NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for the ‘Truyện ngắn cực ngắn’ Category

ANH HÙNG LỠ VẬN

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 6, 2010

Truyện ngắn của LÊ KINH

Liên tiếp có các tin đồn thất thiệt và gây kinh hoàng.

Thêm một bé gái đi tắm bị mất tích.

Một ông đang bơi bị sóng đánh ra xa bờ, chìm nghỉm, mất tăm.

Thêm một cô gái bị con gì cắn một miếng sâu hoắm vào chân phải đi cấp cứu.

Lại một chị bị con gì cắn nát một bên chân, sống được nhưng thành tàn phế…

Bãi biển ngày càng trở nên tiêu điều. Dân chúng sợ hãi. Địa phương thất thu.

Chính quyền tổ chức họp đánh giá tình hình. Kết luận trong nghị quyết: “Giao cho Viện Biển nghiên cứu và đề xuất giải pháp để cứu vãn tình thế.”

Viện Biển tổ chức hội thảo. Ý kiến không tập trung. “Cá nhám.”. “Cá mập. “ Cá kiếm”. “Ai đó nhỡ đánh rơi cá ăn thịt từ Mĩ Latinh”…

Ý kiến của tiến sĩ Phó Viện trưởng được coi là xác đáng: “Thủy quái!”

Cơ sở lí luận: Ô nhiễm môi trường. Rác thải. Chất thải công nghiệp. Phóng xạ từ các bãi thử hạt nhân. Hệ luận: “Đột biến gien.”.

Cơ sở thực tiễn: “Một số nước bắt được cá lạ.” “Mực khổng lồ chết giạt vào bờ.”. “Cả đàn cá heo tự tử.”

Kết luận khoa học được triển khai ngay vào cuộc sống: “Phát động phong trào tìm diệt thủy quái.”. “Phần thưởng lớn và ghi công cho người diệt được thủy quái.”

Tinh thần ngư dân toàn vùng dâng cao. Hàng trăm, không, cả nghìn ngư thuyền, ngư tàu càn quét hàng trăm dặm vuông mặt nước tìm thủy quái.

May mắn chỉ đến với một gia đình ngư dân nghèo. Thế trận không cân sức: Thủy quái to khỏe, mạnh mẽ phi thường. Lực lượng ngư dân: một ông già và hai đứa con mới lớn.

Trận chiến diễn ra suốt cả buổi. Ý chí, quyết tâm, kinh nghiệm, tình yêu đã thắng.

Quái vật bị đâm trúng huyệt, chịu trói và bị kéo vào bờ. Một sự kiện có một không hai. Rùng rùng. Náo nhiệt.

Vui mừng. Tự hào. Hạnh phúc. Vùng biển như nổ tung.

Hàng chục nhà báo viết bài tường thuật, hàng chục hãng truyền hình làm nổi danh các anh hùng.

Mười giờ sau. Các nhà khoa học kết luận: “ Không phải thủy quái.” “ Không có phần thưởng!”.

Cả nhà im lặng. cả vùng lặng im. “Anh hùng? Không phải anh hùng?”.

Không ai biết làm gì với thủy quái. Không ai dám ăn thịt thủy quái. Đành bỏ.

Hai nươi năm sau. Một nhóm khách du lịch bụi đến bãi biển. Biển trong vắt. Bãi vắng ngắt. Tuyệt vời. Cả nhóm tắm tự nhiên. Thật hoang sơ. Thật thỏa thích. Thật có một không hai.

Người bản xứ nhìn trộm. Thấp thỏm chờ đợi tai họa. Tai họa không xảy ra.

Một năm sau. Bãi biển thành nổi tiếng. Cả thế giới biết đến bãi biển. Bãi biển làm giàu cho cả vùng.

Không ai biết gia đình ông già đi đâu. Có người nói đi về phía tây, lên núi và biến mất.
Có người thấy ông già tu ở chùa Thiên An. Có người nói các con ông đi đào vàng thổ phỉ để trả nợ ngân hàng.

Không ai biết thực hư ra sao. Chỉ biết không còn thủy quái.

_________________________________________________

Posted in Truyện ngắn cực ngắn | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

Tình yêu sét đánh

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 9, 2010

Truyện ngắn của Lê Kinh

9 rưỡi tối. Một ngày chủ nhật.

Chuyến xe buýt cuối cùng đi Hà Đông.

Đám người mệt mỏi vì chờ đợi.

Lái, phụ xe ngừng uống nước chè và hút thuốc. “ Đi nào!”.

Đám người ào lên. Xô đẩy. Chen lấn. Chửi nhau.

“À, thằng này đểu!”. Tiếng con gái. Mạnh mẽ. Dứt khoát. “Bỏ tay ra!”

“Móc túi, hả?”. “ Đánh bỏ mẹ nó đi!”

Chẳng ai bị đánh. Đám người vẫn ào ạt xông lên. Xe đã chật cứng.

Mùi mồ hôi. Mùi nước hoa. Mùi ét xăng. Mùi xoài. Mùi dứa. Có cả mùi da thịt.

Chàng bị xô đẩy. Chỗ toàn con gái. Hình như sinh viên. Bị bao vây. Cô trước mặt chắc còn trẻ. Sau lưng hình như lại một cô. Cảm giác nhồn nhột. Sự cọ xát mềm mại. Nong nóng.

Xe chạy.

Một cái chạm tay. Vào cô phía trước. Không mong muốn. Cảm giác thánh thiện. Vải lụa mềm, mát. Như không có.

Tay cần vịn! Không có chỗ! Đành phải vịn! Không thấy phản đối.

“Xe sóc quá!” “Đường thật tồi tệ!” “Lái xe chạy ẩu.” “Chắc vội về.”.

Đụng chạm không ngừng. Cọ xát bất đắc dĩ. Hưng phấn. Nóng hừng hực. “Xin lỗi nhé!”. Hình như không nghe thấy.

Bàn tay cầm bàn tay. Đẩy ra. Nhẹ nhàng. Không trách móc. Rất văn hóa.

Bàn tay nắm hai ngón tay. Nhẹ nhàng. Rất chân thành.

Hai ngón tay co. Định giải thoát. Không cho thoát. Rất dứt khoát.

Bàn tay xoay hai ngón tay. Bàn tay miết nhẹ bàn tay. Chậm rãi. Từng tế bào một. Rất mịn màng. Rất mới mẻ. Hơi rùng mình. Mình chạm mình. “Xe chật quá!”.

“Cho em xuống!”. “Mình cũng xuống”.

Cả hai cùng xuống. Chàng xin tiễn nàng.

Nhiều lần hẹn hò. Rất lãng mạn. Rất nồng nàn.

Chàng không thể thiếu nàng. Chàng xin cưới.

Nàng từ chối. Rất chân thành. Chàng nài nỉ. Nàng dứt khoát.

Một xác người. Một cô gái.
Một lá thư. Một lời giải thích.

Một xác người. Một chàng trai.
Một lá thư. Một lời giải thích.
________________________________________

Posted in Truyện ngắn cực ngắn | Tagged: | Leave a Comment »