NGÔN NGỮ & VĂN HÓA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Archive for the ‘Âm nhạc’ Category

Nghệ thuật Việt Nam đang giậm chân tại chỗ?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Mười 4, 2011

(HNM) – Một giáo sư Mỹ, người có nhiều công trình nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn một tạp chí nước ngoài đã nói, đại ý rằng mỹ thuật Việt Nam dường như giậm chân tại chỗ, không bắt kịp thẩm mỹ hiện đại. Giáo sư này cũng cho rằng chặng sau của các họa sỹ thành công là sự đi ngang hoặc đi xuống, vì thế nên giá tranh thấp hơn hàng chục lần so với các họa sỹ Indonesia…

Thực ra không riêng gì mỹ thuật, nhiều loại hình nghệ thuật trong nước đang theo lối mòn. Sân khấu chạy theo thị hiếu bằng việc chọn một kịch bản có cốt truyện éo le, bi thương. Hình thức thể hiện quá cũ, vẫn là lớp lang quen thuộc; trang trí sân khấu quẩn quanh vài cái bục, vài tấm vách. Cứ như thể chẳng ai quan tâm công nghệ ánh sáng, âm thanh ngày nay hoàn toàn có thể giúp đạo diễn tạo ra hiệu quả sân khấu khác hẳn. Điện ảnh cũng chẳng hơn gì. Các hãng phim tư nhân chạy theo dòng phim giải trí. Tất nhiên, không thể trách bởi họ cần thu hồi vốn, nhưng bao nhiêu năm nay có hãng chỉ loay hoay với đề tài đồng tính, có hãng pha trộn tí hài, tí tâm lý nhạt nhẽo vào phim… Tác phẩm làm theo đơn đặt hàng chưa thoát ra được tư duy cũ, không cổ xúy được cái mới, không phê phán cái cũ đến nơi đến chốn. Một số phim tham gia các liên hoan quốc tế… cho vui và để đánh bóng nhà sản xuất hơn là hy vọng về giải thưởng.

Âm nhạc khá hơn. Một số ít nhạc sỹ, ca sỹ ý thức được trách nhiệm đi tìm giá trị thẩm mỹ mới, như nhạc sỹ Quốc Trung, Anh Quân, Lê Minh Sơn, Ngọc Đại… tuy không phải ai cũng thành công thực sự. Cách đây mấy năm, người nghe có vẻ không thích CD “Made in VietNam” của ca sỹ Mỹ Linh, nhưng theo nhiều nhà phê bình âm nhạc thì đó là CD có tầm quốc tế. CD “Đường xa vạn dặm” của nhạc sỹ Quốc Trung cũng là sự sáng tạo, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với âm nhạc dân tộc. Tuy nhiên, số đông nhạc sỹ vẫn quen sáng tác các ca khúc “nịnh” tai khán giả bình dân, lười biếng trong sáng tạo. Nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu với công chúng nước ngoài trong các chương trình giao lưu văn hóa chủ yếu vẫn là vốn dân gian như rối nước, hát chèo, dân ca… Tính đến thời điểm này, khán giả yêu điện ảnh nước ngoài hầu như chỉ biết đến đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng. Cũng chưa có một ca sỹ hay nhóm nhạc nào có thể gây chú ý đặc biệt ở châu Âu…

Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Trong khi đó, hầu hết các bộ môn nghệ thuật vẫn luẩn quẩn trong ao làng. Nghệ thuật, khi không hướng được người xem, người nghe theo các quan niệm thẩm mỹ mới thì không thể gọi đó là một nền nghệ thuật phát triển.

theo Người Lái Đò
_________________________________________________________

Advertisements

Posted in Âm nhạc, Chuyện hội họa, Mỹ thuật, văn hóa, Điện ảnh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Kinh hoàng giờ học nhạc

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Năm 27, 2011

TP – Âm nhạc cho trẻ em, kể cả vấn đề làm sao phòng chống “thảm họa âm nhạc” được đưa ra đào xới tại một hội thảo ca khúc vừa qua.

Thừa và thiếu

Có thể rút ra vài bài học từ clip Chú ếch xanh quay ở Ý từ 2003 bỗng dưng được chú ý. Theo nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến: “Chú ếch xanh trở thành hiện tượng với bản phối mới, lối trình bày mới, cách đầu tư chuyên nghiệp tạo nên sự sinh động, hấp dẫn của bài hát quen thuộc”. Chắc chắn, phần trình diễn của bé Hương Trà được quan tâm vì trước hết có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên cũng phải khẳng định Chú ếch xanh hay, thuộc hàng kinh điển trong ca khúc thiếu nhi. Cũng như Con cò bé bé hayMột sợi rơm vàng… sau vài chục năm, vẫn được “giới trẻ” đón nhận.

Nhiều ý kiến tại hội thảo Ca khúc cho nhà trường phổ thông hiện nay- thực trạng và giải pháp (diễn ra ngày 24-5 tại Hà Nội) cho rằng đang thiếu bài hát hay cho con trẻ. Thực tế, chưa chắc con trẻ cảm thấy thiếu, vì mỗi thế hệ lớn lên sẽ lại học những bài “còn mãi với thời gian” như những bài mới. Còn nếu người sáng tác cảm thấy thiếu thì càng tốt. Sẽ có nhiều bài hát hay hơn.

Nhiều khả năng những người làm nhạc cho thiếu nhi đang lo lắng vì tình hình vượt khỏi sự kiểm soát. Trong thời buổi bùng nổ truyền thông, trẻ em không chỉ thích những gì mà người lớn cho nghe. ThS. Nguyễn Thị Hải chỉ ra: “Chỉ cần vài cái nhấp chuột các em đã tiếp cận với nhiều thể loại ca nhạc. Các em quen được nghe, xem những tác phẩm chất lượng cao trong và ngoài nước. Các bài đó được đầu tư về âm thanh, phối khí, dàn dựng. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới việc tiếp nhận và thưởng thức. Một ca khúc đến được với trẻ thơ ngày nay không đơn giản chút nào”.

Nhiều vị phụ huynh kể với nhạc sĩ, nhà báo Trần Lệ Chiến rằng con em họ chỉ thích nghe nhạc Hàn, nhạc Hoa – dù không hiểu ca từ. Có thể khán giả nhí bị lôi cuốn bởi tiết tấu, phong cách của ca sĩ ngoại. Từ hiện tượng này có thể thấy tầm quan trọng của việc dàn dựng và truyền bá ca khúc. Chúng ta thiếu cái đó hơn là thiếu bài hát.

“Lệch chuẩn” về thẩm mỹ của người hát và người nghe dẫn đến sự xuống cấp của nền nhạc trẻ. Hiện đang đầy rẫy bài hát nhảm và ngày càng tăng những thảm họa âm nhạc. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN nhận thấy: “Không thể khoanh vùng bài hát nào vào nhà trường, bài hát nào cho giới trẻ ngoài nhà trường. Nên hướng tới cái nhìn tổng thể, dung hòa về một nền âm nhạc dành cho tuổi trẻ”.

Kinh hoàng giờ học nhạc

Một trong những biện pháp quan trọng giúp trẻ em miễn dịch với nhạc kém chất lượng là trang bị hiểu biết từ trong trường học. Nhưng, theo nhạc sĩ, nhà báo Trần Lệ Chiến, âm nhạc ở trường phổ thông đang “trở thành môn học nhạt nhẽo”. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân miêu tả đại thể giờ học nhạc, cô giáo cầm đàn oóc đến từng lớp gieo rắc “kinh hoàng” cho học sinh. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nhận định: “Tai nạn trong hệ thống giáo dục âm nhạc phổ thông chính là cây đàn organ điện tử – đâu đâu cũng học và hát theo. Trong khi cây đàn này được coi là cỗ máy làm thui chột khả năng sáng tạo bẩm sinh và chai lỳ khả năng cảm thụ âm nhạc đa dạng”.
Cô giáo Ngô Thu Hiền, thâm niên 14 năm dạy nhạc ở bậc tiểu học, cho rằng giáo dục nghệ thuật chưa được nhận thức đúng dẫn đến nội dung môn học nghèo nàn. Cụ thể, một bài hát các em phải học trong 4 tiết, trong đó có những bài đã thuộc từ thuở mầm non mà vẫn phải hát đi hát lại. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho hay, đã đặt vấn đề với Chính phủ về một chương trình giáo dục âm nhạc mới trong trường phổ thông, thiết kế riêng cho từng vùng miền, bám sát vào màu sắc dân ca của mỗi nơi. Nhạc sĩ nói: “Bản chất môn âm nhạc không phải là dạy nhạc lý như cho người chuyên nghiệp, mà là truyền tình yêu, sự thích thú đối với âm nhạc, nối tiếp mạch nguồn từ lời mẹ ru”.

N.M.Hà
___________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện đất nước, Giáo dục Việt Nam | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ca sĩ Quang Lê hành trình xuyên Việt

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Ba 2, 2011

– Từ tháng 12/2010, trong lần trở về Việt Nam, ca sĩ hải ngoại Quang Lê cho biết sẽ thực hiện một tour diễn hoành tráng tại quê nhà. Ngày 1/3/2011, anh và êkip thực hiện đã tổ chức họp báo để công bố chi tiết tour diễn lần đầu tiên của mình tại Việt Nam.

Buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội ngày 1/3/2011 có sự góp mặt nhiều gương mặt giải trí của sân khấu hải ngoại, ngoài Quang Lê còn có MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Randy, Thanh Hà, biên đạo múa – vũ công quốc tế Adam Jona… Tour diễn “Đôi mắt người xưa” sẽ được tổ chức tại 4 thành phố: mở đầu là tại Hà Nội (Trung tâm hội nghị Quốc gia), sau đó là tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Tour diễn sẽ có sự góp mặt của những gương mặt ca sĩ hải ngoại như Giao Linh, Tuấn Vũ, Thanh Hà, Hà My và các ca sĩ trẻ được yêu thích tại Việt Nam như Dương Ngọc Thái, Phan Anh, Anna Ly, Viết Thanh. Dẫn chương trình cho tour diễn này do MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ca sĩ Phan Anh đảm nhiệm.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Lê Văn Hoàng Tiến, Tổng giám đốc hãng phim Châu Á đảm bảo rằng toàn bộ nội dung chương trình như danh sách ca sỹ khách mời, danh sách bài hát mà Quang Lê và các ca sỹ hải ngoại sẽ biểu diễn trong tour diễn này đã được xin cấp phép. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối có thể xảy ra, đơn vị tổ chức đã có một số thay đổi. Thứ nhất, khách mời ca sỹ Giao Linh sẽ không có mặt trong đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 4/3 (người thay thế là ca sỹ hải ngoại Phương Dung), nhưng ca sỹ Giao Linh vẫn biểu diễn trong các đêm diễn tại Hải Phòng (9/3), Đà Nẵng (12/3) và TP Hồ Chí Minh (19/3). Sở dĩ có sự thay đổi này vì ca sỹ Giao Linh phải hoàn tất hợp đồng biểu diễn cho một công ty khác trước ngày 5/3. Thay đổi thứ hai là hai ca khúc “Sương trắng miền quê ngoại” và “Xuân này anh không về” sẽ bỏ ra khỏi danh sách bài hát biểu diễn cho dù hai ca khúc này đã được đơn vị tổ chức xin cấp phép.

Tour diễn xuyên Việt “Đôi mắt người xưa” của ca sĩ Quang Lê được coi là cột mốc quan trọng, đánh dấu quãng đường 10 năm ca hát và 20 năm xa quê hương của anh. Theo Quang Lê, hàng ngày anh nhận được hàng ngàn email và lời nhắn của khán giả trong nước mong mỏi anh về biểu diễn. Mẹ anh cũng khuyên anh nên làm một đêm nhạc ở quê nhà. Đó chính là động lực thôi thúc Quang Lê quyết định về nước để hát cho khán giả Việt Nam nghe. Được biết, để thực hiện tour diễn này ca sỹ Quang Lê đã từ chối rất nhiều show diễn ở Mỹ để tập trung cho liveshow đầu tiên ở quê hương. Tuy nhiên, có điều đáng tiếc là Quang Lê không thực hiện được đêm diễn tại Huế, nơi anh sinh ra, bởi đơn vị tổ chức vẫn chưa tìm được địa điểm biểu diễn phù hợp.

Ca sĩ Quang Lê cho biết, đây là liveshow lớn nhất của mình kể từ những ngày mới bắt đầu ca hát đến bây giờ. Theo chia sẻ của Ban tổ chức chương trình thì liveshow này sẽ có quy mô khoảng gần 4000 khán giả, một con số mà Quang Lê chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ngay cả với con số này, nếu ở bên Mỹ – nơi đã rất quen thuộc với giọng hát của Quang Lê thì đó cũng là điều không dễ.

Ca sĩ hải ngoại này tâm sự: “Mặc dù trong tour diễn này tôi đứng cạnh một số nghệ sỹ kỳ cựu nhưng vẫn rất hồi hộp và lo lắng. Tôi lớn lên, sinh sống ở hải ngoại và đi hát thì cũng hát cho cộng đồng hải ngoại chứ chưa bao giờ có cơ hội được đứng trên sân khấu quê nhà để hát nên không biết khán giả quê nhà sẽ đón nhận mình như thế nào, có quen với cách biểu diễn của mình không?”

Trong liveshow “Đôi mắt người xưa” sẽ có 25 ca khúc được biểu diễn, bên cạnh đó Quang Lê và các ca sĩ khách mời sẽ dự trữ thêm 20 ca khúc nữa trong trường hợp khán giả yêu cầu hát thêm. Hiện tại, toàn bộ kịch bản chương trình đang được êkip thực hiện giữ bí mật. Tuy vậy, ca sĩ Quang Lê bật mí rằng, trong liveshow này anh sẽ giành một sự đặc biệt cho khán giả là sẽ có một màn khiêu vũ do anh thực hiện. Việc khiêu vũ đã được anh tập luyện từ khá lâu và Quang Lê hoàn toàn tự tin với màn trình diễn này.

Để đảm bảo tính hấp dẫn cho liveshow này lần này, Quang Lê đã mời thêm một vũ sư nổi tiếng để phụ trách chỉ đạo chính cho dàn diễn viên múa phụ họa trong liveshow, đó là Adam Jona. Adam Jona từng đoạt giải khiêu vũ quốc tế. Anh là một người rất yêu văn hóa Việt Nam, rất yêu con người Việt Nam và đặc biệt là tiếng Việt. Adam lại hát khá hay nên Quang Lê và Adam sẽ song ca với nhau một ca khúc bằng tiếng Việt trong liveshow. Chính vì những lý do đó mà Quang Lê đã mời Adam Jona về Việt Nam để cùng cộng tác. Trong liveshow tới, MC Kỳ Duyên sẽ khiêu vũ một màn ballroom quốc tế với Adam Jona.

Trong liveshow lần này, ngoài sự hỗ trợ từ phía đơn vị tổ chức, Quang Lê sẽ tự bỏ tiền túi để thực hiện liveshow quy mô nhất về cả kinh phí đầu tư lẫn trang trí sân khấu và âm thanh, ánh sáng… Dự kiến con số ban đầu để tổ chức liveshow ở Hà Nội của ca sỹ hải ngoại này là khoảng 40.000USD. Hiện tại Quang Lê và các ca sĩ đang tích cực luyện tập cho chương trình. Được biết, số lượng vé cho đêm biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 4/3 đã được bán hết vì thế đơn vị tổ chức sẽ thực hiện thêm 2 đêm biểu diễn nữa tại Hà Nội vào ngày 20 và 21/3 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, nội dung chương trình và ca sỹ khách mời vẫn giữ nguyên.

Quang Lê tên đầy đủ là Leon Quang Lê, là người gốc Huế, cùng gia đình định cư ở Mỹ từ năm 10 tuổi, Quang Lê đã chọn và biểu diễn thành công dòng nhạc trữ tình. Anh gắn với những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca, ngọt ngào tình quê hương như “Chim sáo ngày xưa”, “Ngẫu hứng lý qua cầu”, “Thương về miền Trung”, “Huế tình yêu của tôi”, “Cô hàng xóm”, “Ai ra xứ Huế”, “Tình lúa duyên trăng”… Hiện nay Quang Lê sống cùng gia đình ở Los Angeles, và vẫn thường xuyên được thưởng thức những món ăn Huế do chính tay người mẹ nấu. Dù đi diễn xa ở đâu, thì về đến nhà với cha mẹ là Quang Lê lại trở thành đứa con của Huế với giọng nói Thành Nội như thuở nào. Quang Lê đã phát hành 10 CD và 2 DVD, sắp tới anh sẽ phát hành 2 CD tại Việt Nam.

theo Hoàng Lân
____________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Tin tức nổi bật | Tagged: , , | Leave a Comment »

Hiện tượng Uyên Linh trong con mắt nhà văn

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Hai 7, 2011

Nhà văn Dạ Ngân, tác giả ‘Gia đình bé mọn’ cho rằng, việc đông đảo khán giả ủng hộ nữ ca sĩ Vietnam Idol thể hiện một xã hội rất cần nguồn cảm hứng sống, và đó cũng là điều mà nền văn học Việt Nam hiện nay đang thiếu.

– Vài năm trở lại đây, người ta thường nói đến hiện tượng “văn đàn ngủ đông”. Một năm mới nữa lại về, chị nghĩ sao khi tình trạng đó chưa có dấu hiệu thay đổi?

– Chuyện “văn đàn” có “ngủ đông” hay không, theo tôi, không thể trách các tác giả hoàn toàn. Nhà văn trước hết là người rất nhạy cảm với những bức bối xã hội. Nếu xã hội ngày càng bất an, tha hóa và cái trần an toàn vẫn thấp thì không thể trách người cầm bút chưa viết ra được gì đó xứng đáng.
Tôi tin, một nhà văn sẽ viết được tác phẩm hay khi họ luôn giữ trong lòng mình niềm tự hào dân tộc, tự hào công dân và niềm kính trọng tiếng Việt, khi họ được quyền viết vấn đề mình quan tâm với một tinh thần phản biện, khi tác phẩm của họ được độc giả đón nhận một cách đồng lòng.
Ví dụ như ở lĩnh vực âm nhạc, hiện tượng Uyên Linh mới đây đã làm được điều đó. Uyên Linh Idol cho thấy sự đồng lòng của một xã hội đang rất thiếu cảm hứng trong cuộc sống. Là người không mấy quan tâm đến các cuộc thi như thế, nhưng tôi đã vote cho cô ấy để nếm trải một niềm vui lành mạnh được cùng hàng triệu người làm một việc nhỏ bé nhưng ngây ngất và sung sướng. Nói như thế để thấy, có lẽ điều mà nền văn học Việt thiếu nhất hiện nay là một nguồn cảm hứng xã hội cần có để liên kết tất cả mọi người lại với nhau. Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư từng làm được như thế. Nhưng điều tương tự như vậy lại không xảy ra nhiều trong nền văn học của chúng ta.

– Theo chị, một nhà văn cần phải thường xuyên viết và ra mắt tác phẩm mới hay anh ta chỉ nên xuất hiện khi thật sự có được tác phẩm mơ ước của mình?

– Đã là nhà văn thì không thể cười trừ biện minh: “Tôi bận quá nên không viết được”. Độc giả sẽ không tha thứ cho anh điều đó. Nếu ra sách, ít nhất người đọc cũng sẽ biết anh dở, hay như thế nào. Tuy vậy, nếu cứ bắt buộc mình phải ra sách theo nhu cầu với sự xuất hiện của một ngôi sao thì cũng dễ gây hiệu ứng ngược.

– Sau “Gia đình bé mọn”, chị tuyên bố mình sắp viết cuốn tiểu thuyết thứ hai. Bao giờ chị mới ra mắt cuốn sách này?

– Tôi đã bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết này nhưng thật sự còn phân tâm lắm. Dời cư mà lại, lo về hưu, lo chuyển hộ khẩu, lo bán nhà cũ lo sửa nhà mới, lằng nhằng dích dắc với mớ thủ tục hành chính không bao giờ là dễ với loại người hay dị ứng thủ tục như bọn tôi.
Để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết, tôi muốn mình phải thật sự cô độc và chay tịnh. Bản tính tôi nhiệt tình và hiếu khách. Nhưng hai điều này quá mâu thuẫn với công việc sáng tạo của một nhà văn. Đôi khi tôi ước mình có thể chui vào một cái ống và bịt miệng ống lại để cách ly với mọi thứ khác trên đời, chuyên tâm cho việc viết tiểu thuyết. Vì chưa được như thế nên tôi sẽ còn khoảng thời gian dài để “vật vã” với nó. Nhưng chậm mà chắc, còn hơn là vội vã, viết chưa tới thì thật là không phải với độc giả.

– Cuối năm rồi, một nhóm sinh viên Mỹ đã đến Việt Nam giao lưu và tìm hiểu về văn học Việt, cảm xúc của chị thế nào khi cuốn “Gia đình bé mọn” của chị được khá nhiều sinh viên Mỹ thích thú tìm đọc?

– Từ khi cuốn Gia đình bé mọn được in ở Mỹ vào cuối 2009, tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với các sinh viên nước ngoài khi họ tới tìm hiểu về văn học hậu chiến ở Việt Nam. Ở một thị trường sách bát ngát như nước Mỹ, việc họ dành cho mình một góc nhỏ xíu cũng đã là quý rồi.

– Chị từng được cho là có con “mắt xanh” khi nhìn ra được tố chất văn chương của nhiều cây bút tên tuổi trong buổi đầu họ còn xa lạ với độc giả. Gần đây chị thấy có cây bút nào đáng chú ý?

– Tôi rất ấn tượng với cây bút truyện ngắn Ngô Phan Lưu. Chất thâm thúy, sâu sắccũng như nguồn cảm xúc, ý tưởng dồi dào, vốn sống sâu rộng của ông khiến cho từng trang viết của tác giả này trở nên “đắc địa” và thú vị. Ngô Phan Lưu cũng viết khỏe và bền chí trong công việc sáng tác. Trước đây, khi tôi còn làm ở báo Văn Nghệ, Ngô Phan Lưu đều đặn gửi tác phẩm về. Lúc đó chưa ai biết ông là ai nhưng chỉ cần đọc một truyện ngắn của ông, tôi đã ấn tượng mãi và viết thư yêu cầu ông mài giũa ngòi bút hơn. Thú thật, tôi thấy làm công việc biên tập hay chấm giải cuộc thi văn học cũng không khác gì êkíp thực hiện Sao Mai Điểm hẹn hay Vietnam Idol, nghĩa là người biên tập phải kỳ công với những cây bút mà mình thấy rằng họ sẽ đi xa. Đến giờ thì Ngô Phan Lưu đã được xem là một hiện tượng dù không có được may mắn của Nguyễn Ngọc Tư.

– Chuyển vào Sài Gòn đã 3 năm qua sau một thời gian dài sống ở Hà Nội, chị thấy công việc viết lách của mình thuận lợi hơn thế nào?

– Về Sài Gòn, tôi sống gần con cháu, lo thêm nhiều công việc của gia tộc hơn và nói chung là vui hơn, nhưng một nhà văn mà lúc nào cũng đắm đuối với cộng đồng nhỏ của mình thì sẽ đánh mất sự cô độc mà cô độc là khí thở của nhà văn. Ngoài ra, công việc làm báo và viết tản văn ở TP HCM nhiều “cám dỗ” hơn vì nhuận bút cao từ 3 đến 5 lần so với Hà Nội nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc sáng tác truyện ngắn và viết tiểu thuyết.

– Chị cảm nhận cái Tết Sài Gòn khác Tết Hà Nội như thế nào?

– Tết Sài Gòn ấm và đầy Việt kiều về từ Mỹ. Tết ngoài kia rét co ro nhưng chật ních người đi làm ăn ở miền Nam ra. Năm nào hai vợ chồng tôi cũng ôm bàn thờ lo việc cúng kiếng ông bà chứ không đi đâu. Năm nào tôi cũng chuẩn bị “ăn” Tết từ sớm, tự vào bếp làm mọi thứ. Lúc trước, ở Hà Nội, tôi làm dưa đầu heo, đóng lọ, tặng cho người thân, bạn bè. Còn Tết năm nay, tôi đổi sang món giò bó luộc rút xương ăn với hành Bắc mua với giá gấp 10 lần Hà Nội.
Ngày Tết, tôi tối tăm mặt mày tới ngày 30, đến tối giao thừa mới được nghỉ ngơi Sáng mồng 1 ngủ dậy muộn, chúng tôi vẫn giữ lệ kiểm tra mail đầu năm xem có thư từ gì không, và nếu không bận khách khứa thì viết ít dòng gọi là khai bút.

– Nhà văn Nguyễn Quang Thân thường tặng gì cho vợ vào dịp Tết?

– Cả cuộc đời tôi đã là một món quà cho anh Thân và anh ấy đối với tôi cũng vậy nên có lẽ chúng tôi chẳng cần tặng quà gì cho nhau (cười). Anh Thân có chất giọng Hà Tĩnh ấm và rất có khí chất. “Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời”, câu hát này diễn tả rất đúng tâm trạng những phụ nữ yêu chồng từ giọng nói, tôi cũng không ngoại lệ. Năm qua chúng tôi đi châu Âu một tháng, đó là chuyến đi chúng tôi chờ nhau và dành cho nhau. Đó là món quà mà anh Thân đã “tặng” tôi một cách rất ý nghĩa vì anh giỏi tiếng Pháp mà tiếng Anh thì cũng đủ để làm “hướng dẫn viên” cho vợ.

– Điều vợ chồng chị mong mỏi nhất khi bước sang năm mới là gì?

– Tôi thấy đời mình như thế này là quá hạnh phúc, đầy đủ hơn bao người rồi. Chúng tôi chẳng bao giờ mơ có biệt thự, xe hơi mà luôn mong mỏi làm sao xã hội mình yên ổn hơn, nhiều ánh sáng hơn, bọn trẻ đến trường bớt “khổ sai” hơn và tuổi trẻ sống lành mạnh, tích cực hơn.

Anh Vân thực hiện
_________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện xã hội, Chuyện đất nước, Văn học | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những sao Việt vụt sáng và vụt…mờ

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Một 12, 2011

Các sao nữ trong giới showbiz Việt năm qua không chỉ “thu hoạch” những trái ngọt mà còn hứng phải những “trái đắng.” Công chúng chưa hết khấp khởi với một vài niềm vui giải thưởng tôn vinh nghệ sĩ này nọ thì lại đã hết hồn trước scandal “lộ hàng,” đánh ghen hay đạo ý tưởng…

Những ngôi sao… vụt sáng

Có những “sao” vụt sáng nhờ tài năng đích thực và luôn giữ được hình ảnh không tì vết. Thế nhưng vẫn còn đó những “sao hot” là nhờ scandal… Cũng nhờ thế mà làng giải trí trong nước năm qua đã cho công chúng thưởng thức nhiều sôi động và ồn ào.

Sự kiện được cho là nóng hổi nhất và kéo dài tới bốn tháng liên tục hồi giữa năm là Hồ Ngọc Hà. Hà Hồ trở thành tâm điểm của báo giới chỉ với câu chuyện tưởng như rất… tầm phào: lấy chồng từ năm 17 tuổi, mối tình với Cường “đôla” và sinh con trai.

Sự kiện này, người thông cảm thì ít, người ganh tị thì nhiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng Hà Hồ đang ngày càng quyến rũ, gợi cảm. Năng lượng dồi dào là thứ mà cô đã cho công chúng thấy khi ngay lập tức lấy lại vóc dáng và trở lại mạnh mẽ với công việc sau khi sinh.

Một Hà nữa – Tăng Thanh Hà – nổi như cồn nhờ “Bỗng dưng muốn khóc” của Vũ Ngọc Đãng nhưng sau đó chưa có vai diễn nào để lại nhiều ấn tượng. Nhờ có “bác Đãng trọc” mà Hà Tăng bỗng dưng… nổi tiếng, và đến nay cô vẫn là gương mặt được yêu mến cũng như tạo ấn tượng với công chúng trong bất kỳ sự kiện nào. Trời cho Hà Tăng một lợi thế vô giá là nụ cười đẹp và khuôn mặt tươi tắn.

Thời gian gần đây người ta thấy “cô Trúc” tay trong tay với anh chàng điển trai (nghe đâu là con trai của một tỷ phú người Philippines) đến dự nhiều sự kiện nhưng không nhận đó là người yêu, cùng với scandal “hàng nhái” càng khiến Tăng Thanh Hà “hot” hơn trên tất cả các trang báo.

Cũng cần điểm thêm cái tên làm tốn khá nhiều giấy mực giới truyền thông 2010 là đám cưới bất ngờ của hoa hậu đẹp nhất châu Á sinh năm mèo – Hương Giang – vào ngày 23/10 vừa qua. Đám cưới lãng mạn diễn ra trên đảo ngọc Phú Quốc cùng chú rể người Trung Quốc chỉ với rất ít những người thân thiết với cô dâu chú rể đã tạo ồn ào cho dư luận suốt một thời gian dài.

Không được đánh giá cao ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước nhưng Hương Giang lại rất có duyên ở “đấu trường” quốc tế. Độ “nóng” của Giang phủ khắp các sàn diễn cũng như các sự kiện. Cô cũng được đánh giá là Hoa hậu kín tiếng, ít scandal.

Và, đang nóng nhất những ngày qua chắc chắn là cái tên Uyên Linh Idol. Có lẽ, việc Uyên Linh trở thành Thần tượng Việt Nam 2010 được đánh giá là sự kiện đình đám nhất giới showbiz Việt. Đây cũng là sự kiện ồn ào nhất để khép lại một năm nhiều sóng gió của ngành giải trí trong nước.

Nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đi đâu cũng thấy người ta “mổ xẻ” về Uyên Linh. Cái tên Uyên Linh với những câu chuyện xung quanh cô tiếp tục làm nóng các trang thông tin điện tử cho dù Viet Nam Idol đã kết thúc. Thành viên trên các diễn đàn, trang mạng xã hội như phát điên vì thần tượng mới còn các phóng viên theo mảng văn hóa giải trí được một phen quay cuồng.

Rõ ràng Uyên Linh đã trở thành một hiện tượng có sức hút, một “nốt thăng” trong giới showbiz Việt. Thế nhưng ngôi sao “vụt sáng” ấy liệu có tỏa được ánh hào quang và giữ được lâu bền không thì còn cả chặng đường dài tương lai phía trước cho cô chứng minh và khẳng định, cũng là để khép lại những tranh cãi về khả năng thực sự của cô suốt những ngày qua./.

Những “nốt trầm” showbiz

Bên cạnh đó, nhiều “sao” sau một thời gian đánh bóng hình ảnh trên các mặt báo với những dự án hoành tráng được tung hô nay bỗng “xịt” và vội lấp liếm kiểu dạng như “tôi cần một khoảng lặng để có những ý tưởng mới”…

Nhưng dù sao, làng giải trí Việt cuối năm cũng đã kịp “thu hoạch” thêm một ngôi sao có tên gọi Uyên Linh thả vào “bồ hoa màu” của mình.

Những cái tên được coi là Diva của làng nhạc Việt đã có một năm “thư giãn” khi khá im ắng trên thị trường. Không cho ra đời sản phẩm âm nhạc nào thực sự ấn tượng, những cái tên như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh có vẻ như đang lấy đà cho những kế hoạch ở thì… tương lai.

Thanh Lam sau scandal bị vợ đại gia đánh ghen giữa năm 2009 và liveshow “Tình yêu không lời” thì cuối năm nay chỉ ghi được dấu ấn không mấy nổi bật với liveshow “Yêu” làm chung với cậu em yêu quý trong nghề Tùng Dương.

Còn “tóc ngắn” Mỹ Linh dường như đã để những người yêu mến giọng hát cô phải chờ đợi quá lâu. Món ăn tinh thần mà cô hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng – album “Mỹ Linh acoustic” vẫn đang gấp rút hoàn thiện để “ra mắt các bạn trong thời gian ngắn nhất” như lời hứa hẹn của nhạc sĩ Anh Quân chồng cô…

Hai “đàn chị” của làng nhạc tuy không thực sự nổi bật trong sự nghiệp cống hiến suốt năm qua nhưng đến cuối năm lại vô tình châm ngòi nổ cho “cơn điên” của những “fan” cuồng Uyên Linh Idol. Lực lượng hùng hậu những người ủng hộ cho tân Thần tượng Việt Nam đã “đập” tơi tả hai ca sĩ này trên các diễn đàn và báo điện tử vì Thanh Lam thì trót chê “Uyên Linh hát bình thường” còn Mỹ Linh thì hát lấn át thần tượng mới nổi của họ.

Bên cạnh đó, mỹ nhân “đa năng” Ngô Thanh Vân, sau khi dành hẳn năm 2009 để cật lực với các dự án phim ảnh hoành tráng thì 2010 cũng tuyên bố nghỉ ngơi, chỉ đặt đam mê vào nhảy, âm nhạc và dành tâm sức cho trường học chuyên đào tạo những em có khả năng diễn xuất và ca hát trở thành nghệ sĩ đa năng VAA Academy do cô và cộng sự sáng lập.

Còn gương mặt khả ái của điện ảnh Việt, Trương Ngọc Ánh, thời gian qua dường như không có mấy hoạt động nghệ thuật nào đủ tạo nên sức bật. Có vẻ cô dành nhiều thời gian sánh bước với anh chồng điển trai Trần Bảo Sơn đến các sự kiện, tiệc tùng nhiều hơn…

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam
__________________________________________________

Posted in Âm nhạc | Tagged: , , | Leave a Comment »

Những chiếc vé hẩm hiu

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Chín 10, 2010

Minh Phước

Nếu chỉ nhìn vào những tên tuổi từng đến biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội thì chưa chắc người ta đã tin rằng ở Việt Nam nhạc cổ điển còn lâu mới được gọi là phổ biến rộng rãi: huyền thoại cello Mstislav Rostropovich, thần đồng dương cầm Lang Lang, nghệ sĩ vĩ cầm Hilary Hahn, Dàn nhạc Giao hưởng New York Philhamonic, nghệ sĩ opera Francesca Patanè… và gần đây là nghệ sĩ cello Giovanni Solima.
Càng không có gì để phàn nàn khi chỉ cần dưới 500 nghìn đồng đã có thể sở hữu một tấm vé hạng trung ở những buổi hòa nhạc đỉnh cao như vậy, mà không bao giờ có chuyện phải đặt chỗ trước cả năm như ở nhiều nước khác.

Với giá vé đó mà còn kêu đắt thì tự cảm thấy mình không phải, nếu hiểu rõ giá trị lao động của nghệ sĩ – họ đã bay cả ngàn cây số đến chỉ để chơi một đêm duy nhất, và phía sau đêm biểu diễn là hàng bao năm trời luyện tập vô cùng cực nhọc. Nên cảm thấy mình may mắn khi có được tấm vé mua bằng số tiền không nhỏ so với mức thu nhập của mình, dù có vô khối người chẳng coi tấm vé mời được trao tận tay ra gì.

Một khi đã mắc bệnh hay để ý thì bạn không thể đến một buổi hòa nhạc nào ở Việt Nam mà không đem về vài ấn tượng khó chịu. Trẻ con chạy loắng quắng khi đã bắt đầu buổi diễn, điện thoại di động đột ngột lấp loáng ré lên, hay “bà tám” quá sức vô tư thoải mái… – từ năm này qua năm khác, những chuyện đó không lúc nào thiếu. Nhưng có thể bạn sẽ khó chịu ngay từ khi buổi diễn chưa bắt đầu, khi có tiền cũng không mua nổi vé, vì những chỗ ngồi tốt nhất đã được đem mời cả rồi. Cho những người cần phải mời, hoặc cho những người xin vé thuộc dạng cần phải cho. Nếu xin vì muốn nghe nhạc thì không có gì phải nói, nhưng trong số đó không ít người nhiễm cái tật, thấy được mời, được cho thì cứ lấy, dù không quan tâm, không thích.

Khi chương trình hòa nhạc Hennessy mới sang Việt Nam, sau mỗi buổi biểu diễn, Ban tổ chức thường phát CD lưu niệm cho khán giả, nhưng cử chỉ đẹp này nhanh chóng bị loại bỏ chỉ sau hai, ba năm, do nhiều người cứ tiện tay cầm liền cả mấy đĩa, chả hiểu để làm gì, khiến những người thật sự muốn có một chiếc đĩa kỉ niệm phải về tay không. Số phận những chiếc vé mời thường không khá hơn. Phần lớn các vị quan khách quá bận để có thể dành thời gian đến các khán phòng, vé mời tiện tay đem cho người quen, mà những người cầm vé chẳng chút trân trọng nên mới dẫn trẻ con theo kèm như đi siêu thị, và biến khán phòng thành nơi biểu diễn các bộ sưu tập thời trang.

Đêm nghệ sĩ người Ý Giovanni Solima, “Jimmi Hendrix của cello”, biểu diễn ở Nhà hát Lớn mới đây, có hai nàng Kiều ngồi ở hàng ghế sát sân khấu thu hút sự ánh mắt của không ít người, nhưng thu hút không phải vì hai nàng quá xinh đẹp và ăn mặc sành điệu mà vì hai nàng chỉ quay sang nói chuyện với nhau là chính, để mặc âm nhạc đi từ tai nọ qua tai kia. Trong một phút ngẫu hứng, nghệ sĩ mang cây cello chế tạo từ năm 1679 bước xuống sân khấu, dạo một vòng quanh khán phòng tầng 1. Có người đứng cả lên mong được chiêm ngưỡng kỹ hơn nhạc cụ cổ hiếm có, riêng hai nàng vẫn vui vẻ nhắn tin và thì thầm vào tai nhau, như không hề có gì xảy ra. Chẳng rõ nghệ sĩ có lấy làm buồn không, còn những người chậm chân hoặc ít tiền chỉ mua được vé trên tầng 3 thì tiếc đứt ruột. Tất nhiên chỉ đủ tiền mua vé rẻ thì phải chịu, nhưng vẫn ngẩn ngơ vì những tấm vé vốn chẳng liên quan gì đến mình.

Buổi biểu diễn của 12 cây cello thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Berlin lừng danh đầu tháng 7 vừa qua là cơ hội có một không hai cho người Hà Nội – ở nước ngoài cũng hiếm khi 12 nghệ sĩ chơi riêng một đêm nhạc như thế. Nhờ nằm trong chuỗi sự kiện văn hoá “Năm Đức tại Việt Nam” mà buổi diễn mới được tổ chức, những khán giả bình thường, thì dù là người Đức sống ở Hà Nội, cũng không dễ kiếm được vé. Khán phòng đông chật đến tận hàng ghế cuối cùng. Nhạc mục toàn những tác phẩm lừng danh được xếp đặt khéo léo, kỹ thuật trình diễn toàn hảo của các nghệ sĩ khiến người nghe vừa thỏa mãn vừa vô cùng thán phục. Vậy mà sau giờ giải lao, nhiều ghế đẹp ở tầng 1 và các lô (những vị trí đặc biệt ưu tiên khách mời) không thấy người trở lại. Trong khi đó trên tầng 3 không ai bỏ về. Dãy “chuồng gà” phút cuối vẫn đông như phút đầu. Dù nhiều người không có chỗ ngồi, tất cả vẫn đều nán lại cho tới khi những nốt nhạc cuối cùng của bản bonus kết thúc. Một người nước ngoài cao lớn, chắc không muốn ngồi trong chiếc ghế chật chội đã đứng suốt cả buổi diễn, vỗ tay thật nhiệt thành sau mỗi tác phẩm, mái tóc bạc của ông đẫm mồ hôi. Lại thấy tiếc. Giá như những chiếc vé không hề được trân trọng kia được trao vào tay những khán giả như ông.

Qua các chương trình nghệ thuật mà các sứ quán hay các viện văn hóa kỳ công đưa đến Việt Nam, có thể thấy nhiều nghệ sĩ lừng danh đã rất ưu ái công chúng nước ta khi dành một vài đêm trong lịch trình biểu diễn chật kín của mình để ghé qua Nhà hát Lớn. Ngoài nghĩa vụ đối với tổ quốc, thì trước tiên họ là những nghệ sĩ, luôn mong muốn đem âm nhạc đến với những người đồng cảm. Họ biểu diễn hết mình một cách chuyên nghiệp dù thấy rõ nhiều người trong khán phòng chẳng hề để tâm, nhưng sau mỗi cuộc giao lưu như thế, lại có thêm những bằng chứng cho thấy Việt Nam thật sự vẫn còn là vùng trũng về văn hóa.

________________________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện đất nước, Chuyện đời sống | Tagged: , , | Leave a Comment »

Nghệ thuật Việt – Bức tranh xám

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Tám 16, 2010

Ân Thông

Năm năm qua, hoạt động nghệ thuật của các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, sân khấu… lại không có gì đáng để tôn vinh. Tất cả chỉ góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật Việt rối ren và xám xịt.

Mùa đại hội các hội nghệ thuật chuyên ngành đi qua đã để lại dư âm buồn. Mùa đại hội của 5 năm trước cũng đọng lại những dư âm buồn nhưng không đến mức buồn thảm như bây giờ.

Nhìn lại, 5 năm qua, hoạt động nghệ thuật của các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn- tác động trực tiếp và có vai trò chi phối lớn đến đời sống tinh thần xã hội, như ca nhạc, điện ảnh, sân khấu… lại không có gì đáng để tôn vinh. Tất cả chỉ góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật Việt rối ren và xám xịt.

Chưa thấy điểm dừng

Ngoài hai lĩnh vực lâu nay vẫn lặng lẽ là mỹ thuật và nhiếp ảnh, những lĩnh vực như ca nhạc, sân khấu, điện ảnh đang sôi động và phát triển từng ngày trên thế giới lại tụt dốc không phanh ở Việt Nam.

Đầu tiên là lĩnh vực ca nhạc, đặc biệt là ca nhạc đại chúng. Chỉ cách đây 15 năm, người ta đã chứng kiến sự lớn mạnh của nhạc Việt như thế nào. Những ca khúc mới mẻ về hình thức, đẹp về giai điệu và trau chuốt về ca từ cứ lần lượt ra đời làm say đắm lòng người yêu nhạc thuộc mọi đối tượng.

Dòng nhạc này đã nhanh chóng đẩy lùi những sáng tác của người Việt ở ngoài nước đang tràn vào Việt Nam qua băng đĩa nhập lậu, gọi là “nhạc hải ngoại”, tạo nên diện mạo mới: tươi trẻ, đầy sức sống và sức quyến rũ cho đời sống âm nhạc VN. Chưa đầy mười năm sau đó, những gì được coi là điểm son của đời sống nhạc Việt hiện đại chỉ còn trong hoài niệm của người yêu nhạc.

Đời sống âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc đại chúng, tụt dốc và xuống cấp đến mức chưa thấy điểm dừng. Giá trị âm nhạc bị đảo lộn. Những ca khúc lai căng về hình thức giai điệu, ca từ nhố nhăng, thô thiển ào ạt ra đời, chiếm lĩnh thị trường ca nhạc, chi phối đời sống âm nhạc, tạo ra tình trạng mất cân đối nghiêm trọng cả trong sáng tác, biểu diễn và người thưởng thức.

Chưa rời được chân núi

So với ca nhạc, điện ảnh cũng chẳng sáng sủa gì hơn, kể từ sau Đời cát giành huy chương vàng Liên hoan Phim châu Á- Thái Bình Dương, phim Việt Nam có tác phẩm nào để đáng tự hào? Điện ảnh Việt Nam được ví như “ông già leo núi”, leo mãi mà vẫn chưa rời khỏi chân núi.

Thi thoảng cũng có một vài cá nhân bứt phá bằng cách này hay cách khác để tạo cho mình một hai tác phẩm đủ để đưa đi thi thố ở các liên hoan phim quốc tế chứ chưa thể đánh động được công chúng yêu điện ảnh trong nước. Đội ngũ làm điện ảnh chuyển qua làm phim truyền hình là chính nhưng ở phim truyền hình cũng chưa có tác phẩm nào thật sự gây dấu ấn, chủ yếu tham gia sản xuất “hàng chợ” để giúp họ kiếm sống.

Sân khấu kịch những năm qua có phần sôi động, thi thoảng có được một vài tác phẩm có chất lượng nhưng chưa thể gọi là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Các đơn vị kịch Nhà nước chủ yếu làm cho có sản phẩm để báo cáo, để tham gia hội diễn. Các đơn vị sân khấu tư nhân phải sống bằng tiền mua vé của khán giả nên cũng chỉ làm sao đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khán giả để sàn diễn sáng đèn mỗi đêm.

Nhức nhối nhất có lẽ là lĩnh vực văn chương. Hãy thử tìm trên thị trường sách văn học trong nước có một cuốn sách văn học Việt nào nổi đình đám mà không dính đến nội dung sex hoặc có nội dung sai phạm, bị cơ quan quản lý ra quyết định thu hồi?

Nếu nửa đầu thời kỳ đất nước đổi mới, văn học Việt có được nhiều tiểu thuyết văn học lay động lòng người thì dạo sau này, người đọc không bói đâu ra những tác phẩm văn học thật sự có giá trị.

Chuyện nghệ thuật lúc thịnh lúc suy là lẽ thường nhưng tất cả các lĩnh vực cùng suy là bất thường. thực trạng này nói lên điều gì?

Trách nhiệm nghệ sĩ với xã hội?

Những sự yếu kém này cũng đã được các hội nhìn nhận nghiêm túc trong các bản tổng kết 5 năm hoạt động của mình nhưng chưa thật sự mổ xẻ đến nơi đến chốn để có những giải pháp vực dậy căn cơ.

Sự xuống cấp của đời sống âm nhạc hôm nay không thể không nói đến nguyên nhân chủ quan của chính các nghệ sĩ, những chủ thể làm nên diện mạo một đời sống âm nhạc. Nói như nhạc sĩ Trần Tiến, công chúng không có lỗi.

Mỗi năm, tiền ngân sách chi cho hoạt động của các hội là không nhỏ nhưng xã hội chỉ nhận lại những tác phẩm nhàn nhạt, không tạo được dấu ấn gì trong đời sống tinh thần của người dân. Như thế có phải là có tội với dân không ?

Chính chúng ta đã tạo ra họ. Thật vậy, khi những nhạc sĩ có tâm, có tài thờ ơ với công việc sáng tác của mình, đời sống âm nhạc không có những tác phẩm âm nhạc có giá trị, đáp ứng được nhu cầu luôn mới và hay của công chúng thì một bộ phận công chúng không nhỏ tìm đến những tác phẩm âm nhạc khác lạ như một cách để thỏa mãn nhu cầu nghe của mình.

Điều đáng nói là không ít nhạc sĩ tham gia sáng tác cho thị trường âm nhạc hiện nay vì muốn có nhiều tiền và nhanh chóng nổi tiếng đã góp phần tạo ra phong trào sáng tác chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng trẻ không nhỏ.

Nhạc teen với nhiều ca khúc giai điệu lai căng, ca từ nhảm nhí nổi lên chiếm lĩnh thị trường âm nhạc và chi phối mạnh mẽ đến đời sống âm nhạc trong sự tiếp sức của các phương tiện truyền thông, trong các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh, truyền hình, trên các website âm nhạc… có các nhà quảng cáo tài trợ. Những nhạc sĩ tâm huyết với âm nhạc đành bất lực ngồi nhìn hoặc sớm buông tay, bỏ cuộc mặc cho đời sống âm nhạc ra sao thì ra.

Những người hoạt động điện ảnh cũng đã nhìn ra một sự thật yếu kém của điện ảnh Việt là đang hổng một đội ngũ biết làm phim để tìm giải pháp cho việc phát triển đội ngũ.

Những người làm sân khấu cũng đã ngồi lại sau 5 năm hoạt động và cơn khát tác phẩm sân khấu đỉnh cao vẫn đốt cháy những nghệ sĩ tâm huyết với nghề. Nghiệt nỗi, tác phẩm sân khấu cũng như điện ảnh không làm nên bởi cá nhân nên dù có tâm huyết đến đâu họ cũng không thể vẫy vùng trên những sàn diễn còn nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Hơn 900 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã có một cuộc hội ngộ sau 5 năm trong một đại hội toàn thể để bàn chuyện nghề nghiệp nhưng chẳng mấy người chịu bàn chuyện văn chương đang xuống dốc, bàn đến trách nhiệm của nhà văn đối với đời sống xã hội mà chỉ chú tâm bàn chuyện nhân sự vào ban chấp hành.

Những nhà văn tâm huyết với nghề muốn nói lên tiếng lòng mình lại trở nên lạc lõng. Nhiều câu hỏi đã đặt ra trong dư luận: Nhà văn đứng ở đâu trong cuộc sống xã hội hôm nay. Có phải nhà văn vô cảm trước những vấn đề nóng bỏng, bức xúc của đời sống xã hội?

210 tỉ đồng cho hoạt động sáng tạo

Theo Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí… giai đoạn 2006-2010, mục tiêu của đề án là hỗ trợ các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số, báo chí ở Trung ương và các hội văn học – nghệ thuật địa phương cho các đề tài phản ánh lịch sử, các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hóa dân tộc; công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại; thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đề án cũng hỗ trợ sáng tạo để có những tác phẩm công trình có chất lượng cao; những tác phẩm, công trình có chất lượng cao nhưng chưa được đầu tư; tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương tập trung vào các đề tài lớn.

Kinh phí thực hiện đề án này trong giai đoạn 2006-2010 là 210 tỉ đồng, trong đó, hỗ trợ hoạt động sáng tạo đối với các hội văn học – nghệ thuật chuyên ngành, báo chí ở Trung ương là 98,5 tỉ đồng; hỗ trợ hoạt động sáng tạo đối với các hội văn học – nghệ thuật địa phương là 84 tỉ đồng; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các hội nhà báo địa phương là 27,5 tỉ đồng.

___________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện đất nước, văn hóa, Văn học, Điện ảnh | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi đã linh cảm sẽ bị tấn công’

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 22, 2010

Trước khi ra sân bay về VN, Mr. Đàm tranh thủ trả lời VnExpress.net để làm yên lòng fan, trong tình trạng mắt vẫn giàn giụa vì bị kẻ khủng bố xịt hơi cay trong show diễn tối 18/7 ở San Jose, Mỹ.

– Hiện tại, sức khỏe anh thế nào?

– Sau khi bị xịt ớt vào mắt, tôi tối tăm mắt mũi, không nhìn được gì. Vì khán giả, tôi đã cố gắng ra sân khấu tiếp tục biểu diễn sau khi được đưa vào hậu trường chăm sóc trong vòng 10 phút. Cả đêm hôm đó tôi hầu như không ngủ được vì đau nhức. Cũng may sức khỏe của tôi đã bình thường sau 6 tiếng chống chọi với những cơn bỏng rát từ chất cay ấy.

– Theo anh, đâu là nguyên nhân của cuộc tấn công này?

– Đây là một hành động để bày tỏ sự không hài lòng dành cho tôi. Nhưng một kẻ tự vỗ ngực xưng là “người hùng” như Lý Tống lại làm vậy thì tôi chỉ thấy hổ thẹn giùm ông ta mà thôi.

– Sau khi bị Lý Tống xịt hơi cay vào mắt, động lực gì khiến anh chống lại những cơn đau rát để tiếp tục biểu diễn?

– Tính tôi xưa nay vẫn chưa hề thay đổi. Càng hạ nhục tôi thì tôi càng máu hơn, càng muốn chứng tỏ mình nhiều hơn. Nếu tôi dừng lại một cách đơn giản thì chắc chắn tôi là kẻ thua cuộc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không để ai dẫn 1-0 với tôi bao giờ. Nhất định phải là 1-1, không sớm thì muộn.
Còn một điều quan trọng hơn mọi điều khác – đó chính là khán giả của tôi. Họ thật tử tế vì đã vượt qua nhiều áp lực để tới nghe tôi hát. Lúc đó tôi chỉ biết ra lệnh cho chính mình: “Đứng lên, không được gục ngã. Bước ra sân khấu và hát ngay lập tức”. “Mệnh lệnh” được thi hành ngay bằng 15 ca khúc trong trạng thái mắt mũi và cơ thể đều bỏng và cay xè.

– Đây không phải lần đầu tiên anh vấp phải sự chống đối của những người quá khích. Anh nhìn nhận thế nào về việc này?

– Tôi đã quá quen thuộc với những biến cố này. Tôi từng bị phản đối ở Đức, Australia, Mỹ. Bên Australia, tôi bị xịt nước mắm. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu cứ kéo dài những việc này chẳng hay ho gì, chỉ làm người nước ngoài nhìn vào và cười cộng đồng người Việt của chúng ta mà thôi.

– Khi quyết định lưu diễn trong tình hình đang bị chống đối gay gắt, anh đã chuẩn bị phương án gì để ứng phó?

– Tôi có linh cảm trước nên đã dặn dò rất kỹ cảnh sát cũng như những người đi theo, hễ thấy bất kỳ người nào đứng lên hoặc có biểu hiện bất thường là phải khống chế ngay. Tiếc là vì chút lơ là của một nhân viên đã để xảy ra vụ vừa rồi. Anh ta đã xin lỗi tôi cả đêm.

– Sự cố này ảnh hưởng tới tâm lý anh ra sao khi đi biểu diễn?

– Tôi dè dặt hơn rất nhiều trước mọi sự tiếp cận. Để ý và quan sát kỹ tất cả những nơi tôi đến. Tuy nhiên, tôi không để nó ảnh hưởng tới công việc của mình. Tôi vẫn giữ đầy đủ lịch biểu diễn mà tôi ký hợp đồng. Sự cố này vô tình lại làm tôi trở thành cái tên được quan tâm nhiều nhất trên mọi diễn đàn (cười).

– Lý Tống bị xử lý thế nào sau khi tấn công anh?

– Cảnh sát thông báo cho tôi, ông ta đã bị bắt giam và đang chờ xét xử với 6 tội danh.

Ngọc Trần thực hiện
______________________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện pháp luật, Khủng bố thế giới, Tin tức nổi bật | Tagged: , , | Leave a Comment »

Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả ở Mỹ xịt hơi cay

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 22, 2010

Huy Phạm

Ca sĩ “Khoảng cách” đau rát vùng mặt khi bị một khán giả tấn công trong lúc hát tại live show riêng tối 18/7 ở San Jose, Mỹ. Tuy nhiên, anh đã vượt qua nỗi buồn và sự tức giận để biểu diễn trọn vẹn chương trình.

Khi Đàm Vĩnh Hưng đang song ca cùng Mỹ Tâm bài Trái tim không ngủ yên, một khán giả nam cải trang thành nữ cầm cành hoa tiến đến gần sân khấu. Lúc nam ca sĩ đưa tay nhận hoa, người này bất ngờ cầm bình xịt cay (nghi là nước ớt) xịt thẳng vào mặt anh 3 lần, khiến anh tối tăm mặt mũi. Mỹ Tâm lo sợ ôm lấy Đàm Vĩnh Hưng và cũng bị cay mắt, ho sặc vì chất này. Nhiều người trong hội trường chứng kiến cảnh đó rất bức xúc, phẫn nộ.

Ngay lập tức kẻ gây rối bị bảo vệ bắt và đưa tới đồn cảnh sát. Theo phía cảnh sát, người này tên là Lý Tống. Lý Tống (tên thật Lê Văn Tống) là người Mỹ gốc Việt, từng bị bắt tại Việt Nam năm 1992 vì hành vi không tặc, được ân xá 6 năm sau đó. Lý Tống cũng từng cướp máy bay ở Cuba, Thái Lan và Hàn Quốc và bị giam giữ nhiều lần.

Mr. Đàm được bảo vệ đưa vào trong hậu trường. Sau khi được chăm sóc và nghỉ ngơi khoảng 10 phút, anh trở lại sân khấu và hát liên tục 15 bài. Những người có mặt đứng lên vỗ tay, nhảy theo Đàm Vĩnh Hưng để cổ vũ anh. Ca sĩ cho biết, lúc đó, anh vừa cảm thấy sốc, vừa đau nhức vùng mặt nhưng không cho phép mình dừng lại, “vì khán giả, vì tự trọng, vì bản lĩnh nghề nghiệp”.

Đêm đó, Đàm Vĩnh Hưng gần như không ngủ được vì mệt mỏi. “Tôi buồn vì sự cố xảy ra với mình và áy náy với những khán giả chân chính đã bỏ tiền ra mua vé coi mình hát, nhưng lại bị gián đoạn chương trình như vậy. Tuy nhiên, tôi không mất niềm tin vì những người như Lý Tống chỉ là số ít” – Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Đàm Vĩnh Hưng vừa trải qua 1 tháng lưu diễn ở Mỹ. Hoạt động nghệ thuật của anh bị một nhóm người nơi đây chống đối quyết liệt, nhiều bầu show thậm chí còn không dám tiếp tục thực hiện những chương trình có tên Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, điều này không làm Mr. Đàm chùn bước. Anh cho hay, những chương trình về anh đã được chuẩn bị và quảng cáo từ rất lâu. “Dù bị một số người phản đối, tôi vẫn tiếp tục thực hiện bởi có những khán giả hâm mộ từ rất xa đã đi máy bay tới xem tôi biểu diễn”.

Trưa 21/7, Mr. Đàm sẽ về tới TP HCM để chuẩn bị cho live show thứ 5 trong nước sắp diễn ra.

_____________________________________________________________

Posted in Âm nhạc, Chuyện pháp luật, Khủng bố thế giới | Tagged: , , | Leave a Comment »

Nghệ sĩ đang quay lưng với nông thôn?

Posted by tuldvnhloc trên Tháng Bảy 19, 2010

Người làm nghệ thuật đang càng ngày càng xa rời nông thôn. Đời sống đô thị cuốn hút đến mức các cô gái, chàng trai quê cũng muốn tìm mọi cách để tiến về thành thị, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo giải thích về hiện tượng ít tác phẩm âm nhạc hay về nông thôn.

– Thưa anh Nguyễn Trọng Tạo, là một nhà thơ làm âm nhạc, cảm xúc của anh ra sao khi anh có tới 2 bài hát được lọt vào top 20 nhạc phẩm viết về đề tài “nông nông” hay nhất, là bài “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát sông quê”?

+ Khi chính thức nghe tin này tôi cũng không ngạc nhiên mấy, vì tôi biết cả 2 bài hát của tôi viết về nông thôn đều đã rất được công chúng hâm mộ. Bài hát “Làng quan họ quê tôi” tôi viết đã 32 năm rồi mà vẫn được công chúng yêu thích, nó vẫn xuất hiện với tần số lớn trên sóng phát thanh, truyền hình và băng đĩa. Nó cũng đã từng được hãng JVC của Nhật chọn sản xuất băng karaoke 100 bài hát Việt Nam từ 1983, và cũng đã được dàn nhạc giao hưởng Lepzich, một dàn nhạc nổi tiếng thế giới trình tấu tại Đức trong tuần văn hóa Việt Nam 1986.
Nhiều điệu múa được dàn dựng từ nền nhạc của bài hát này được công diễn trong nước và quốc tế. Có ca sĩ cũng đã thành danh từ bài hát này khi nó mới ra đời, như NSƯT Bích Việt, người hát sau Thanh Hoa, nhưng được công chúng rất yêu thích, xuất hiện nhiều lần trong chương trình “Bài hát theo yêu cầu thính giả” của Đài TNVN.
Còn bài “Khúc hát sông quê” thì quả thật khi viết xong tôi không ngờ nó lại có sức hấp dẫn người nghe đến thế. Bài hát mới ra đời 8 năm mà nó tự vượt biên ra khỏi biên giới, đến với nhiều người Việt tận châu Âu, châu Mỹ. Tôi đến một số nước, được bạn bè đón tiếp nồng nhiệt cũng là nhờ “Khúc hát sông quê”. Không rõ bằng cách nào, nó đã được in sao và bày bán tận ở nước ngoài xa xôi. Trên xe của nhiều bà con Việt kiều cũng có bài hát này. Còn ở trong nước thì nó như một hội chứng. Người ta gọi và hát qua điện thoại cho tôi nghe bất cứ lúc nào kể cả lúc tôi đang ngủ. Nhiều ca sĩ làm CD hay VCD cùng lấy tên “Khúc hát sông quê” cho đĩa hát của họ. Có những đĩa được sản xuất, bày bán mà tôi không hề được biết trước. Và cuộc bình chọn của Công đoàn Nông nghiệp Việt Nam đã chọn 2 bài hát của tôi, tôi nghĩ đó cũng là cuộc bình chọn của những con mắt xanh.

– Đất nước ta là một đất nước nông nghiệp với 80% dân số gắn bó với đồng ruộng, song hình như những ca khúc viết về đề tài này vẫn còn ít. Theo anh nguyên nhân vì sao?

+ Tôi nghĩ là không ít đâu. Những bài hát về nông thôn, nông nghiệp, nông dân thì thời nào cũng có. Tuy nhiên, đời sống âm nhạc thường thịnh hành ở đô thị. Ở đó sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm phục vụ cuộc sống tâm hồn người đô thị. Tuy vậy, nông thôn vẫn là mảng đề tài lớn cho âm nhạc khai thác. Ca dao, dân ca đều sinh ra từ cuộc sống lao động mà chủ yếu là nông thôn. Vì thế chất liệu âm nhạc dân tộc luôn là nguồn vốn liếng phong phú cho các nhạc sĩ ngày nay khai thác. Kho tàng âm nhạc về nông thôn của ta rất lớn, nhưng những bài hát hay, sống qua nhiều thời đại thì không nhiều.

– Trong quan niệm của không ít người làm nghệ thuật, đề tài nông thôn là một đề tài rất khó để viết hay và hấp dẫn. Theo anh điều này có chính xác không?

+ Đó là vì người làm nghệ thuật đang càng ngày càng xa rời nông thôn. Đời sống đô thị cuốn hút đến mức các cô gái, chàng trai quê cũng muốn tìm mọi cách để tiến về thành thị. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhà quê như xa dần, có những làng quê ở sát gần đô thị mà cũng có vẻ như vùng sâu, vùng xa. Thực tế ở nông thôn hiện nay đời sống vẫn thấp, vì nông nghiệp đang là một thử thách lớn đối với chiến lược, sách lược của cả quốc gia. Muốn có những tác phẩm về nông thôn hấp dẫn, người nghệ sĩ phải thấm đẫm hồn quê, thấm đẫm đời sống thôn quê…

– Hai ca khúc “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát sông quê” của anh đều được phổ nhạc từ thơ của các nhà thơ. Anh có thể kể lại anh đã gặp gỡ những thi phẩm ấy như thế nào và vì sao anh lại lựa chọn chúng để phổ nhạc?

+ Trường hợp viết bài “Làng quan họ quê tôi” (1978) là do nhà thơ Nguyễn Phan Hách chép cho tôi bài thơ “Làng quan họ” của anh nhờ tôi phổ nhạc. Anh Hách cũng chỉ vì nghe một bài hát của tôi phát trên đài mà nảy ra ý đó. Một tuần sau, khi đi giặt áo, tôi mới đọc lại bài thơ của anh, và cảm xúc âm nhạc đến thật nhanh. Tôi bỏ quần áo ngoài giếng, vào nhà trọ lấy giấy bút ra viết nhạc. Đang viết dở dang thì kẻng cơm bộ đội báo đi ăn cơm chiều. Vừa lúc ấy thì nhà thơ Nguyễn Hoa (ở trọ cùng nhà) về, anh lặng lẽ đi ăn cơm rồi lấy suất cơm về cho tôi. Nhờ vậy mà bài hát được viết xong. Tôi hát để “trả công” cho Nguyễn Hoa. Không ngờ anh khen: Hay lắm.
Còn bài “Khúc hát sông quê” cũng chỉ tình cờ mà viết đươc. Dịp đó tôi cùng một số nhạc sĩ tham gia trại sáng tác âm nhạc ở Vũng Tàu. Buổi tối đi uống rượu với nhà thơ Lê Huy Mậu, anh đưa tôi 5 bài thơ nhờ đọc và đưa ra Hà Nội cho Báo Văn nghệ in, chứ không phải nhờ tôi phổ nhạc như anh Hách.
Sáng hôm sau đi tắm biển về, tôi ngồi đọc thơ anh Mậu. Bài “Khúc hát sông quê” của anh khá dài nhưng lại cuốn hút tôi nhất. Tôi đọc lại lần thứ hai thì bỗng hát lên được vài câu. Đọc lần thứ 3 thì bài hát đã hình thành trong đầu. Tôi lấy giấy bút chỉ việc chép lại, thế là xong bài hát mới.
Tôi điện cho anh Mậu đến nghe và đi ăn sáng. Lê Huy Mậu nghe xong nằm dài trên giường vì quá cảm động. Cuối cùng thì bật dậy nói: “Với bài hát này, anh làm tôi nổi tiếng đến nơi rồi…”. Quả thực, từ khi bài hát được phát sóng, Lê Huy Mậu nổi tiếng đến nỗi, ngày nào cũng được fan hâm mộ mời đi nhậu…

– Tôi có một thắc mắc, là một nhà thơ, sao anh không tự viết ca từ mà lại chọn thơ của nhà thơ khác để phổ nhạc?

+ Đối với nhạc sĩ thì việc phổ thơ là chuyện bình thường. Hầu hết các ca khúc nổi tiếng của phương Tây đều phổ từ thơ. Người Việt ta có máu thơ truyền thống nên nhiều nhạc sĩ tự viết lấy ca từ. Tôi cũng là một nhạc sĩ tự viết ca từ khá nhiều và còn viết ca từ cho cả những nhạc sĩ khác như Hồ Hữu Thới (“Câu hát quê hương”), Giáng Son (“Cỏ và mưa”)… Có điều khi phổ thơ của nhà thơ khác, tôi có lợi thế của một nhà thơ là biết làm cho lời thơ của họ trở nên thơ hơn.

– Nhạc phẩm “Khúc hát sông quê” của anh có lẽ là một trong những bài hát được đông đảo người nghe yêu thích nhất. Trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp, đây cũng là ca khúc mang âm hưởng dân ca được nhiều thí sinh lựa chọn nhất. Một cách chủ quan, anh cho rằng yếu tố nào trong bài hát đã gây nên những “chấn động” mạnh trong tình cảm của công chúng như vậy?

+ Đó chính là tình cảm với mẹ – người mẹ chốn thôn quê. Bài hát này là tâm trạng của một người con xa mẹ, xa quê mà mẹ và quê là nguồn tình cảm vô tận như sông chảy về biển lớn: Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Bài hát này lại có nhiều câu chữ rất đắc địa và sâu lắng như “úp mặt vào sông quê” gợi lên hình ảnh đứa con úp mặt vào lòng mẹ; vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng, là một câu thơ rất gợi về ấu thơ đợi mẹ về chợ… Có lẽ đây là bài hát đã “đánh” trúng vào lòng người đối với mẹ và quê, dù họ đã già hay đang còn trẻ. Cũng phải nói thêm rằng, âm nhạc bài hát này dùng chất liệu dân ca nhưng nó lại có nhiều nét mới lạ gây ấn tượng hấp dẫn người nghe.

– Nhìn vào đời sống âm nhạc đương đại có thể thấy rất ít ca khúc của các nhạc sĩ trẻ viết về đề tài nông thôn, nông nghiệp. Theo anh vì sao các nhạc sĩ trẻ lại không mặn mà với đề tài này?

+ Tuổi trẻ thì họ phản ánh chính tâm hồn họ. Họ đang chuộng lạ. Họ đang muốn thoát khỏi quê để đến những chân trời mới, thậm chí họ chuộng ngoại hơn chuộng nội. Nhưng họ đang còn nhiều thời gian để ngẫm lại mình. Và biết đâu đó, trong một bừng thức cội nguồn, họ lại có những bài hát hay về quê..

– Hình như mỗi người Việt Nam ta khi sinh ra đều có một miền quê để nhớ về. Và dường như mỗi chúng ta đều có ông bà, cha mẹ họ hàng trong dòng tộc là những người làng quê gắn bó với đồng ruộng, cây lúa, vườn rau. Đối với anh thì việc làm thơ hay viết nhạc về quê hương có lẽ cũng chính là một cuộc trở về?

+ Ai mà chẳng muốn viết được một tác phẩm để đời cho quê hương mình. Tôi cũng vậy thôi. Tôi đã viết về “Miền quê thơ ấu” với những mẩu chuyện tuổi thơ không thể nào quên. Và kết cuốn sách đó tôi muốn nó chính là chiếc vé cho tôi trở lại quê nhà. Tiềm thức nhà quê luôn ẩn chưa trong sâu thẳm tâm hồn người Việt, nếu đánh mất nó, liệu anh có còn là một người Việt nữa không?

– Cho đến nay anh đã sáng tác tất cả bao nhiêu ca khúc? Nếu có thể so sánh thì tình yêu anh dành cho thơ và nhạc, cái nào lớn hơn?

+ Tôi chưa kiểm lại số lượng ca khúc của mình, nhưng có lẽ cũng có trăm bài. Tuy vậy, âm nhạc vẫn chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp sáng tác của tôi.

– Xin cảm ơn nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

[Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vừa tổ chức một cuộc bình chọn để vinh danh 20 ca khúc về đề tài “tam nông” (nông thôn, nông nghiệp và nông dân) trong 60 năm qua để trình diễn vào 20h ngày 22/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Trong số các tác giả được vinh danh lần này, bên cạnh các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Văn Ký, Nguyễn Văn Tý, Phó Đức Phương… là các tác giả làm âm nhạc không chuyên nhưng tác phẩm rất được công chúng mến mộ. Nguyễn Trọng Tạo là một trường hợp như vậy. Các ca khúc của anh như “Làng quan họ quê tôi” (phổ thơ Nguyễn Phan Hách) và “Khúc hát sông quê” (phổ thơ Lê Huy Mậu) đã chứng minh một sức sống lâu bền trong lòng công chúng yêu nhạc.]

Vũ Quỳnh Trang (thực hiện)

____________________________________________

Posted in Âm nhạc, văn hóa, Văn học | Tagged: , , | Leave a Comment »