 16, 2010

Austin Ramzy (TIME)

Một số nhà quan sát cho rằng, thảm hoạ tự nhiên trở nên trầm trọng hơn chính vì những nỗ lực quá mức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt bậc ở những khu vực kém phát triển hơn của Trung Quốc.

Các nhân viên cứu hộ ở phía tây bắc Trung Quốc đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót ở những vùng xa xôi thuộc huyện Chu Khúc – nơi bị nhấn chìm vì trận lở đất lớn ngày 8/8.
Số người thiệt mạng trong thảm hoạ đã tăng hơn 700 người với khoảng 1.148 người mất tích khi mưa lớn đã tạo thành những dòng bùn đất chôn vùi hoặc làm sập nhiều nhà cửa. Theo Bộ Dân sự Trung Quốc, lụt lội trong tháng qua đã cướp đi tính mạng của 1.454 người khác cùng 600 người mất tích. Đây là nạn lụt tồi tệ nhất xảy ra ở nước này trong hơn một thập niên.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo – người thường xuyên hiện diện tại những khu vực xảy ra thảm hoạ tự nhiên, đã có nhiều chuyến đi khắp Trung Quốc trong tháng qua, gần đây nhất là đến Chu Khúc. Ông đã thúc giục lực lượng cứu hộ làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm người sống sót trong những giờ khắc quyết định sau khi thảm hoạ xảy ra. “Với những người bị chôn vùi trong đống đổ nát, đây là thời khắc quyết định để cứu sống họ”, hãng Tân hoa xã dẫn lời ông nói với quan chức địa phương.
Thậm chí khi hoạt động cứu hộ đang tiến hành gấp rút, thì không ít người Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi tại sao nước họ lại hứng chịu những thảm hoạ tự nhiên tồi tệ đến vậy trong mùa hè này? Nguyên nhân trực tiếp ấy là lượng mưa kỷ lục. Quan chức Trung Quốc còn đổ lỗi cho cấu tạo đất xốp và tình trạng thiếu thảm thực vật ở tỉnh Cam Túc khô cằn cũng như những hậu quả rơi rớt lại sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 đối với độ ổn định của các sườn núi, sườn đồi.
Nhưng một số nhà quan sát lại cho rằng, thảm hoạ tự nhiên trở nên trầm trọng hơn chính vì những nỗ lực quá mức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt bậc ở những khu vực kém phát triển hơn của Trung Quốc. Miền tây Trung Quốc là mục tiêu của một chiến dịch “cân bằng mức độ phát triển” với các khu vực duyên hải của nước này. Giờ đây, tại Trung Quốc nhiều học giả nhà nghiên cứu đã kêu gọi việc kiểm tra khảo sát những ảnh hưởng từ phát triển.
“Tôi hy vọng điều này sẽ dẫn tới việc xem xét lại chính sách quốc gia, để cố gắng ngăn chặn một miền tây phát triển bùng nổ trở thành một cái hố khổng lồ miền tây”, Mã Quân, giám đốc Học viện nghiên cứu Các vấn đề công cộng và môi trường tại Bắc Kinh cho biết. “Tôi nghĩ chúng ta nên công nhận hệ sinh thái mỏng manh ở miền tây Trung Quốc thế nào và sau đó cần thay đổi chính sách”.
Thảm hoạ tự nhiên trở nên trầm trọng hơn chính vì những nỗ lực quá mức thúc đẩy tăng
Trở lại những gì xảy ra năm 1998, sau nạn lụt tồi tệ làm khoảng 4.000 người thiệt mạng, để đối phó, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu xây dựng những công trình kỹ thuật kiểm soát lũ lụt lớn hơn, đặc biệt là dọc sông Dương Tử – nơi có một số tuyến đê xung yếu. Nhằm hạn chế xói mòn, chính phủ Trung Quốc trả tiền cho nông dân để họ từ bỏ những mảnh đất ở các sườn dốc, sườn đồi và cấm khai thác gỗ ở những rừng nguyên sinh. Theo ông Mã, tất cả những biện pháp này đã góp phần làm giảm độ suy thoái môi trường.
Nhưng khi kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển, tăng gấp năm lần từ 1998 đến 2009 – những nguy cơ tự nhiên với các hệ thống sông đã thay đổi. “Giờ đây, người ta thấy hàng loạt công trình lớn xuất hiện trong khu vực như dự án đập thuỷ điện hay khai thác mỏ”, Mã Quân nhấn mạnh. “Những dự án này là nguyên nhân gây ra một chu kỳ phá huỷ mới ở các khu vực đồi núi với mức độ ngày một lớn”.
Một nghiên cứu năm 2006 của các học giả Đại học Lan Châu tại thủ phủ của tỉnh Cam Túc cho thấy, 50 năm với các hoạt động của con người gồm làm nông, đốn gỗ, khai mỏ, xây dựng đường sá, xây dựng đập thuỷ điện… đồng nghĩa với việc “những bất ổn ở sườn dốc, tuyết lở, đất lở, dòng bùn đất ngày càng trở nên thường xuyên hơn”. Theo một báo cáo tháng 2/2009 của Văn phòng Khoa học và Công nghệ Chu Khúc, huyện này đã có 5 nhà máy thuỷ điện và lên kế hoạch xây thêm 6 nhà máy khác trong hai năm tới, nâng tổng sản lượng điện tăng gấp ba lần.
“Các khu vực miền tây như Cam Túc đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong vài năm gần đây”, Tô Dương, giáo sư thủy học Đại học Hồ Hải ở Nam Kinh cho biết. “Cùng lúc đó, các chính quyền địa phương không đặt nặng vào trọng tâm bảo vệ môi trường. Đó là một phần giải thích vì sao lở đất trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây. Kể cả khi chính phủ trung ương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường, thì chính quyền địa phương vẫn thường xuyên phớt lờ vấn đề này vì nó không sản sinh nhiều lợi nhuận”.
Có nhiều học giả ở khắp Trung Quốc đưa ra những tuyên bố tương tự trong mùa hè này. Trung Quốc đã hứng chịu nhiều tai nạn công nghiệp và môi trường, trong đó có vụ tràn dầu kỷ lục tại cảng Đại Liên từ giữa tháng 7. Vụ việc mà giáo sư Richard Steiner của Đại học Alaska ước tính lớn hơn 40 lần so với báo cáo chính thức là khoảng 1.500 tấn. Ngày 28/7, một vụ nổ ở nhà máy nhựa tại Nam Kinh đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Cùng ngày, các công nhân đã phải vật lộn để thu hồi hàng nghìn thùng hoá chất bị nước lụt cuốn trôi xuống sông Tùng Hoa ở phía đông bắc Trung Quốc. Cũng trong tuần đó, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc thông báo, chất lượng không khí tại nước này đã sụt giảm trong nửa đầu năm nay.
Các nhà hoạt động môi trường hy vọng rằng, giống như năm 1998, khi Trung Quốc chứng kiến nạn lụt lịch sử, sức tàn phá của thảm họa tự nhiên sẽ là lý do khiến nước này phải xem xét lại cái giá của sự phát triển hay mở rộng ngoài tầm kiểm soát.

Thụy Phương (Theo TIME)
________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Kinh tế, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Việt Nam là điểm trung chuyển ngà voi quy mô lớn?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 8, 2010

Tô Hội

Chi cục Hải quan Hải Phòng vừa bắt giữ vụ buôn lậu 2 tấn ngà voi gây xôn xao dư luận. Cách đây không lâu, cũng tại cảng Hải Phòng, hơn 5 tấn ngà voi, vảy tê tê và mai rùa biển được bắt giữ. Một câu hỏi có nhiều cơ sở để đặt ra, liệu Việt Nam có phải là điểm trung chuyển ngà voi nói riêng, động vật hoang dã nói chung đến các nước khác?

Hàng tấn ngà voi đến VN rồi chuyển sang nước khác

Bà Nguyễn Bào Ngọc Vân, điều phối viên các dự án quốc gia, mạng lưới kiểm soát hoạt động buôn bán quốc tế các loài hoang dã (Traffic), thuộc Chương trình chung của WWF và IUCN cho biết, theo quan sát của các tổ chức về chống buôn bán động vật hoang dã thì Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm trung chuyển về buôn bán động vật hoang dã sang các nước khác.

Từ năm 2008 đến nay, có nhiều vụ bắt giữ với số lượng lớn ngà voi và tê tê tại cảng Hải Phòng. Đối tượng buôn bán động vật hoang dã sẽ từ cảng Hải Phòng vận chuyển bằng đường bộ sang Trung Quốc. 2 tấn ngà voi là một số lượng rất lớn, và có thể khẳng định Việt Nam không thể có nhiều ngà voi đến thế, Việt Nam chỉ là điểm trung chuyển. Số ngà voi này có khả năng lớn là có nguồn gốc từ châu Phi, vì đây là nơi có quần thể voi lớn nhất thế giới và nổi tiếng về những vụ việc buôn bán động vật hoang dã.

Bà Vân cho biết, thực tế nhu cầu tiêu thụ ngà voi trong nước không lớn, chủ yếu là sử dụng làm đồ trang sức nhỏ như ấn chiện, vòng đeo tay, nhẫn, khuyên tai, vòng cổ. Ở Việt Nam hiện cũng chưa có xưởng sản xuất nào chế tác phím đàn bằng ngà voi, mà chỉ làm những việc thủ công như chạm khắc vào đồ gỗ… Giá trị của 2 tấn ngà voi chắc chắn không thể đếm được bằng tiền, bởi chỉ 1 chiếc vòng tay nhỏ xíu không có trạm trổ tinh xảo gì, cũng có giá khoảng 2 triệu đồng trên thị trường Việt Nam.

TS Phạm Trọng Ảnh, nguyên cán bộ Phòng động vật có xương sống, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhận định, số ngà voi này có nhiều khả năng có nguồn gốc ở Châu Phi, dựa trên đặc điểm phân bố loài. Ngà voi được buôn bán để sử dụng làm đồ trang sức mà phổ biến nhất ở Việt Nam và Trung Quốc là dùng làm con dấu.

Đặc biệt, ngà voi đã được cắt khúc như trong vụ mà Hải quan Hải Phòng bắt được, chắc chắn là để chế tác thành những sản phẩm này chứ không phải để trang trí. Việc Việt Nam trở thành điểm trung chuyển cũng là dễ hiểu do vị trí địa lý và những chế tài chưa chặt chẽ trong việc buôn bán động vật hoang dã.

Ngà voi không có tác dụng gì cho sức khỏe

Siêu lợi nhuận, hình phạt thấp… là lý do để tội phạm buôn bán động vật hoang dã ngày càng gia tăng. Người ta không từ một thủ đoạn nào để buôn bán một số loài hoang dã có giá trị hơn vàng. Thực tế, 100gram sừng tê giác đắt gấp rưỡi vàng. Nghịch lý là cũng với số lượng 100gram, nhưng là ma túy thì sẽ phải ngồi tù, còn sừng tê giác hay ngà voi thì chưa có trường hợp nào bị xử phải ngồi tù cả.

Tuy nhiên, theo nhận định của TS Phạm Trọng Ảnh, ngà voi tuy đắt nhưng thực tế không có tác dụng gì đối với sức khỏe. Đeo vòng ngà voi tránh gió, phòng nhiễm độc… mới chỉ là những quan niệm dân gian truyền miệng, chưa có nghiên cứu nào về tác dụng của nó. Xét về cấu tạo cơ học thì ngà voi thực chất chỉ là một chiếc răng. Nó không có tác dụng gì ngoài để trang trí, nhưng có lẽ càng cấm thì càng quý nên nó mới bị săn lùng. Lý giải vì sao ngà voi lại trở nên đắt như vậy là một câu hỏi không có lời giải đáp. “Sử dụng đồ bằng ngà voi với mong muốn chữa bệnh hoặc phòng bệnh là một quan niệm rất phi khoa học”, TS Ảnh nhấn mạnh.

Theo các điều tra của Traffic, những vụ việc bắt được này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về buôn bán động vật hoang dã. Những vụ việc tương tự như vậy trên thế giới cũng khá phổ biến. Buôn bán động vật hoang dã còn tiếp tay cho tham nhũng, vì thường có sự cấu kết với quan chức thì những chuyến hàng này mới trót lọt.

Hiện ở Việt Nam, quần thể voi vẫn bị xâm hại dù số lượng ít, dưới 150 con. Hiện có khoảng 13 đàn voi khác nhau, số lượng mỗi đàn khoảng trên dưới 10 con. Đây là một quần thể mỏng manh, không tự phát triển được. Việc săn bắn voi để lấy ngà ở Việt Nam là chưa khẳng định được, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài cá thể bị chết. Voi ở Việt Nam phân bố chính ở Hà Tĩnh đến vùng Tây Nguyên, Đồng Nai và là loài động vật cần được bảo vệ.

Chiều 5/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu khu vực 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) đã kiểm tra, phát hiện gần 2 tấn ngà voi chứa trong một container vận chuyển trái phép bằng tàu biển qua cảng Hải Phòng.

Container có số hiệu MEDU 3435268, được vận chuyển từ Kenya (Châu Phi) trên tàu MSC SENTOSA (Hongkong), cập cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) ngày 28/4. Đơn vị làm thủ tục xuất nhập khẩu lô hàng là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thanh Long, có địa chỉ tại Móng Cái (Quảng Ninh).

______________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Chuyện pháp luật, Chuyện đất nước, Kinh tế, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Rừng quốc gia giá bao nhiêu?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 6, 2010

Hoàng Xuân

Ảnh hưởng của thủy điện tới rừng đầu nguồn là ảnh hưởng của cả một hệ thống “thập diện mai phục”. Nhưng báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chỉ lập theo từng dự án, tác hại đã bị cắt nhỏ.

LTS: Thời gian gần đây, báo chí và tại diễn đàn Quốc hội nhiều ý kiến đã bày tỏ quan ngại về việc một số rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự phát triển tràn lan của các đập thuỷ điện lớn, nhỏ. Giới khoa học cũng nhiều lần cảnh báo, nếu không thận trọng, trong tương lai gần chúng ta phải trả giá đắt khi môi trường bị tàn phá. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết 5 kỳ của CTV Hoàng Xuân về hiện trạng đập thuỷ điện tại một số khu vực rừng đầu nguồn.

Bài 1: Thủy điện… thập diện mai phục

Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cách ngã ba km 125 quốc lộ 20 đi Đà Lạt đúng 24 km, cách TP HCM khoảng 160 km.
Sau những trận mưa sớm đầu mùa, bướm từng đàn bay lẫn với nắng trong Vườn. Ngay bước chân đầu tiên đặt xuống bến đò vào Vườn, khách du ngoạn sẽ được thưởng thức một cảnh tượng khó quên. Đó là cảm giác của vị Hương phi nổi tiếng trong bộ phim Hoàn Châu cách cách khi mỗi bước chân đều đi giữa một đàn bướm rập rờn. Những cánh bướm xanh thẫm óng ánh những cái vảy tí xíu màu cổ vịt hoặc màu lá non, thỉnh thoảng điểm một cánh bướm màu lửa hớn hở, hàng trăm hàng ngàn con lúc đậu san sát nhau trên một khoảnh đất nhỏ bằng chiếc gối sát mép nước, lúc tung cánh trên những khóm cây bụi.Cát Tiên, tên chính thức là Vườn bảo tồn quốc gia, dân quanh vùng gọi là Rừng cấm, là một mảnh rừng hiếm hoi còn sót lại gần TP HCM.
Vườn quốc gia Nam Cát Tiên có diện tích trên 70.000 ha, trải dài trên 4 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Nông. Thực vật có trên 1.600 loài, trong đó có 38 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam 2007 như gõ đỏ, giáng hương, cẩm lai, căm xe, cẩm thị… và 22 loài đặc hữu bản địa. Động vật, thú có 105 loài, 43 loài có tên trong sách đỏ IUCN 2008 và sách đỏ Việt Nam 2007. Chim có 351 loài, 31 loài có tên trong sách đỏ IUCN 2008 và sách đỏ Việt Nam 2007. Bò sát 79 loài, 23 loài có tên trong sách đỏ IUCN 2008 và sách đỏ Việt Nam 2007. Cá có 179 loài, 9 loài có tên trong sách đỏ IUCN 2008 và sách đỏ Việt Nam 2007.
Con sông Đồng Nai chảy qua Vườn khoảng 90 km, bao quanh khoảng 1/3 ranh giới Vườn, tạo thành ranh giới tự nhiên chia cắt Vườn với khu dân cư sống sát đó. Vườn trải rộng trên ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Nhờ lượng nước của con con sông này mà Bàu Sấu trong Vườn được Ban thư ký công ước Ramsar công nhận là Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế vào năm 2005. Năm 2001, Ủy ban Unesco quốc tế đã công nhận Vườn quốc gia Nam Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới.
Song, nhiều nhà khoa học và chính những người đang trực tiếp quản lý, bảo tồn Rừng cấm đang hết sức lo lắng trước thực tế rừng dần dần mất đi trước sự tàn phá của con người.
Trên bản đồ, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên đang bị bao vây bởi hàng loạt dự án thủy điện. Chưa kể các nhà máy thủy điện đã hoạt động lâu nay, còn có dự án thủy điện Đồng Nai 5, công suất 173 MW, sẽ khởi công trong năm nay. Đồng Nai 6 công suất 180 MW đã được chính phủ đồng ý bổ sung và chia thành Đồng Nai 6 (135 MW), Đồng Nai 6A (106 MW) đang làm thủ tục triển khai. Đồng Nai 8, công suất 195 MW (đang đề nghị chia thành 5 công trình với công suất 164 MW). Đồng Nai 7 (Đạ Kho) và Đức Thành (Đabôngcua) đang đề nghị bổ sung quy hoạch.
Tất cả các công trình thủy điện này nằm trên 100 km dọc sông Đồng Nai từ thượng nguồn đến hạ nguồn VQG. Trong đó, Dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A nằm ngay trong vùng đệm và lấn sang vùng lõi Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, còn dự án thủy điện Đức Thành chỉ cách ranh giới Vườn 600 m.

“Các dự án thủy điện trên đe dọa công tác bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, các vùng đất ngập nước và các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Vườn quốc gia Nam Cát Tiên”-ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cảnh báo.
Theo quy định, các dự án thủy điện có ảnh hưởng đến Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, đơn vị đầu tư phải gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đến để nơi này có ý kiến.
Nhưng theo ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng phòng kỹ thuật Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, “họ chỉ đánh giá những tác động mang phụ, tạm thời như bụi, tiếng ồn khi nổ mìn, sự di cư của thủy sinh lên xuống.. mà phớt lờ những tác động về xâm hại vùng lõi rừng bảo tồn, thay đổi toàn bộ hệ sinh thái trong rừng bảo tồn”.”Tóm tắt dự án thủy điện Đồng Nai 5 (do tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam đầu tư) còn y nguyên dấu sao chép, cắt dán từ tài liệu khác mà không chỉnh sửa. Như trong chương 2, mục 2.1 (trang 5 – 11), tóm tắt nêu ra một loạt những địa danh… sông Mã, Quốc lộ 15A, Khu BTTN Xuân Nha, Pù Hu.. Đây là sao chép nguyên bản của đánh giá tác động môi trường trên sông Mã, tít ngoài Bắc”.
“Dự án Đức Thành thì nói khi họ xây dựng, các tuyến đường trong vùng thủy điện sẽ giúp Vườn quản lý tốt hơn. Trời, tuyến giao thông nằm sát lõi rừng bảo tồn thì chỉ giúp lâm tặc vô phá rừng tốt hơn chứ quản lý cái gì”.
“Vậy nhưng khi chúng tôi gửi ý kiến đi thì chẳng thấy họ phản hồi, kể cả chủ đầu tư lẫn cơ quan chủ quản cấp trên. Họ cứ tiếp tục trình lên các cấp trên. Thậm chí dự án được duyệt rồi mà Vườn cũng không biết. Chỉ đến khi họ đến khoan thăm dò trên vùng rừng của mình, chúng tôi mới biết. Hoặc là biết qua nguồn khác”-ông Thanh nói.

Từ nhiều năm nay, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên được chú ý hơn vì phát hiện có tê giác một sừng sinh sống và đang có nguy cơ tuyệt chủng (khu vực Cát Lộc, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng). Tuy vậy, hơn chục năm đã qua, các nhà khoa học quốc tế vẫn chưa khảo sát được còn bao nhiêu cá thể tê giác, thuộc loài nào và giới tính ra sao để vạch kế hoạch bảo tồn chi tiết. Song dự án thủy điện Đồng Nai 5, nằm sát nách khu vực bảo tồn tê giác vẫn được duyệt.
Tuyến đập của Đồng Nai 5 thuộc địa phận xã Đắc Sin, huyện Đắc Rlấp, tỉnh Đắc Nông (bờ phải) và xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (bờ trái).Ngay trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này cũng ghi rõ: sẽ có khoảng 445 ha rừng kín thường xanh bị ngập và bị trưng dụng cho việc xây dựng (số liệu của Trung tâm tư liệu thuộc bộ Tài nguyên và môi trường). Tất cả diện tích rừng này đều nằm trong phân khu rừng phòng hộ Vườn Cát Tiên, là, trong đó có khoảng 95% là rừng kín thường xanh có trữ lượng cao. Một số loài thực vật quý hiếm sẽ bị chặt phá. Về động vật, “một số loài họ mèo sẽ phải thu hẹp địa bàn hoạt động, một số loài động vật ở khu vực ven sông, suối sẽ mất nơi kiếm ăn. Các loài động vật cư trú trong hang hốc có thể bị chết ngạt khi dâng nước hồ, chúng phải di chuyển lên cao hơn hoặc đi nơi khác kiếm ăn khiến tập tính và cuộc sống bị xáo trộn.”
“Các tuyến giao thông, các khu phụ trợ mới xây dựng có thể làm chia cắt các tuyến di chuyển của các loài động vật hoang dã. Các quần thể động vật hoang dã khó liên hệ được với nhau. Việc khai thác vật liệu xây dựng (đất đá, gỗ..) chắc chắn sẽ làm thu hẹp sinh cảnh sống của một số loài động vật hoang dã”.

Báo cáo nêu rõ như vậy, nhưng kết luận hoàn toàn ngược lại: “Thuận lợi là Vườn Cát Tiên chỉ cách khu vực công trường 1 km. Các loài động vật hầu hết sẽ di chuyển đến đó”.
Trong văn bản trả lời tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cho biết, hiện nay việc khai thác cát trên sông Đồng Nai khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên đang diễn ra phức tạp, đã gây sạt lở nhiều đoạn bờ sông, làm tăng độ đục của dòng sông và phá hủy nơi đẻ trứng của các loài cá, ngoài ra xuồng hút cát còn tiếp tay cho các vụ xâm phạm rừng.
“So với những năm trước, khi thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 chưa khởi công, mực nước thấp hẳn đi. Thường vào mùa mưa nước sông lên tới tận đường đi hay lên tới thềm khu nhà xây (khu trụ sở Vườn Cát Tiên), nhưng năm nay nước chỉ mấp mé bậc bê tông của bến đò. Chuyện này trước kia chưa bao giờ có”-một cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Nam Cát Tiên nhận xét.
Ảnh hưởng của thủy điện tới rừng đầu nguồn là ảnh hưởng của cả một hệ thống “thập diện mai phục”. Nhưng báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chỉ lập theo từng dự án, nên khá dễ dàng để chỉ nhìn thấy ích lợi (đặc biệt cho địa phương) trong đó, còn tác hại thì đã bị cắt nhỏ.
Vẫn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của thủy điện Đồng Nai 5: “chế độ hoạt động ngày đêm của hồ chứa sẽ gây tác động tiêu cực đến thủy sinh ở hạ du dòng chính” nhưng vớt vát “nếu không có Đồng Nai 5 thì Đồng Nai 4 với chế độ điều tiết ngày đêm cũng gây nên sự bất ổn định ở dòng chính hạ du”. Cụ thể, trong một ngày ít nhất có 4giờ 35 phút dòng chảy tại đoạn sông 20 km sau đập Đồng Nai 5 không đáp ứng đủ nhu cầu dòng chảy môi trường (4,3 m/s).
Theo tiến sĩ Nguyễn Danh Oanh, Viện Năng lượng, hiện trên sông Đồng Nai có đến 17 công trình thủy điện. Bao gồm 5 công trình đã xây dựng: Đa Nhim, Hàm Thuận-Đa Mi, Trị An, Cần Đơn và Thác Mơ (đã xây dựng, đang mở rộng thêm 75MW) và 12 công trình đang xây dựng hoặc đang trình dự án: SrokPhumieng, Đại Ninh, Daktih, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đồng Nai 6 và 6A, Đồng Nai 8, La Ngâu, Đạ Dâng và Bù Gia Mập.

_____________________________________________________

Posted in Chuyện môi trường, Kinh tế, Thế giới tự nhiên | Tagged: , , , | Leave a Comment »